*

"Còn lòng tốt để mà cho anh tôi cũng cho hết rồi, không còn gì cho anh đòi cả."

Min Yoongi cười khẩy, gò má đỏ rực tơ máu của thiếu niên chẳng làm hắn buông xuôi ánh nhìn tàn độc đặt lên từng tấc da thịt của cậu.

"Mày không trả được mạng cho Min Hyunjo, thì phải chịu đựng được tao, một đổi một nhỉ?"

Điếu thuốc bị mũi giày của hắn dí bẹp trên nền đất, giống như cách hắn dẫm lên cậu từng ngày.

Máu tanh  trong khoang mũi làm đầu cậu nóng rát, cổ họng như bị mấy thanh sắt đóng súc vật in vào mà đau rát.

_

Park Jimin sống suốt mười ba năm làm trâu ngựa ở cô nhi viện, khi ở với Yoongi thì làm chó cho hắn sai.

Năm đó mưa rào lớn lắm, tấm tôn mỏng manh của viện cũng bị giật bay đi mất. Nước dột vào trong, các sơ hấp tấp chạy chữa, tiếng khóc ré của đám con nít lẫn vào tiếng mưa chẳng đâu ra đâu, chẳng ai nhận ra sự kì lạ. Đến khi đứa bé trắng hoắch, tóc mang một màu sáng chói ẵm trên tay một cái bọc vải nhỏ xíu ướt đẫm, vá chằng chịt vải thưa vải hỏng vào. "Thưa sơ, con nhặt được ở chậu nhài."

Jimin không biết mặt mẹ cha, từ nhỏ chỉ biết sinh ra ở góc bụi nhài này, từ khi lớn đủ để hiểu được tất cả thì lại chỉ biết mỗi Min Yoongi, cái tên đặt cả mạng vào.

Jimin thuận lợi được lớn lên tới năm 10 tuổi, dù một thân đầy gai tróc trong cô nhi viện cũng chẳng đạp nổi cái đứa điên như Jimin.

"Jitae! Cậu đừng lấy gấu của tớ mà!"thằng nhóc tóc trắng la oé, từ hôm bế đứa bé đó về, nó đã lớn hơn nhiều, chính bản thân Dowang cũng đã là một đứa mười sáu tuổi lớn nhồng. Nhưng ở đây nó lại bị mắt nạt nhiều nhất, một phần là vì thế chất yếu kém, một phần vì là căn bệnh 'quái vật'

Dowang mắc bệnh bạch tạng, tóc nó trắng nhách như mấy cái lá phủ đầy tuyết đông đầu mùa, da dẻ nó luôn tái nhợt, mắt trũng sâu xanh thẫm. Cả đám trẻ gọi nó là "bệnh trắng", "quái vật". Dowang cũng đã quen cảnh bị bắt nạt thường xuyên. Có những đêm đang ngủ, nó bị tạt nước lạnh chỉ vì bọn trẻ khác muốn thấy nó thức dậy.

Jimin tuy được Dowang cứu một mạng, nhưng cậu lại là người hùng của Dowang. Jimin là đứa gầy nhất ở cô nhi viện, nhưng não nó to hơn bọn lớn kia nhiều.

Jungsik, đứa bắt nạt Dowang thường xuyên nhất, có lần nó còn bỏ rắn ở ngoài vườn vào chăn của Dowang khiến anh chết vía, bị cắn đến ốm trong phòng y tế, may đấy là mấy con rắn không độc. Nếu không, giờ Dowang đã chết từ lâu.

Không lâu sau, Jungsik đang đi tắm thì la ré, các sơ chạy vào thì thấy căn phòng mịt mù sương, Jungsik co ro trong góc tường, cả người đỏ như miếng thịt tươi sống. Chẳng hiểu ra sao, hôm đấy máy nước nóng bị hỏng, lên cao tận 50 độ. Jimin biết không dùng bạo lực để làm bọn đấy sợ, chỉ có mưu mẹo và luồn lách là tối ưu

Dowang thầm cười đáng đời tên đấy, nhưng anh cũng không muốn Jimin phải làm vậy lắm, như vậy là phản bội đức tin, chúa chẳng muốn em ấy làm vậy đâu... Nhưng Jimin vốn chẳng có đức tin hay lẽ sống, thứ duy nhất nó biết là tồn tại.

"Jimin, sau này không cần như vậy nữa, em không cần phải làm thế vì anh." Dowang xoa đầu đứa bé gầy còm mặc chiếc áo balo với cặp vai trái trễ tuốt, đồ ở đây so với Jimin chẳng có bộ nào vừa cỡ, chỉ có nhếch nhác bặn chạm vạm tạm.

Jimin im lặng, nó là đứa trẻ không nói nhiều, thường làm sẽ người ta sợ một phen chứ chẳng nói.

Jimin biết tuốt thứ trên đời, cả ngày chỉ cầm sách trên tay mà cấm đầu học, không thì lại đi làm mấy việc vặt được sơ sai, muốn thấy Jimin bên ngoài phòng thì ngoài lúc ăn còn lại khó hơn mò kim đáy bể. Đám trẻ vì tính cách lập dị mà cũng cách biệt nó, mà đúng hơn là sợ cái sự kì quặc của nó.

Dowang luôn dành cho nó một cái xoa đầu ấm áp, nó sẽ dành lại cho Dowang một ánh mắt nguội lạnh. Hành động của nó chỉ đơn giản là trả ơn, cảm xúc một tí cũng không đặt lên. Jimin hiểu, sống ở nơi đây thì thứ không nên dành nhất là tình cảm, chỉ có kẻ hơn và kẻ thua. Từng cử chỉ của cậu chỉ là trả ơn, quý? Không, yêu? Chẳng phải, Thương? Muốn cũng khó.

Dowang luôn bảo Jimin là một con thỏ trắng, còn trong trắng hơn so với vẻ bề ngoài của anh. Thiên thần lòng anh sau cùng chỉ có nó, chỉ đặt nó vào mắt, cứu nó cũng là anh, cứu anh cũng là nó, suy ra ta chỉ dành cho nhau.

Dowang thích thỏ trắng, anh luôn ví Jimin là thỏ trắng cũng vì vậy, nhưng Jimin là kiểu thỏ trắng mắt đỏ.

Thỏ trắng cũng chỉ ở được trong vòng tay chủ, đến tay người khác sẽ là một thứ kinh khủng.

Các sơ mang về một chú thỏ bạch nhỏ nhắn, họ đều bảo nó giống hệt Dowang, anh chỉ cười rồi lắc đầu, ánh mắt đánh về phía Jimin. Cả bọn chẳng nói gì, có Jimin thì đều biết điều tự giác nhường cho Dowang con thỏ đấy. Jimin thẳng tay bẻ gãy chân nó, rồi đưa lại cho Dowang. Vì khi lúc chân thỏ lành lại, nó sẽ dựa vào Dowang, muốn bỏ chạy cũng chẳng được, tuy cách này rất tàn nhẫn, nhưng Jimin vẫn dửng dưng làm, tay không hề run rẩy.

"Anh thấy sợ thì sau này tự động né tôi ra, anh không dựa vào tôi mãi được đâu." Mắt Dowang chớp chớp, rồi lại cong lại, cười với Jimin một cách tự do.

"Anh không sợ Jimin, anh sợ chúa sẽ không thích chúng ta làm vậy, anh thương Jimin mà!" Dowang chỉ lắc đầu.

"Đừng nói những từ đó, giữ đức tin cho riêng anh đi, tôi tin vào tôi, mấy thứ rác đấy nhờ anh giữ." Lời của Jimin đá vào Dowang một cách mạnh bạo, nhưng Dowang vẫn chỉ tập cười, đã là thói quen.

"Hôm nay có người tới nhận nuôi đấy! Nghe bảo là làm lớn lắm, chúng mày ra xem!"

Chiếc limousine đỗ trước cổng viện cô nhi, đám trẻ đứng sau tấm rào run rẩy sợ hãi, nhân vật này làm cả đám khiếp sợ thì rất lạ, bọn nó vốn ngày đêm chờ nóng có người nhận nuôi, nay khi cớ người tới lại co rụt như lũ giun gặp nước, bọn nó chen chúc dính lấy nhau, né bóng hình to lớn từ xe đi ra.

"Anh ba, nơi tồi tàn này chẳng có đồ tốt đâu, của rẻ là của ôi, anh đâu thể nhận nuôi một đứa như thế?" Taehyung cuống quýt cả lên, sao đại ca cứ phải làm khỏ bản thân nhỉ? Thích làm người vượt khó vươn lên trong cổ tích hay sao?

"Câm mồm, lo bổn phận của mày, chuyện nhà mày à?." Min Yoongi phũ phàng là thế, hắn là vậy, chẳng ai dám nói, cũng chả ai dám nói.

Giữa căn phòng ăn to lớn, đám trẻ ái ngại chẳng nuốt nổi cơm, ánh nhìn tối đen lướt qua từng kẽ cách làm bọn nó run cầm cập.

Min Yoongi thật sự chẳng vừa mắt đứa nào, bọn nhát vọm này mang về chỉ tốn diện tích mà chẳng mần được gì, hắn dẫm bẹp cái chân thuốc xỉn tàn, tên trưởng viện nói cười đứng kế cũng bị khí tức ép cho điếng người. Lão chẳng ngờ kẻ như Yoongi lại tới đây, tính đặt cho lão mấy lô buôn bán trẻ em à?

"Tôi cần một đứa trẻ nhóm máu A+, tầm độ tuổi cấp một, ông đáp ứng được chứ?"

Trời cũng không dám chối lời, lão gật đầu lia lịa, nhanh chóng đi trước dẫn đường Min Yoongi về phòng lưu trữ hồ sơ.

"Theo hồ sơ sức khoẻ thì ở đây có năm đứa trẻ nhóm máu A+ thưa ông Min. Là ba nam hai nữ"

"Dẫn ba thằng nhóc tới đây."

Trước mắt hắn là ba cục nhầy nhỏ xíu. Jimin, Beom Dowang và Hyunjo. Hắn nhăn mặt mày, Dowang là đứa đã cao lớn, cũng tầm độ trưởng thành, lại còn mang bệnh bẩm sinh, không vừa mắt, liền xem đồ khác. Hắn phân vân giữa Jimin là Hyunjo. một đứa nhóc gầy như thóc tơ, mắt nó đục ngầu sâu như cái hố, mang những nét bụi bậm nhìn đã khó thiện cảm, nhưng với tiêu chuẩn của hắn lại đầy đủ. Jimin còn rất mạnh dạn, nó đưa tay lên về hắn, phủi cái vệt thuốc lá ám mùi trên cổ tay áo hắn vài cái, sau đó lại khịt mũi như không có gì xảy ra. Nó chỉ đơn giản là cầu toàn, ghét bẩn.

Đứa nhóc cuối, Hyunjo rất vừa mắt hắn, con ngươi nó to tròn, mặt bầu bĩnh tròn trịa, nước da sáng hoà lẫn màu tóc nâu làm nó y hệt một đứa trẻ được cưng chiều trong lụa mỏng ngọc dày.

"Cả hai, cứ làm thủ tục đi, tôi nhận nuôi bọn nó." Hắn chẳng một lời với hai đứa trẻ, Hyunjo thì đã lẩy bẩy vì ánh mắt khi nãy của hắn, cổ họng nó dợn lên một hơi kinh tởm Min Yoongi. Jimin chỉ giữ trọn ánh mắt vào bàn tay nhỏ xíu của bản thân, nó không nhận bản thân hiểu rõ thứ gì, nhưng ánh mắt đấy, nó biết nó chỉ là tình cờ được đi theo bọn họ.

"Nhưng... Ông chỉ để họ tôi cho đứa nhóc cao ấy, còn lại thì tùy." Jimin đoán đúng, cả cái họ cũng keo mà chẳng cho, đời này cậu tin được ai? Nhưng ít ra không cần ở cái nơi phiền toái này nữa. Lão viện trưởng không đành lòng với Jimin, cố gắng ghép chằng đụp cho nó cái họ Park ở đầu. Lão tuy thật sự chẳng tiếp xúc với Jimin nhiều như lũ trẻ khác, nhưng nó theo Min Yoongi thì đã là cái rủi, xem như cho nó đầy đủ lần cuối.

Hắn làm gì đều có mục đích. Khi đưa về, vì lí do gì đấy mà Hyunjo ngã bệnh, ốm tận cả tuần. Trong khi cậu ta đang nằm trên giường bệnh yếu ớt, Jimin lại đang hoàn thành chục bà kiểm tra thể chất, tâm lí và cả kiến thức.

Jimin tuy ở cô nhi viện, lại là đứa trẻ có học nhất, nó hoàn thành mọi thứ ở một cách cơ bản, nói chuyện thì lại như một ông cụ non. Yoongi buồn cười, hỏi nó có muốn đi học không, Park Jimin không tin tưởng mà nhìn hắn, hỏi lùa hay sao?

Tọc mạch những đứa trẻ thế này, Yoongi đẩy cho nó một cuốn sách bài tập lớp 3 cơ bản, là khó so với những đứa chừa từng học bài bản như nó. Yêu cầu với tiến độ hai tuần nó phải hoàn thành mọi thứ trong đây. Jimin lẳng lặng chẳng nói hay không, chỉ một tuần sau đã trao lại cho hắn cuốn sách kín chữ. Kim Taehyung kế bên húyt vai hắn, đây có thể là nhân tài tương lai, hoàn toàn vừa vặn với thứ Yoongi muốn. Hắn chỉ lắc đầu.

"Thứ tao muốn không chỉ đơn giản là thế. Kẻ xứng đáng sẽ tự nghiễm nhiên là vua, Park Jimin... Chỉ nên là phò tá của vua, nó không xứng đứng chỗ của Hyunjo."

Park Jimin thực sự được cho đi học sau đấy, cùng với Min Hyunjo vừa khỏi bệnh, mà không cần qua một bài kiểm tra nào như Jimin. Park Jimin không hỏi, biết suất vé ngồi đây đã khó, chỉ nên biết là bản thân đã ngồi đây, không nên biết là vì sao hay để tâm tới ai khác.

Jimin học như gom lúa ngày mưa, tên luôn ở đầu danh sách thành tích học tập. Hyunjo trái lại thì chỉ học trung bình, điểm số vừa đủ lên lớp. Thế nào người ta biết đến Min Hyunjo là con nuôi danh giá của Min Yoongi, nhưng Jimin lại được biết là mọt sách, chân sai vặt của Min Hyunjo.

Vẫn lớn lên như thường, nó với Min Yoongi cũng chỉ nói chuyện thường xuyên khi Yoongi dạy nó cách sống, còn lại đều là im lặng nhìn Yoongi và Hyunjo trò chuyện

Suốt năm cấp ba, ngoài cơm nguội lạnh Min Yoongi và Hyunjo ăn dư, Jimin còn sống bằng lời chửi rủa. Nó ở trường chỉ lủi qua lại giữa lớp nó,phòng sách và lớp của Hyunjo. Vì sao lại là lớp của Hyunjo ư? Vì Park Jimin đã được Yoongi căn dặn rằng phải luôn trông chừng kĩ Min Hyunjo nếu không muốn có chuyện, Taehyung thật sự chẳng thích Hyunjo lắm, luôn kêu Jimin mặt kệ cậu ta, Jimin lại không muốn làm Yoongi nổi giận.

Vì thế mà nó phải chăm Hyunjo như vua chúa, sợ sợ rời mắt một chút sẽ làm Yoongi không hài lòng.

Vốn kẻ như Park Jimin sẽ chẳng tuân theo thứ gì, sao lại sợ bản thân làm tên họ Min kia không vui? Cậu thích hắn, không, là thương, là yêu đến dại.

Jimin vốn chẳng biết gì ngoài việc bao bọc bản thân trong cái lồng kính an toàn, ngăn chặn mọi thứ tình cảm hay cảm xúc len vào, cho kến khi Yoongi mang sự dạy bảo thô rát, mạnh tay đập vỡ lớp phòng thủ của Jimin.

Jimin không muốn yêu thích kẻ nào hay kể cả mang bất cứ mối quan hệ gì với ai, thứ nó muốn chỉ là tồn tại, tập trung vào bản thân mà quên đi mọi việc bên ngoài. Với cái đứa lớn lên trong máu tanh của cô nhi viện, nhặt từng mảnh máu xương của đám kia mà chế tác thành sự che chắn an toàn.

Thật may, Yoongi rất biết cách làm hài lòng bất cứ ai. Jimin muốn tồn tại, hắn liền chỉ dạy cậu cách tồn tại, Jimin muốn một mình, hắn liền để cậu một mình, Jimin muốn né tránh sự yêu thương, tuyệt đối một tí tình cảm hắn cũng chẳng cho cậu. Jimin nhận ra bản thân điên chẳng kém hắn, cậu thích hắn mất rồi.

Jimin vẫn cứ ôm sự tương tư hão huyền mà sống đến tận 23 tuổi, khi đấy Yoongi 40, những cuộc làm ăn hay giao lưu bằng tơ máu trong băng đảng càng nhiều, khi đấy mới chính thức xuất hiện lí do hắn nhận nuôi Jimin

Với tư cách là kẻ đứng đầu một tổ chức buôn bán vô số thứ hàng lậu, hắn không ít lần bờ vực sống chết, Jimin sẽ là bình máu của hắn, theo đúng nghĩa.

Nó và Yoongi càng ít gặp nhau, chỉ khi hắn lại rơi vào tình trạng hơi mất hơi còn, Jimin mới có cơ hội gặp hắn, Jimin chẳng ghét hắn đi, mà lại bị bộ dạng bần cùng đấy làm cho càng sâu nặng, từ lúc nào đó mà cũng tự xem việc bản thân làm là đương nhiên. Có lúc chỉ là truyền máu, có lúc là hiến đi bộ phận gì đó...

Min Hyunjo lại là mặt khác, cậu ta sống trong áo lụa vải hoa, một chút khí bẩn cũng chẳng dính, chẳng biết sự nuông chiều của hắn ra sao mà Hyunjo càng ngày lại coi chẳng thứ gì là thuận mắt, nhất là Jimin. Jimin biết rõ, Hyunjo câm hận cả cậu và Min Yoongi, bởi vì Hyunjo muốn đạp đổ Yoongi, khi đấy Yoongi là ông lớn với hàng trăm thứ trước mắt, Hyunjo đằng sau có đâm thêm vài trăm nhát thì tới cuối chưa chắc hắn đã biết, nhưng Jimin biết tất, nó ngăn chặn hết mọi việc, cứu Yoongi mấy khắc.

Nhưng làm ơn thì mắc oán, Yoongi liếc mắt nhìn lại, Hyunjo mau chóng đổ hết lỗi lên đầu Jimin, còn giả nai giả thỏ mà ốm bệnh, Jimin im lặng. Nó biết giải thích không mang lại lợi ích, vấn đề là Min Yoongi nghiêng tim về phía ai hơn. Tất nhiên, Hyunjo thắng trận này.

Jimin bị đì xuống một bậc trong mắt hắn, hoàn toàn chỉ là hạt bụi chẳng đáng quan tâm, thứ duy nhất còn lợi dụng được là thể xác.

Năm đấy Hyunjo được chuẩn đoán mắc bạch cầu, hậu quả sau sự xa đoạ thác loạn của cậu ta. Min Yoongi lại mang Jimin đi kiểm tra sức khoẻ một lượt, hoàn toàn tương thích để ghép tủy cho Hyunjo.

Jimin từ lúc đấy bị mang ra vắt kiệt sự sống, bệnh viện là nơi nó ở cả ngày, thuận tiện cho Hyunjo có thể cần nó bất ngờ.

Jimin chẳng khóc chẳng cười, trải qua nửa năm địa ngục đấy, nó chỉ nhẹ nhàng viết tố cáo việc bản thân mắc phải rồi gửi toà án. Khoảng thời gian xét duyệt, nó chẳng bao giờ nửa bước vào viện, vì đấy Hyunjo không còn được tiếp tế thứ cậu ta cần, chẳng bao lâu, Jimin được báo tin Hyunjo chết trên giường bệnh, cậu lặng lẽ, không cười không nói.

Sau cùng vẫn là không yên với Yoongi. Yoongi đã luôn nâng đỡ Hyunjo, hắn đặt cho nó một vị trí riêng trong lòng, kẻ ngoài cuộc như Park Jimin chẳng thể biết là ở đâu, nhưng rõ ràng chẳng phải tình cảm gia đình bình thường, Jimin không dám đoán, vì nó biết nó sẽ đoán đúng, nó ghét vì bản thân luôn đoán đúng...

Yoongi vẫn mang Jimin về, nhưng mở mắt lại là một màu tối om, không phải nền trắng tường bệnh viện, là màu thối rửa của cái chết.

_

Jimin chết không toàn thây, phần thi thể chỗ mất chỗ có, tay chân chỗ lành chỗ lõm, hoàn toàn là chết một cách khó coi, còn khó coi hơn sự be bét lúc sống.

Min Yoongi đốt tất cả đồ của Hyunjo để xoá kí ức kia khỏi đầu, căn nhà cuối cùng chỉ còn đồ của hắn và căn phòng kho nát Jimin ở. Hắn lần đầu bước vào, chẳng biết là ý định gì, nhưng hắn chẳng bao giờ ngờ được thứ bản thân thấy là gì.

Đảo quanh căn phòng, hắn chẳng thấy gì ngoài cái giường xập xệ ở góc, hắn cẩn tay, lật tấm chăn lên, ở đấy là một cuốn sổ màu be tối, phần bìa da cũ kĩ đến bong tróc từng mảng, vẫn miễn cưỡng nhìn ra cái tên trên đấy. "PJM".

Yoongi ngồi xuống chiếc giường bé xíu, hắn phủi lớp bụi mỏng trên sổ xuống, lật trang giấy đầu tiên sang.

_

Tiếng đổ vỡ vang lên đều đều, chẳng còn thứ gì trong căn phòng toàn vẹn, hắn thở một cách đứt đoạn, mắt đỏ như máu đổ thác. Cuốn sổ đã tan tác dưới nền đất, không trang nào còn toàn vẹn nội dung.

Yoongi khóc nức nở, rồi lại cười như điên dại. Lòng hắn não nề một con sóng lớn, con sóng đánh vào tam quan nhìn đời, đảo lộn cả một vùng trời lớn hắn biết từ đó tới nay.
.
Cáo phó in đậm tên Min Yoongi, lí do chết không được tiết lộ. Taehyung là đội trưởng đội tang lễ, anh nhìn cỗ quan tài nằm dưới mồ đất, rít một hơi thuốc dài, sau đó nhẹ nhàng khụy gối, ném điếu thuốc xuống dưới mồ.

"Xem như mời thuốc anh lần cuối, người thân nên em cũng không mang hoa hoè gì cho anh."

Taehyung từ đầu vốn nhìn được mọi chuyện, nhưng mắt có là mắt hổ cũng phải giữ mạng cho cẩn thận, xía vào những chuyện đó là ngu nhất.

Sau cùng,Min Yoongi sống một đời nghênh ngang thế nào, khi chết lại chỉ mang toàn nỗi uất hận bản thân.

.

Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: