27.
Họ nói: "sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn".
Nhưng hà cớ chi phải dốc lòng nâng niu một người đến vậy? Em nào cần thứ tình cảm nhuốm đẫm dục vọng ấy. Thứ tình yêu mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến con người ta bị bóp nghẹt vì bí bách. Tình yêu mà gã dâng lên cho em hoàn toàn là kiểu xúc cảm thảm hại đó. Jimin từ một vị vua, đứng trên trăm vạn người, giương đôi ngươi kiêu hãnh nhìn xuống những tên tầm thường bỗng trở thành một kẻ hoang phế vì niềm cảm xúc chết dẫm của tay doanh nhân có quyền thế.
Những tháng ròng tồn tại trong sự kiểm soát của gã, Jimin đôi lúc nghĩ rằng liệu cái chết có phải sự giải thoát hiệu quả nhất?
Nhưng mà, chẳng phải khi ta càng muốn giã từ cõi đời, ngọn lửa của sự sống lại càng sục sôi mãnh liệt trong ta hay sao? Phải, con người thường ngộ ra chân lý vào những phút bù giờ của cuộc đời - chúng ta đều là những tay chơi bóng nửa vời, không thể ghi bàn vào giây phút thi đấu chính thức mà lại luôn tìm thấy vinh quang khi ánh nhìn từ khán đài đã dần chán nản. Thực rằng, trong chuyện lứa đôi, ta càng khao khát điều gì đó, ta lại càng có tâm lý đẩy xa chúng ra một cách vô thức.
Và dường như, Jimin đang đẩy Yoongi mỗi lúc xa mình hơn mà em còn chưa biết được đáp án trái tim mình. Không, ý em là em ghét tên đàn ông đó đã cướp đi ánh hào quang đời mình, nhưng anh ta cũng đâu tệ đến mức phải chịu án tử? Hơn nửa năm qua, từ khi có sự xuất hiện của hai sinh linh bé bỏng này, gã ta lại yêu em hơn nhiều quãng thời gian trước đó.
Ít nhất thì Min Yoongi vẫn biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Anh ta hay gã ta có vẻ đã sẵn sàng cho cuộc đời hai đứa trẻ chuẩn bị đến với thế giới này.
"Anh ta" và "gã ta", Jimin vừa nhận ra điều gì đó. Có vẻ nỗi tiêu cực trong em đã dần được xoa dịu bởi trái tim nồng nhiệt của Yoongi. Sẽ oái oăm làm sao khi trao tình mình cho kẻ từng tước đoạt mọi công sức bản thân phải cố gắng lắm mới gây dựng được. Jimin không tin mình là kiểu người dễ bị lay động đến thế.
Tình yêu mà bén rễ từ niềm căm hận thì sẽ điên loạn và ương ngạnh đến nhường nào. Jimin không biết vì em không hi vọng bản thân rơi vào loại tình yêu như vậy - với gã đàn ông tệ bạc kia, chẳng hạn. Dẫu sao, chuyện tình cảm không thể cứ ngồi mà hi vọng là được...
- Jimin.
Một tiếng gọi, nhẹ nhàng như những ngày thường, nhưng sao hôm nay lại khiến em thoải mái đến vậy. Sự bài xích kiên định của ngày đầu thai kì dần dần biến mất. Bây giờ bỗng hoá thành "thứ gì đó" đang nảy nở nơi em.
- Em mân mê trang sách này được nửa tiếng rồi đấy. Có điều gì khiến em chiêm nghiệm đến vậy, nói anh nghe đi?
- Không có gì.
- Con có còn làm em đau không?
Yoongi đặt lên bàn đĩa trái cây và một cốc sữa nóng, khẽ ngồi cạnh em. Trông họ thắm thiết như một đôi chim ri vừa dựng tổ và đang cố vun vén hơi ấm cho một gia đình trọn vẹn.
- Hai đứa chỉ đạp thôi mà, nếu không phải quấy phá thì mức độ này chẳng sao cả.
- Hai đứa à, phải ngoan, đừng làm ba con đau nhé.
Anh ta ghé sát vào bụng Jimin và khẽ thì thào với hai đứa trẻ mà bản thân còn chưa biết mặt. Có khi, hai đứa bé ấy còn rõ người vừa nói là ai, giữ vai trò gì với chúng. Chúng có thể không biết anh ta là ai, còn ba của chúng lại hiểu rất rõ - chắc thế.
Thôi, không nghĩ nữa, Jimin sẽ để đời mình lênh đênh như cách nó vốn nên như vậy. Chọn dấn thân vào nghệ thuật, con người ta chẳng khác nào đã phó thác đời mình cho những chuyến ngao du hoang hoải, không rõ ngày trở về. Jimin là thế, em yêu sự tìm tòi và không ngừng phá cách. May thay, cái duyên đã dúi vào tay em thứ bổn phận đặc biệt ấy. Chỉ là, có lẽ, thời gian tới Jimin cần cất tạm niềm ham mê cháy bỏng đó để săn sóc cho hai đứa trẻ sắp chào đời.
Còn 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh, Jimin mấy hôm nay cảm thấy trằn trọc và khó ngủ hơn bao giờ hết. Có vài đêm, em sẽ thức giấc liên tục và rời giường với lý do đi vệ sinh. Và mỗi lần như vậy, luôn luôn sẽ có một giọng nói vang lên:
- Jimin à, để anh đi cùng em.
Lần đầu mang thai, không phải một mà là hai sinh linh bé nhỏ, hẳn em đã khó khăn và chật vật lắm mới thích nghi được với cơ thể này. Thật may vì anh ta vẫn luôn cố gắng chăm bẵm em và con từng chút một. Đến khi đợi em đi ra, Yoongi lại dìu em vào giường, cạnh đó còn có sẵn một cốc trà ấm.
- Uống đi, trà gừng đấy. Mấy hôm nay em đều khó ngủ mà.
- Cảm ơn.
Một phản xạ tự nhiên nhưng hình như đã lâu lắm rồi em mới dùng lại cho những việc nhỏ nhặt thế này. Chắc vì cảm động vì sự tỉ mỉ và ân cần của Yoongi. Ngả lưng xuống đệm và mặc cho những gì sẽ xảy ra kế tiếp, Jimin dần nhắm mắt để chìm vào cơn mộng mị. Bởi em biết, Yoongi đã ở đây rồi, em không phải căng não bận lòng thêm gì nữa cả.
- Để anh xoa lưng với bụng cho, em ngủ đi.
Qua hôm nay, sẽ bớt đi một ngày để đón con tới thế giới. Jimin vừa sợ, cũng vừa nôn nóng được ẵm bồng đứa con mà mình mang nặng đẻ đau. Ngơ ngẩn thế thôi, anh ta giục em ngủ rồi, không ngủ đủ giấc, các con sẽ mệt lắm, nhỉ?
_________
28.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro