bé ngốc p2
Phải làm sao khi tôi yêu em mất rồi Jimin à....
Đôi tay run run ốm lấy thân ảnh nhỏ bé yếu ớt vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi từ khóe mắt không ngừng tuân. Sao phải khóc? Vì Yoongi yêu em, hối hận vì đã đối xử với em như một thằng tệ bạc.
" Em có hận anh không " giúp cơ thể em có hơi ấm, thanh quản hắn mới phát ra tiếng nói.
"Min không sao đâu ạ, anh đến thăm cj Ami đi, có lẽ chị ấy cần anh hơn" tâm em đau nhưng miệng vẫn gắng gượng nụ cười, Min yêu hắn lắm, nhưng người em yêu đã yêu người khác mất rồi, kẻ thứ 3 như em đúng là dư thừa thật.
Đồ ngốc ấy tại sao chẳng thể ích kỉ cho bản thân một lần, 18 tuổi đối mặt với quá nhiều điều tồi tệ. Mất ba, mất mẹ, tình yêu cũng chẳng được hồi đáp, thần chết cũng ghé qua thăm em rồi, còn gì đáng sợ hơn cái chết nữa không.
Tủi thân em nỡ rơi nước mắt ướt áo hắn rồi, sợ người lớn tức giận em vội đẩy vòng tay đang ôm mình ra để lau dòng lệ rơi.
" bé đừng khóc anh sẽ đau lòng " sự ân hận trong lòng liên tục cấu xé tâm can hắn.
" hức... Min không... không... có khóc" sụt sùi em cười tươi nén nước mắt nghẹn ngào trực trào rơi. Có ngốc cũng biết bản thân bị bệnh, mà cũng chẳng sao đằng nào em cũng chết thôi, mà tại sao lại tủi thân thế này cơ chứ.
" Min hư quá nào ra đây anh ôm" Yoongi dang rộng vòng tay chờ đón người thương.
" Anh ơi, hôn em một cái vào môi coi như quà tạm biệt em lần cuối được không ạ" Em ngây ngô chui tọt vào vòng tay, áp mặt vào lồng ngực ấm áp, giọng lí nhí cất lên hỏi hắn.
Hắn không nói gì, đầu hơi cúi xuống đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi em, cả hai cùng khóc nhưng lại không một ai lên tiếng nói lên nỗi lòng mình...
Nụ hôn ngọt ngào kết thúc, em đưa tay sờ lên môi mình. " anh nói anh chỉ hôn người anh yêu, vậy Yoongi có yêu em phải không ạ. Anh nói dối cũng được ạ"
" Anh yêu em "
" dạ? "
" anh đưa em đến bệnh viện nhé "
" vâng "
..........
-30 ngày
Là yêu hay sự tội lỗi trong lòng? Hắn vẫn chưa xác định rõ bản thân có yêu em thật lòng hay không.
" thời gian phẫu thuật kéo dài quá lâu, cơ hội thành công quả thận rất thấp khoảng 10℅ " Bác sĩ xem xét tình trạng của Ami chỉ biết lắc đầu.
"... "
Yoongi bần thần ngồi trên ghế ngoài hành lang tầng 7 của bệnh viện. Sự cay đắng bay quang quẩn theo làn khói thuốc, phẫu thuật thất bại đồng nghĩa với việc hắn đánh mất cả hai người. Mạo hiểm hay an tòan, suy nghĩ cũng đều đi vào ngõ cụt, suy sụp không lối thoát.
Nhìn xuống dưới sân sau bệnh viện va vào tầm mắt là hình ảnh Jimin đang chơi đùa cùng đám trẻ con, có lẽ là cùng tần số nên em cười tươi khó tả. Tuổi thanh xuân của em sẽ kết thúc ở tuổi 18 vì một thằng tồi như hắn sao.
" Anh xin lỗi em Jimin, thực sự xin lỗi em"
....
" tôi chọn phẫu thuật " hắn sau một hồi suy nghĩ cũng đi đến trao đổi với bác sĩ.
" Min tổng đã suy nghĩ chưa ạ " bác sĩ cố hỏi lại lần nữa, thất bại là mất 2 mạng người chứ không phải chuyện đùa.
" chắc chắn "
3h chiều trên chiếc giường bệnh, thân thể em ốm yếu gầy gò sốt cao 40° vẫn bị đẩy đi vào phòng phẫu thuật. Lý do đơn giản chỉ là sức khỏe của Ami không thể trụ nổi nữa.
" anh xin lỗi em " hắn vẫn cố níu lấy tay em lại, không đành lòng buông ra. Bước qua cánh cửa kia là hắn sẽ mất em mãi mãi rồi.
" anh phải sống thật tốt nha, Min sẽ luôn ở bên cạnh anh " giọng em thều thào vì đau họng mà khàn đục đi nhiều, đôi tay yếu ớt vô lực đưa lên xoa gương mặt mà bản thân ao ước chạm vào bấy lâu.
" phiền Min tổng tránh ra cho chúng tôi vào"
Nghe bách sĩ nói vậy, yoongi đàng quyến luyến buông tay, có chút gì đó mất mát nhìn theo hình bóng em khuất dần vào căn phòng tăm tối.
...
Trong phòng phẫu thuật bật sáng đèn, phía đối diện em là giường bệnh của Ami, tình trạng của cô cũng không khá khẩm hơn Min tí nào, môi nứt nẻ, mặt trắng bệch như người chết
" tiêm thuốc mê " Bác sĩ chỉ đạo y tá những bước mở đầu của cuộc phẫu thuật.
kim tiêm ghim vào da thịt không đau, đau nhất chỉ là trái tim em lúc này. thuốc mê ngấm dần vào máu, kéo theo em vào cả một giấc mộng dài, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
" dao "
Nghe lệnh y tá cẩn thận cầm con dao nhỏ đã sát trùng cho bác sĩ. Dao sắc chu du khắc da thịt non mềm, đường rạch đang dang ở trên ngực trái em thì bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa đùng đùng, vang theo có tiếng hét đau đớn thất thanh của hắn " dừng phẫu thuật, dừng ngay trả Jimin lại cho tôi "
" mở cửa ra không tôi đốt cái bệnh viện này " Tiếng hắn ngày càng to và thảm thiết, hình như xen lẫn cả tiếng nấc, có lẽ hắn đã khóc, khóc rất nhiều.
Hắn đau đớn tuyệt vọng, tay vô vọng cào liên hồi, đập liên tục vào cửa phòng cấp cứu. Giây phút cách cửa phòng cấp cứu Yoongi mới nhận Jimin quan trọng với bản thân dường nào. Cái nụ cười ngây ngô của em như ngàn vết dao đâm vào ngực trái hắn.
Bác sĩ thấy tình hình không ổn đã vội khâu lại vết cắt dài khoảng 6cm, bôi thuốc sát trùng rồi dán băng kín lại vết thương. Đèn chuyển sang xanh cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
" Min tổng ngài biết làm vậy rất nguy hiểm không? May sao tôi mới rạch một đường nhỏ, nếu tôi đã lấy được cả trái tim cậu ấy rồi thì sao đây " Ông tức giận lắm, người giàu có thể trêu đùa người khác dễ dàng vậy sao, cái gì cũng bắt người khác làm theo ý mình. Luôn cho mình là thượng đẳng khinh thường người khác.
" tôi xin lỗi, con gái ông sẽ được học trong trường dành cho quý tộc đúng ý ông rồi chứ " Bác sĩ O có đứa con gái duy nhất, ông đã muốn chuyển con mình đến trường quý tộc từ lâu nhưng không được, không phải vì không đủ tiền học phí mà là thân phận chưa đủ.
" Được "
...
Em lại được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, thân xác như một con búp bê xinh đẹp,
cả cuộc đời như một trò đùa không có hồi kết.
_2 tiếng sau_
Jimin nằm trong phòng hồi sức ngủ sâu nhờ thuốc mê, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của em, thời gian qua em đã quá mệt mỏi khi phải bận tâm suy tư nhiều thứ khi đêm về.
Yoongi đưa đôi tay vuốt ve gương mặt gầy gò, hắn nợ em rất nhiều, nợ một lời xin lỗi, nợ cả câu thề đi hết chặn đường đời cùng nhau.
" anh xin lỗi " thời gian qua đủ để hắn biết em ngốc nhưng em cũng biết buồn, biết tủi thân khi người mình yêu chỉ mải chạy theo quan tâm cô gái khác.
" ưm " người em khẽ cự quậy
Mắt em mở ra người đầu tiên bản thân nhìn thấy đã là người em yêu nhất, hắn thấy em tỉnh mừng rỡ đứng dậy.
" em tỉnh rồi à? có đói không anh lấy cháo cho em nhé " yoongi nhẹ nhàng lấy cái gối để ở sau thành giường r đỡ em ngồi dạy.
" em... em chưa chết ạ " Jimin ngây ngô cất tiếng hỏi, chẳng phải em tra trên mạng hiến tim xong sẽ chết, mà tại sao bây giờ bản thân vẫn còn ngồi ở bệnh viện, lại còn được hắn quan tâm nữa.
" không chết, em ngoan nghe lười anh sẽ tìm người hiến tủy cho em nhé " hắn vừa nói vừa mở hộp cháo mới mua ở dưới căn tin bệnh viện cho Jimin ăn, biết là em sẽ đói vì trước khi phẫu thuật không được ăn gì hết.
" dạ " niềm vui trong lòng khiến sự mệt mỏi đau đớn trong lòng em tan biến.
" nào aaa " Yoongi múc một muống nhỏ, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến miệng Jimin. Cháo thịt bằm ngon thật đó nhưng sao ngon bằng hắn lúc chăm em được đây.
" ngon không? nào miếng nữa nha " Chiếc khăn để sẵn trên đùi được hắn cầm lên lau khóe miệng cho em. Đôi tay thoăn thóăt dịu dàng chẳng mấy chốc đã đút Jimin ăn hết cốc cháo đầy.
" em no quá " Jimin đưa tay xoa xoa chiếc bụng tròn, miệng cười tươi vì được ăn ngon lại còn còn được người yêu đút.
" à mà em chưa chết vậy chị Ami... " em ngập ngừng sực nhớ ra còn chuyện thắc mắc.
" lúc nãy anh đã nói chuyện với cô ấy rồi, cô ấy cũng rất vui vì anh đã không sai lầm mà đánh mất em. Con tình nguyện hiến tủy cho em " Yoongi ôn nhu xoa đầu em, yêu thương như muốn ôm vào lòng bao bọc em trước ghế gian tàn độc, xô bồ.
" em phải cảm ơn chị ấy rồi "
" đừng lo lắng, phẫu thuật ghép tủy cho em xong chúng ta cưới nhé "
" dạ "
_ Nari_
.....
hihi nay tui ốm vs ms đc 0₫ văn tui bùn quá nên vt đc chừng này thui mí bà thông cảm nha;-; mai tui vt H bù choa nhen
cảm ơn vì đã đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro