4

Sau chuyện sợi chỉ đỏ tối quá, anh cũng gạt sang một bên để mà trở lại với cuộc sống như mọi ngày. Tuy vậy, cả ngày hôm nay Yoongi luôn có một cảm giác bồn chồn khó tả. "Cái cảm giác quái quỷ này chẳng lẽ do cái vòng đỏ đỏ ở ngón tay mình gây nên?"








Cứ nghĩ một ngày như bao ngày sẽ cứ thế trôi qua. Khi đang mải mê sắp xếp lại những lẵng hoa quanh cửa hàng, Yoongi dường như thấy vòng chỉ đỏ càng ngày càng đậm dần lên, dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Một cảm giác hồi hộp có phần lo lắng xâm chiếm lấy anh lúc này.








Đang mải miết đuổi theo mớ suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu nhưng Yoongi vẫn phát hiện ra có một vị khách trước cửa hàng của mình. Anh ngẩng đầu lên và sẽ nở một nụ cười như với bao vị khách khác, nhưng khi vừa chạm mắt vị khách ấy, bao nhiêu suy nghĩ, hành động của anh bỗng không biết đã chạy đi đâu.





Rồi người kia cũng đẩy cánh cửa bước vào trong cửa hàng của Yoongi. Đó là một người con trai, có lẽ kém tuổi anh với một đôi mắt bé nhưng rất hút hồn. "Khuôn mặt ấy trông cũng đáng yêu đấy chứ!" Suy nghĩ ấy vừa nhảy ra đã làm cho anh cảm thấy mình không còn là bản thân mình, vội lắc mạnh đầu một cái như muốn xua đuổi dòng suy nghĩ của mình.








Jimin bước gần tới gần người sẽ là tri kỉ của mình, cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc ngập tràn trong lòng khiến cậu không thể ngăn nổi nụ cười nở trên môi mình. Trong khi đó, Yoongi đang đứng như trời trồng, trông khuôn mặt anh có phần hoang mang.





"Chào anh, em là Jimin, Park Jimin!" Jimin vừa nói, vừa giơ bàn tay có sợi chỉ đỏ lên. "Có lẽ anh chính là tri kỉ của em, rất vui vì gặp được anh."


Sau câu chào của Jimin, cậu cười híp mắt lại, một đôi mắt khi cười sẽ cong thành hình trăng khuyết rất đáng yêu. Yoongi nghĩ mình sắp chết chắc rồi, anh không có sức đề kháng với những thứ đáng yêu. Tuy nhiên, thể hiện ra bên ngoài mặt anh vẫn là sự lạnh lùng xen lẫn cả sự hời hợt, anh vốn không thích dính vào thứ gọi là tình yêu này mà, chỉ tổ mệt người.


"Chào cậu. Tôi là Min Yoongi." Đó là câu nói duy nhất Yoongi có thể nói lúc này.

"Tôi vốn không tin vào thứ tình yêu gọi là định mệnh. Cậu cũng còn khá trẻ, biết đâu được đấy sau này cậu sẽ tìm được một người thích hợp hơn cái gọi là tri kỉ? Không một cái gì là tuyệt đối cả, sẽ có sự nhầm lẫn trong sắp đặt tri kỉ." Dù không muốn làm chàng trai có phần đáng yêu trước mặt thất vọng nhưng anh cũng phải nói.





Jimin có phần bất ngờ trước phản ứng của Yoongi, sao anh lại có thể không tin vào định mệnh cơ chứ. Cậu đã chờ đợi anh suốt bao năm nay cơ mà, luôn chờ anh xuất hiện, luôn chờ đợi tình yêu của cuộc đời cậu.


"Anh có thể suy nghĩ lại không?" Jimin rụt rè hỏi.


"Tôi nghĩ là mình không cần suy nghĩ hay lựa chọn lại đâu, từ trước tới nay tôi vốn không hứng thú với vấn đề này rồi. Xin lỗi vì làm cậu thất vọng." Yoongi vẫn nhàn nhạt trả lời Jimin, nhưng tại sao nhìn thấy nỗi thất vọng trên mặt cậu bé kia lại khiến cho tâm tình anh có phần buồn phiền.


Giờ phút này Jimin cũng không biết nên phản ứng như thế nào, cũng không thể ăn vạ tại cửa hàng của anh, cũng chẳng thể khăng khăng bắt anh thừa nhận cậu là tri kỉ.

"Chào anh, em về." Jimin bước ra khỏi cửa hàng hoa trong một tâm trạng rối bời, cậu muốn khóc lắm, nhưng không làm sao có thể rơi được nước mắt lúc này.


Nghe câu chào từ cậu bé kia, nhìn tấm lưng ấy bước ra khỏi cửa hàng của mình, Yoongi thấy một khắc trong lòng trùng xuống. "Anh có làm sai không?"





Cả quãng đường về nhà, ngồi trên xe buýt cậu cứ thơ thẩn, cảm giác này sao hụt hẫng quá. Có phải vì mong chờ quá nhiều nên thất vọng sẽ càng lớn.











Kéo lê con người mệt mỏi cả về thân xác lẫn tinh thần về nhà. Cánh cửa chỉ vừa bật mở, Taehyung đã lao đón lấy Jimin, cầm bàn tay cậu lên xem xét.

"Park Jimin, cậu gặp được tri kỉ rồi?" Taehyung nói với một tông giọng có phần hơi cao.


Dường như bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu uỷ khuất của Jimin khi nhìn thấy người bạn thân của mình bỗng vỡ oà. Cậu ôm lấy Taehyung mà khóc lớn, lúc này Taehyung cũng hoảng loạn vô cùng, không biết được sao Jimin lại gào lên khóc sau câu nói của bản thân. Jimin rất ít khi khóc, nhưng một khi đã khóc cảm tưởng như có thể cuốn trôi cả cậu đi vậy.











Khi hai người đã ngồi yên vị trên chiếc sofa, Jimin vẫn còn khóc trông rất thương tâm.


"Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ gặp anh ấy rồi." Jimin sụt sịt trả lời.

"Anh ta đã làm gì cậu?" Nhìn tình trạng của bạn mình Taehyung cũng đoán được chắc chắn cái người tri kỉ kia đã làm gì đó với bạn cậu mới khiến một Park Jimin luôn hừng hực khí thế với tình yêu định mệnh trở nên khóc lóc thương tâm như thế này.


"Anh ấy không muốn có tri kỉ."

"Anh ta bị điên à? Sao vẫn có người như thế tồn tại." Taehyung thật không dám tin một người có thể từ chối tri kỉ đã được sắp đặt của mình.

"Anh ấy bảo không tin vào thứ gọi là định mệnh, vẫn có thể có sự sắp đặt nhầm lẫn." Nhớ đến lời Yoongi nói thôi cũng làm cho Jimin cảm thấy đau lòng.

"Thằng cha này chắc chắn có vấn đề về tam quan. Anh ta là ai, cậu có quen không?"

"Tớ không quen, anh ấy là ông chủ tiệm hoa ở gần trường tớ. Bây giờ tớ phải làm gì đây?" Jimin cảm thấy vô cùng tủi thân.


Taehyung nhìn bạn mình mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Nhìn hình ảnh này của cậu thật lòng là không quen mắt. Jimin của tớ vốn rất mạnh mẽ và kiên định cơ mà. Anh ta không tin đúng không? Vậy hãy làm cho anh ta tin đi. Ai có thể từ chối được cậu cơ chứ. Cố lên, có tớ cơ mà, nếu anh ta vẫn không chịu tin thì tớ sẽ bảo Jungkook trói anh ta lại đem đến cho cậu."


Nghe những lời nói của Taehyung, trong lòng Jimin tự dưng có một sự thôi thúc, cổ vũ không hề nhỏ, đúng vậy, cậu trước nay vốn rất bướng bỉnh và cứng đầu cơ mà, chả nhẽ không biến được người kia tin vào định mệnh.


"Tớ quyết tâm, nhất định phải có được tình yêu này."

"Đây mới chính là người tớ quen." Taehyung nhìn bạn mình nước mắt nước mũi tèm lem nhưng khuôn mặt lại có một quyết tâm rất cao mà phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro