16
Park Jimin nghe Min Yoongi nói như vậy khiến cậu lập tức hóa đá. Hắn nằm lấy bàn tay xinh đẹp nõn nà của cậu, lại nói tiếp:
"Cậu có biết năm mười bốn tuổi tại sao tớ lại dọn đi mà không nói một lời với cậu hay không? Là bởi vì lúc ấy tớ cảm nhận được những thay đổi về tâm sinh lý của tớ quá mức kỳ lạ, đặc biệt là tất cả đều vì cậu mà ra. Khi mẹ nói ba tớ từ Mỹ trở về đã đăng tin tìm kiếm mẹ và tớ, rồi ông ấy cũng đã tìm ra nơi ở của mẹ con tớ, ông ấy muốn cả gia đình được hợp lại nên mua nhà sẵn ở thành phố và rước mẹ con tớ ở chung. Ban đầu khi nghe tin này tớ kiên quyết không muốn đi, chỉ muốn ở lại, tiếp tục ở bên cạnh cậu. Nhưng từ lúc đó tớ cũng nhận ra rằng mỗi khi gặp cậu tớ luôn nảy sinh những điều bất thường, phản ứng của cơ thể và cảm xúc đều đi lệch quỹ đạo vốn có của nó. Tớ không biết là mình đã mắc bệnh gì, lại lo lắng mình bị biến thái mới như thế, nên tớ quyết định rời đi. Tớ cũng không để lại địa chỉ hay thư từ gì cho cậu, sợ như vậy cậu tìm ra tớ thì tớ cũng sẽ không tự kiểm điểm chính bản thân mình được."
Park Jimin càng nghe càng cảm thấy mọi thứ rối bời, mười năm qua xa cách cậu ấy cuối cùng cũng được nghe lời giải thích từ chính miệng cậu ấy, sao bây giờ lại cảm thấy quá đỗi kinh ngạc?
Min Yoongi lại tiếp tục kể: "Sau khi đến nơi ở mới, tớ vẫn nhớ về cậu mà không cách nào xua tan đi nỗi nhớ đó được, tớ cố gắng vùi đầu vào học rồi lại nghĩ đến cậu nhiều hơn. Hai năm sau, tớ bắt đầu có bạn gái. Nhưng rồi mọi chuyện lại không đi đến đâu, và tớ quyết định du học. Khi tớ trở về, tớ đã từng đến khu nhà cũ của cậu để tìm gặp cậu, nhưng mẹ cậu nói cậu đang ở thành phố làm việc, học xong không về lại nhà. Tớ tốn rất nhiều công sức mới phát hiện ra nơi ở của cậu tại thành phố này, liền giả vờ vô tình gặp cậu và xin ở chung."
Min Yoongi nhìn sang Park Jimin, lúc này cậu vẫn còn như rơi vào sương mù mà không nói một lời nào, bàn tay vẫn nằm trong tay của Yoongi. Hắn mỉm cười rồi nói tiếp: "Năm mười bốn tuổi rõ ràng là tớ đã thích cậu rồi, nhưng tớ lại không hiểu được điều ấy, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói về chuyện một thằng con trai lại có tình cảm với một thằng con trai khác là như thế nào, cứ nghĩ mình bị biến thái hay não có vấn đề mà thôi. Tớ cũng đã từng yêu một cô gái, nhưng sau khi chia tay nhau, tớ sang nước ngoài thì biết được chuyện nam nam yêu nhau là bình thường. Đến lúc này tớ mới nhận ra hình ảnh của cậu trong tim tớ bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi, vẫn khiến tớ thổn thức khi nghĩ đến. Lúc ấy tớ mới biết rằng trái tim mình đã dành trọn tình cảm cho cậu mất rồi, ngay cả cô bạn gái tớ từng yêu cũng không thể nào so sánh lấy một góc nhỏ. Jimin, cậu hãy nói thật lòng với tớ đi, cậu thích tớ, có đúng không?"
Park Jimin vào lúc này không còn quan tâm gì đến những vấn đề khác mà hắn vừa kể, cậu chỉ quan tâm đến phần quan trọng nhất, đó chính là hắn đã thích cậu, thích từ lâu rồi. Xúc động đến nghẹn ngào, Jimin chỉ gật đầu rồi mếu máo ôm lấy hắn và khóc òa lên.
Min Yoongi đã hiểu tâm tư của Park Jimin, cho nên hắn ôm cậu lại, vỗ vỗ lên lưng của cậu.
"Tớ hy vọng từ giờ trở về sau, tớ sẽ luôn được chứng kiến những giọt nước mắt vì hạnh phúc của cậu, chứ không phải là vì đau thương. Nhưng mà cho dù là như thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ khiến cậu thật hạnh phúc!"
Park Jimin cố gắng nhịn tiếng nấc nghẹn ngào của mình lại, cậu nói: "Min Yoongi, tớ không phải là thích cậu đâu. Mà là tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều thật nhiều!"
Hắn nghe vậy thì mỉm cười, siết chặt cậu vào lòng.
Sau khi mọi khúc mắc được giải thích thì cả hai xác lập mối quan hệ, và dính nhau như sam. Park Jimin có vẻ mệt mỏi, cậu luôn không di chuyển mà cứ muốn nằm trong lòng của hắn. Yoongi sợ cậu không đủ chất dinh dưỡng vì ngày hôm qua bệnh nặng, vậy nên mới quyết định đi chợ mua thực phẩm về nấu, bảo cậu ở nhà ngủ một giấc nhưng cậu không chịu, muốn đi chung.
Cả hai vừa đi ra chợ vừa nói chuyện, Jimin thật lòng muốn nắm tay Yoongi như ở nhà, nhưng ra đường quá đông người nên cậu ngại, cứ liên tục đong đưa bàn tay mình chạm vào tay hắn. Hắn đương nhiên hiểu rõ, hắn không giống cậu sợ hãi ánh mắt mọi người, nhưng nếu sỗ sàng quá cậu giận thì mất hay, liền cầm lấy cánh tay của cậu.
Jimin thấy hành động này của hắn liền nhìn lên, cậu nở một nụ cười ngọt ngào với hắn. Thì ra hắn luôn thấu hiểu cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy. Chỉ có cậu là không hề biết đến điều ấy, nếu như chưa từng xảy ra chuyện gì có lẽ đến giờ này cậu vẫn ngu ngơ để lạc mất một người quan trọng trong đời mình.
Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, còn nhiều chông gai và hiểm trở, nhưng tớ nhất định sẽ ở bên cạnh cậu đến cùng.
Buổi tối, Yoongi không về phòng mình nữa mà ngủ ở phòng cậu. Tuy đã là người yêu của nhau rồi, nhưng cả hai vẫn không làm đến bước cuối cùng, chỉ đơn giản là lên giường nằm cùng nhau mà thôi. Hắn thì chưa tìm hiểu kỹ về "chuyện ấy" của con trai, chỉ biết sơ qua là người nằm dưới sẽ rất đau nên không dám động thủ vào lúc này, đợi từ từ tìm hiểu kỹ rồi hẳn làm cũng chưa muộn. Còn Park Jimin thì hoàn toàn ngu ngơ chẳng biết hai thằng con trai có thể làm chuyện gì với nhau, nên vẫn nằm gối đầu lên tay Yoongi, còn lấy tay mân mê nút áo của hắn.
"Jiminie nè, cậu không giận tớ khi tớ giấu cậu về gia thế của mình sao?" hắn hôn lên tóc cậu
"Không phải là không giận, chỉ là do lúc đó tớ quá bất ngờ vì những lời thổ lộ chân tình của cậu, căn bản là không để ý. Đến giờ muốn để ý thì cũng đã không còn bất ngờ nữa rồi. Cậu có gia đình giàu như vậy, ba mẹ thương yêu như vậy, tớ mừng cho cậu." Park Jimin nói xong thì ngước lên nhìn Min Yoongi, mỉm cười.
Hắn cảm thấy tâm tình của cậu đã thả lỏng, cho nên khai ra thật chuyện trước đây mà hắn từng làm. "Vậy nếu tớ nói những cô bạn gái của cậu chia tay không lý do với cậu là vì tớ, cậu có giận không?"
Jimin khi nghe hắn nói như vậy, liền bật dậy. "Cậu...cậu nói cái gì?"
"Tớ xin lỗi, là bởi vì tớ yêu cậu nhiều quá, không muốn cậu thuộc về ai cả."
Yoongi cũng ngồi dậy, muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại tránh né, giận dữ đến mặt đỏ bừng mà nói như hét:
"Min Yoongi, cậu xem tớ là cái gì? Là món đồ chơi trong tay cậu, để cậu tùy hứng đùa giỡn như thế sao? Cậu quay tớ như dế một vòng, rồi cuối cùng lại nằm trong tay cậu. Yoongi, cậu cơ bản là không có yêu tớ, chỉ muốn chiếm hữu tớ thôi. Bây giờ tớ mới nhận ra bộ mặt thật của cậu, cút đi, đi khỏi nhà tớ!"
Park Jimin nóng giận xuống giường, kéo tay hắn đuổi đi. Lúc này hắn cũng xuống giường theo, sau đó ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu đánh đấm tứ tung. Khi cậu đã hết sức lực và không đánh nữa, Min Yoongi mới chậm rãi nói: "Tớ chưa từng xem cậu là món đồ chơi, bởi vì cậu thật sự quan trọng với tớ. Đồ chơi mất có thể mua lại, không có cái này thì mua cái khác, còn cậu thì không thể dùng bất cứ mệnh giá nào để mua được. Những cô gái đó họ chưa từng coi trọng cậu, họ đến với cậu cũng chỉ là để lấp đầy khoảng trống hay là để moi tiền, khi tớ nhờ người đến ve vãn một chút thì cô nào cô nấy đều sáng mắt và đi theo, vứt bỏ tình yêu của cậu ra phía sau. Còn tớ, tớ đã yêu thầm cậu suốt mười năm qua, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, chẳng lẽ còn không đủ lòng thành để cậu tin tưởng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro