18

Ông Park dừng tay thở hào hển, ông nói: "Tao không đánh thứ bệnh hoạn ghê tởm như mày, cút đi!"

Bà Park tuy rằng cũng rất tức giận, thế nhưng bà không đồng ý cách làm bạo lực của chồng. Có điều bà không thể can ngăn được, đành đứng một bên lau nước mắt nhìn chồng xử lý hai đứa, một đứa là con ruột còn một đứa bà xem như cháu ruột.

Jimin vừa khóc vừa nói: "Con không đi, con sẽ quỳ ở đây chờ ba đồng ý, bởi vì con thật sự yêu cậu ấy."

Ông Park tức giận đến nổ đom đóm mắt, ông thét: "Mày không cần quỳ, biến đi! Đi khỏi nhà tao ngay! Nếu như còn ở đây, tao đánh cho mày tàn phế!"

Cậu vẫn còn quỳ ở đó không đi, Min Yoongi không chịu đựng nổi nữa, hắn kéo cậu đứng dậy và cúi đầu chào ông bà Park rồi đi khỏi. Trước khi đi, hắn nói: "Con nhất định vẫn sẽ ở bên cạnh Park Jimin cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa."

Hắn vừa kéo vừa lôi cậu ra ngoài, Jimin khóc lóc thảm thiết cứ ngoái đầu nhìn lại căn nhà của mình. Lúc lên xe, Yoongi mới ôm chầm lấy cậu và nói: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, bây giờ cậu đã có tớ bên cạnh. Đừng lo lắng gì cả, tớ hứa với cậu sẽ cho cậu một cuộc sống thật tốt đẹp."

"Nhưng mà ba của tớ, ba tớ...không cho chúng ta đến với nhau." Park Jimin hít mũi, cậu nghẹn ngào nói xong rồi lại vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở

Min Yoongi đau lòng xoa đầu Park Jimin, hắn ôn nhu nói: "Không cần phải để ý, chỉ là hiện tại bác ấy không thích ứng kịp nên mới phản đối thôi. Cậu đừng buồn, còn có ba mẹ tớ ủng hộ chúng ta nữa mà."

Jimin buông Yoongi ra, tuy vẫn còn đau lòng nhưng cậu đã ngừng khóc, ngồi một bên để hắn chuyên tâm lái xe.

Khi về đến nhà trọ, cậu như cái xác không hồn thất thểu đi vào trong, không thèm cởi giày mà nằm lên sofa. Yoongi thấy vậy, hắn đi đến gần cậu cúi xuống và hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì, tớ mua?"

Cậu không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

"Không được, lúc sáng cậu chỉ ăn có một chút bánh mì thôi." Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Bây giờ cũng đã 1h chiều rồi, nếu không ăn cậu sẽ đau dạ dày."

"Tớ không muốn ăn gì hết." Park Jimin lúc này mới chịu lên tiếng, nhưng vẫn là từ chối.

Nhìn cậu ủ rũ như vậy, hắn không an lòng chút nào. "Vậy không ăn thì uống sữa nha, tớ đi pha cho cậu."

Jimin lần này không từ chối nữa, cậu gật đầu cho qua chuyện.

Min Yoongi đi xuống bếp, hắn mở hộp sữa lần trước cậu bị sốt đã mua giờ vẫn còn, nấu nước nóng rồi pha cho cậu một ly sữa. Hắn đem ra, gọi cậu ba lần thì Jimin mới miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng chỉ cầm chứ không uống.

Thấy vậy, hắn vội nói để cậu không suy nghĩ nữa: "Đừng như vậy mà, cậu phải tin tớ chứ?"

Park Jimin thở dài, uống cạn ly sữa rồi lại nằm xuống. Hắn biết bây giờ cậu đang buồn lắm, cho nên cũng không nói thêm gì, cầm chiếc ly rỗng xuống bếp rửa.

Cậu bình thường luôn luôn có thể dùng thức ăn khỏa lấp hết những nỗi buồn, nhưng bây giờ ngay cả thức ăn cũng không làm cho cậu chuyển dời niềm đau thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Lúc Min Yoongi đi ra phòng khách thì Jimin đã ngủ từ khi nào rồi. Mỉm cười, hắn cởi giày của cậu ra rồi bế cậu vào phòng, đắp chăn ngay ngắn rồi đi ra. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, là mẹ gọi:

"Con nghe đây mẹ." Hắn bắt máy.

"Thuyết phục thành công không con?"

"Dạ không mẹ à, dì Heejin thì không nói gì, nhưng cũng không có vẻ là đồng ý. Còn chú Park thì phản ứng rất gay gắt, còn lấy cây đánh Jimin, đuổi xô cậu ấy dù cho chúng con có quỳ xuống van xin đi chăng nữa."

"Vậy con tính làm sao?"

"Con định sẽ đưa Jimin về nhà mình sống, dù sao con đã quyết định sẽ ở bên cạnh cậu ấy thì con cũng không cần bất kỳ sự đồng ý của ai. Nếu như gia đình cậu ấy đã không chấp nhận, có nói gì cũng vô dụng." Yoongi kiên định nói.

"Làm vậy sao được, con thì dễ rồi chứ mẹ nghĩ Park Jimin sẽ không đồng ý đâu, nó nhất định là sẽ buồn lắm."

"Con cũng không muốn cậu ấy buồn, nhưng con sẽ không tìm cách thuyết phục ba mẹ cậu ấy ngay bây giờ mà sẽ đợi đến khi nào thích hợp thì lại đi, nhưng con sẽ đi một mình, con không muốn cậu ấy về nhà rồi lại đau khổ thêm nữa."

"Ba mẹ sẽ giúp con, bây giờ chăm sóc cho Jimin đi." Ba của Min Yoongi ngồi bên cạnh nói.

"Dạ, con cảm ơn ba mẹ."

Mẹ hắn sau khi cúp máy thì liền cùng chồng rời nhà tìm đến nơi mà ba mẹ Park đang sinh sống. Sau khi bốn người gặp nhau, mẹ của Yoongi đã hết lời thuyết phục ông bà Biện, bà còn nói về chuyện cậu được vào công ty lớn làm việc cũng một phần lớn là từ công sức của hắn.

Bà Park thì có vẻ cũng đã xiêu lòng vì những câu nói quá sức thuyết phục của ông bà Min, nhưng ông Park thì lại bình chân như vại không đồng ý. Ông Min bèn nói thêm rằng, hai người con trai yêu nhau cũng không phải là chuyện gì quá lớn, ở nước ngoài luật pháp đã cho phép kết hôn đồng tính rồi, hơn nữa với khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, thì việc có con cũng không phải là chuyện không thể.

Bà Min tâm sự rằng, vợ chồng bà chỉ có hai đứa con mà thôi, nếu như Park Jimin và Min Yoongi kết hôn thì bà sẽ chia gia tài thành hai phần, Min Yoongi một phần và Min Aeri một phần. Với số tài sản khổng lồ mà hắn có được, thì chuyện bảo bọc Park Jimin cả đời cũng không có gì là khó khăn.

Ông Park nghe như vậy thì cũng hơi xiêu lòng, từ trước đến giờ ông chỉ mong mỏi con trai độc nhất của mình lấy một người vợ giàu có để lo liệu tấm thân, từ nhỏ đến lớn cậu chưa một lần được sống trong giàu sang. Nếu đổi lại thì hiện giờ Park Jimin cũng đã lấy được một người "vợ" là nam giàu sụ, cũng đâu có gì sai biệt lắm? Huống hồ, chuyện cậu kiếm được một cô vợ giàu có thì cũng chỉ là mơ ước, chắc gì đã thành sự thật đâu. Bây giờ nếu ông còn muốn từ chối, cơ hội qua rồi sẽ không trở lại được. Ông cũng mong có cháu bế, nhưng nghe ông Min giảng giải rằng chỉ cần thuê người mang thai hộ thì muốn có bao nhiêu cháu thì có bấy nhiêu. Ông trước giờ vẫn sống ở thôn quê, tin tức mới ở xã hội hiện đại cũng không nó nắm được nhiều nên đâm ra mù tịt, giờ nghe nói vậy thì cũng mở lòng ra rồi.

Sau khi nhận được cái gật đầu của ông bà Park, vợ chồng ông bà Min vui vẻ trở về báo tin cho hắn cùng cậu biết.

___

Ê, tui quên đăng chap🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro