𝟬𝟲.

T/N: chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ ^^ mọi người dạo này thế nào? làm bài thi có tốt không?  ôn thi đến đâu rồi nè? nếu được thì cmt kể mình nghe với nhé ^^ mình đã hứa sẽ sớm quay lại mà cứ mải bù đầu bù cổ chẳng ngơi được phút nào luôn, có lỗi với mọi người quá huhu nên nay mình bù đắp bằng một chương truyện dài ơi là dài rồi đây ;;^;;; chúc mọi người một cuối tuần thật vui vẻ nhen!!

*

Hoseok xuất hiện không báo trước vào bốn ngày sau đó.

Yoongi đang kiểm tra món bùa giữa chừng, đảm bảo mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa và không có bất kì tác dụng phụ kì lạ nào như một sự tăng trưởng đáng ngờ ở chiếc vòng tay hoặc có chất lỏng lạ nào đó chảy ra làm dung dịch bị nhiễm bẩn. Gã biết rõ bản thân vô cùng kỹ lưỡng trong việc pha chế dược – chắc chắn rằng chỉ bỏ đúng liều lượng và cân nặng của từng loại nguyên liệu, tỉ mỉ canh thời gian của mỗi lần đun và đếm chính xác từng vòng khuấy một, làm theo những ghi chú bên lề của mấy quyển sách cụ thể đến từng dấu chấm phẩy – nhưng một người thì không thể nào luôn cẩn thận tuyệt đối được.

Khi gã thấy chiếc vòng đã an toàn trôi lềnh bềnh bên trong lọ, loại dược đã chuyển sang đúng màu xanh nhạt như trong sách hướng dẫn yêu cầu ở cuối giai đoạn lắng đọng, Yoongi mới gật gù mãn nguyện. Gã sẽ phải lấy nó ra vào đêm mai và bắt đầu giai đoạn thứ hai cùng với Jimin, một quá trình tốn nhiều công sức hơn việc chỉ đơn giản chờ đợi trong hai tuần để chiếc bùa hấp thụ hoàn toàn những đặc tính ma thuật của loại thần dược biến hình. Gã đã đưa cậu xem bản sơ lược về toàn bộ tiến trình biến đổi rồi, nhưng để chắc chắn hơn, Yoongi sẽ nhắc lại với cậu về mọi thứ vào đêm nay.

Gã chỉ vừa kịp đặt chiếc lọ trở lại vị trí ban đầu khi một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng khách, khiến gã gần như ngã chổng vó từ trên ghế. Gã túm lấy chiếc kệ nơi đặt toàn bộ những lọ dược đã được pha chế trước khi gã có thể đổ nhào người xuống, và trong một giây kinh hoàng gã thấy mọi thứ rung lắc dữ dội, tiếng thủy tinh va vào nhau leng keng inh ỏi bên tai, và đầu gã lướt nhanh qua tất cả loại bùa chắn mà gã biết.

May mắn thay, gã không cần phải đụng tới bất cứ câu thần chú nào trong số chúng vì chiếc kệ đã ổn định trở lại, mấy cái bình lẫn chai lọ cũng ngừng kêu. Gã thở phào nhẹ nhõm.

Chà.

Điện thoại trong túi của gã rung lên. Gã lấy ra và thấy một tin nhắn từ Jimin, vừa nghe tiếng hét, ổn ko a?

Theo sau là một biểu tượng cảm xúc trông khá là lo lắng, một trong những thứ phức tạp mà Yoongi vẫn không biết làm sao mà chúng bạn của gã có thể gõ nhanh đến vậy (Yoongi có thể tài tình với phép thuật đó, nhưng vẫn còn nhiều thứ về công nghệ mà gã không và không thể hiểu được), khiến khóe môi gã khẽ nhếch một nụ cười mặc cho tình huống đáng báo động trong nhà gã hiện tại.

Cụ thể hơn, tiếng la khủng khiếp kia vẫn đang tiếp diễn trong căn phòng khách ấy.

Không phải anh, nhưng giờ anh đi xem đây. Ở yên đó, anh sẽ báo em biết có chuyện gì khi anh tìm ra được.

Gã không đợi Jimin trả lời. Miệng gã lẩm bẩm một bùa yên lặng lên chân mình rồi nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, chậm rãi bước ra khỏi phòng pha dược rồi tiến đến phòng khách. Gã càng đến gần, tiếng thét ấy càng trở nên quen thuộc lạ thường, và khi gã cuối cùng cũng đặt chân vào phòng khách thì gã thấy-

Một con thằn lằn cam lè đang ép sát mình trên trần nhà, gần quá mức cho phép với dàn đèn cố định của gã.

Yoongi thở dài và thu hồi bùa yên lặng từ chân mình. "Em đang làm cái mẹ gì ở đây, Hoseok-ah?" Gã thấy hối hận, cũng không phải lần đầu tiên, vì đã đưa cho bạn mình chìa khóa dự phòng của căn nhà. "Và làm ơn đừng có làm bể cái gì hết."

"Đó là việc của Namjoon anh biết mà," con thằn lằn cam nói. Nó cẩn trọng bò dọc trần nhà, và Yoongi phải công nhận rằng đó là một cảnh tượng khá kỳ quái. Nếu gã không quen với mấy trò hề của Hoseok, gã đã thấy hơi hãi hùng rồi. "Hyung, sao lại có nhện trên sàn nhà vậy?"

Yoongi chớp mắt, cau mày bối rối. Rồi gã liếc xuống sàn và thấy mấy hình hài đầy lông lá đang bò nháo nhào trên tấm thảm, có vẻ như là nguồn cơn của tiếng tru tréo chết chóc từ Hoseok, và ồ.

"Ồ." Gã búng ngón tay, và mấy con nhện lập tức biến mất. "Chỉ là ảo giác thôi mà."

"Hyung, cái thứ chết dẫm gì thế?" Con thằn lằn màu cam vặn mình trên trần rồi thả tay ra. Khi nó đáp xuống cái thảm giờ đã không còn con nhện nào, nó biến trở lại thành hình dạng Bạn Thân số #2 của Yoongi, Hoseok (Bạn Thân số #1 đã được nhắc bên trên tức kẻ-chuyên-phá-đồ Namjoon, người đã kịp xí trước cái danh ấy chỉ bởi vì anh quen với Yoongi lâu hơn Hoseok chính xác năm tuần). "Nó dọa em sợ chết khiếp đấy!"

"Anh có thể đoán ra được qua tiếng thét kinh khủng kia," Yoongi nói, nhướn một bên mày với Hoseok. "Một trong những thần chú bảo vệ mà anh đã phủ lên ngôi nhà gần đây đó là dọa mấy kẻ đột nhập bằng ảo ảnh của nỗi sợ tột cùng nhất của họ." Một bên chân mày còn lại của gã cũng giương cao theo. "Từ khi nào mà nhện lại khiến em sợ còn hơn cả lũ rắn vậy?"

Hoseok nhún vai. "Kể từ công việc khốn kiếp cuối cùng mà em với Namjoon nhận." Một tia nhìn đầy khổ sở thoáng lướt qua khi cậu nói, và Yoongi thì, thành thật mà nói, không tò mò về nó lắm đâu. "Nhưng khoan đã, kẻ đột nhập ư? Nhà của anh vẫn chưa nhận diện được năng lượng của em hả? Em gần như sống ở đây luôn rồi!"

"Sai rồi," Yoongi đáp. "Phần lớn thời gian em đều vắng nhà, Hoseok-ah. Anh không biết nữa, em đã rời đi một thời gian cho công việc vừa rồi nên có thể ngôi nhà đã quên em rồi chăng." Gã cười nham nhở, đút hai tay vào túi quần bò. "Hơn nữa, em đã bước vào mà không báo với anh trước."

"Em," Hoseok bắt đầu diễn trò với một tay đưa lên ngực, "thấy tổn thương." Họ nhìn nhau chằm chằm suốt cả buổi như thế, căn phòng khách lại rơi vào thinh lặng, và rồi gương mặt Hoseok bừng lên nụ cười tươi rói và khóe miệng Yoongi cũng nhếch thành điệu cười toe toét của riêng gã. Hoseok mất đúng ba sải chân để tiến đến chỗ Yoongi và kéo gã vào một cái ôm chặt cứng. "Em nhớ anh quá chừng, hyung!"

Yoongi phá lên cười và giơ tay vò xù mái tóc của Hoseok. "Anh cũng nhớ em, Hoseokie. Em không nói anh biết là em với Namjoon đã trở về."

"Tụi em chỉ mới về hôm qua," Hoseok giải thích, vùi mũi vào bờ vai của Yoongi. "Joon đang ngủ, chắc cũng được bảy tiếng rồi, nhưng em đã để lại ghi chú cho cậu ấy nói là em ghé qua thăm anh."

"Và chính xác thì em để tờ ghi chú ở đâu cơ?"

Hoseok cười khúc khích. "Ngay trên trán cậu ta luôn."

Yoongi cười lớn, chẳng mong đợi gì hơn nữa từ người bạn của mình. Cuộc hội ngộ của họ bị gián đoạn khi điện thoại trong túi Yoongi bắt đầu rung lên, nhưng lần này nó lại kéo dài lâu hơn là chỉ báo tin nhắn đến. Hoseok buông khỏi người gã, và trước cả khi Yoongi kịp chớp mắt, điện thoại của gã đã nằm gọn trong tay của chàng trai biến hình kia.

"Chờ đã, Hos-"

"Jimin-ah?" Hoseok đọc to, chân mày nhướn cao thích thú. Cậu nhìn sang Yoongi bằng ánh mắt đầy hàm ý. "Jimin này là ai đây, hyung?"

"Một khách hàng," Yoongi đáp rành mạch, cố gắng tóm lấy điện thoại, nhưng Hoseok dễ dàng vụt ra khỏi tầm với của gã.

"Và anh đưa cho vị khách này số điện thoại cá nhân của anh hả?"

"Hoseok, cứ lờ nó đi-"

"Alo!" Hoseok cất giọng sảng khoái, làm đúng điều mà Yoongi e ngại và bắt máy. Cậu nhanh chóng bật loa ngoài lên.

"Ừm," đến từ chất giọng đầy mơ hồ của Jimin, "chào? Yoong-hyung, anh – anh có ở đó không?"

Yoongi-hyung, Hoseok làm khẩu hình miệng, hàng loạt dấu chấm hỏi bắn ra từ đôi mắt cậu ta. Cậu quay lại với cuộc gọi. "Yoongi-hyung đang ở ngay đây với tôi trong phòng khách! Tôi là Jung Hoseok, người bạn thân số hai nhưng được yêu thích nhất của ảnh. Cậu là ai vậy? Hyung bảo rằng cậu là một khách hàng phải không?"

Yoongi chán nản vuốt mặt. Tại vì sao điều này lại xảy ra vậy chứ?

Jimin đang vô cùng hoang mang. Yoongi có thể cảm nhận rõ tông giọng bối rối của cậu ngay cả qua loa ngoài, "Tôi là Park Jimin? Và đúng vậy, tôi là một khách hàng. Ừm. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Hoseok chớp mắt. Yoongi cố thêm lần nữa để tóm lấy điện thoại của mình, nhưng Hoseok thì không phải chỉ là một người biến hình, mà cậu còn là người từng xem việc nhảy nhót là một sở thích nghiêm túc trong quá khứ. Yoongi không thể nào đọ lại phản xạ nhanh như chớp của cậu được đâu.

Cậu trai trẻ tuổi thoắt cái đã kịp lách ra khỏi đó, né tránh cánh tay của Yoongi đang vồ tới trong khi vẫn giữ giọng nói hoạt bát, "Tại sao mọi thứ lại không ổn được chứ?"

Yoongi nỗ lực một lần nữa.

Thật không may, Jimin đã cất tiếng đáp lời, "Vừa nãy tôi có nghe thấy tiếng hét, nên tôi hơi lo một chút? Có phải là anh không, Hoseok-ssi?"

Hoseok cứng đờ người. Nhưng cũng nhanh chóng bình tâm trở lại. Ném về phía Yoongi ánh mắt không thể hàm ý hơn.

Yoongi cố dùng ánh mắt để đe dọa cậu, hướng đến Hoseok cái nhìn sắc bén, cứng rắn nhất có thể, nhưng cả hai đều biết rõ Hoseok đã quá quen thuộc với kiểu dọa nạt nửa mùa này của gã rồi.

"Vâng, đúng là do tôi, Jimin-ssi," Hoseok nói bằng tông giọng hồ hởi hết sức cẩn thận. "Nhưng xin phép cho tôi hỏi, làm sao cậu nghe được nó? Cậu đang ở đâu đó trong nhà này à?"

Một giây lưỡng lự. Và Hoseok tiến thẳng ra khỏi phòng khách, cố săn lùng nơi phát ra giọng nói của Jimin, ngay cả trước khi Jimin cẩn trọng thừa nhận, "Vâng, đúng rồi."

"Tôi hy vọng là mình không làm gián đoạn một cuộc họp nào chứ?" Hoseok tiếp lời, điên cuồng mở tung các cánh cửa. Yoongi rít lên qua kẽ răng và hấp tấp cố gắng ngăn cậu lại, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. "Hai người có đang thảo luận một giao dịch gì đó không?"

"Ồ, không, không hề," Jimin – và Chúa ban phước lành cho trái tim ấm áp của cậu ấy thật sự đó, nhưng hiện tại có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất cho việc này – nhanh chóng trấn an. "Anh không làm gián đoạn bất cứ thứ gì cả, đừng lo!"

"Hmm," Hoseok ậm ừ. Cậu đã mở cánh cửa cuối cùng của tầng trệt ngoại trừ cái cửa duy nhất dẫn ra nhà kính. Trong một khắc, trông cậu giống như đang đấu tranh tư tưởng nên tiếp tục tìm kiếm trên tầng hai hay không, và Yoongi gần như nín thở với niềm hy vọng mong manh, cho đến khi Hoseok đưa ra quyết định và xông đến cánh cửa kia thay vì hướng tới cầu thang.

"Chờ đã-"

Dĩ nhiên là Hoseok không thèm chờ đợi điều chi cả. Thay vào đó, cậu làm chính xác điều ngược lại với nó và đẩy mở cánh cửa, bước vào trong, và hét lên.

Yoongi vấp té ngay sau cậu chàng, đầu mọc ngàn sao.

Mắt gã ngay lập tức hướng thẳng đến Jimin, người đang... cố hết sức ẩn náu mình đi. Ngay giữa bể bơi rộng lớn. Bằng cách giữ cho bản thân đứng yên nhất có thể, nhấn chìm dưới làn nước ở góc bể xa nhất. Ngay trong tầm nhìn trực tiếp.

Dù hoàn toàn biết rõ sự vô dụng của việc này, Yoongi vẫn bất lực ném cho vũ trụ bao la ngoài kia một lời TẠI SAO vang vọng khắp đất trời.

"Ồ, chỉ là một người cá thôi," Hoseok cất tiếng, tay đưa lên ngực thở phào. Cậu chàng cười to. "Ban nãy cậu làm tôi giật cả mình! Tôi vừa mở cửa ra và thấy thứ gì đó đột ngột bắn xuyên qua màn nước nhanh như tên lửa, tôi đã không kịp nhận ra đó là gì."

Yoongi day day sống mũi và thở hắt ra một hơi dài, thật dài.

Hoseok dường như đã lấy lại bình tĩnh sau sự kinh ngạc ban nãy và đang mò mẫm trao trả lại điện thoại cho Yoongi, ánh mắt lẫn nụ cười đều khóa chặt trên hình hài của Jimin vẫn đang bất động trong góc hồ. "Xin chào! Tôi là Jung Hoseok, chúng ta đã nói chuyện điện thoại với nhau chỉ mới phút trước." Cậu chàng tiếp cận Jimin với bước chân phấn khởi, hai cánh tay giang rộng như để tỏ ra rằng cậu hoàn toàn vô hại. "Cậu hẳn là Jimin-ssi phải không? Khách hàng của Yoongi-hyung? Tôi đã không nhận ra cậu là người cá, ái chà."

Jimin cuối cùng cũng chịu nhô lên, nhưng chỉ đủ lộ ra khuôn mặt để khi nói, giọng của cậu không bị át đi. "Chào," là lời đầu tiên cậu nói, và rồi cậu giương to mắt nhìn Yoongi như thầm hỏi rằng cậu nên làm gì trong tình huống này.

Thật tình mà nói thì, con mẹ nó Yoongi cũng chả biết nữa. Gã thử lên tiếng, "Hoseok là một người bạn rất thân của anh. Nhưng cậu ấy không báo anh biết là cậu ấy sẽ đến, kể từ lần cuối anh liên lạc với ẻm là khi ẻm còn đảm nhiệm công việc trừ tà với Namjoon. Anh nhớ không lầm là đã có nhắc về hai người họ với em vào lúc nào đó rồi nhỉ?"

Mặt Jimin tươi tắn hơn một chút, khẽ gật đầu. Cậu nâng mình lên cao hơn. "Em nhớ rồi!"

"Yoongi-hyung không hề kể gì về cậu cả," Hoseok nói. Cậu chàng cúi xuống tháo vớ ra, như thể chuẩn bị nhảy con mẹ nó xuống hồ vậy. "Nhưng cũng hợp lý mà! Tôi cho là hai người chỉ mới gặp nhau gần đây thôi? Lần cuối cùng tôi nói chuyện với hyung là thời gian đầu của công việc mà tôi vừa mới kết thúc xong, và đó đã là từ hồi hai tháng trước rồi." Cậu cởi áo khoác ra, chỉ còn sót lại áo ba lỗ và quần ngắn trên người. "Không phiền nếu tôi gia nhập chứ?"

Jimin nhanh chóng lắc đầu. "Cứ tự nhiên!" Cậu bơi đến gần thành bể nơi Hoseok đang đứng. "Anh là người phá nguyền sao, Hoseok-ssi? Nó như thế nào vậy?"

Yoongi đưa mắt nhìn đầy cạn lời khi Hoseok phấn khích nhảy xuống hồ. Nala đột nhiên xuất hiện bên chân gã, tò mò quan sát cảnh tượng trước mặt, và đến một thời điểm mà cả Hoseok và Jimin đều đã dần làm quen với nhau, gã xoay bước và quyết định đi pha cho cả bọn chút trà chiều. Bởi vì đó là một điều lịch sự tối thiểu gã còn thể làm, và bởi vì gã cần chút thời gian để tiêu hóa thông tin rằng bạn thân của gã đang có một cuộc đấu nước đầy kịch liệt với... khách hàng của gã? Người bạn mới? Cả hai?

Gã bước vào nhà bếp rồi đặt ấm nước lên, vẫy tay để mấy cái cốc lẫn dĩa lót đều tự mình xếp gọn gàng trên khay. Nala nối gót theo, ngồi thụp xuống cạnh chân gã và ngước lên nhìn như đang ra lệnh cho gã giải thích chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà này.

Yoongi cũng ước là gã biết. Gã còn chẳng biết được hiện tại Hoseok đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu, hay thậm chí cậu ta đang kết luận khùng điên điều gì dựa trên sự dàn xếp hiện tại của Yoongi với Jimin nữa. Thay vào đó gã thầm mong là Jimin sẽ có thể suôn sẻ giải thích được tình huống của họ, nhưng nghiệt ngã làm sao vì từ trước đến nay Hoseok vẫn luôn là kẻ thích ngồi lê đôi mách mấy chuyện tầm phào, ờ thì tất cả đám bạn của gã đều vậy.

Nên là với suy nghĩ đó, Yoongi lôi điện thoại ra gửi ngay cho Namjoon một tin nhắn. Bất cứ điều gì mà Hoseok kể với chú mày ấy, gã gõ bàn phím lạch cạch, ĐỪNG CÓ TIN. Phòng hờ trước vẫn hơn.

Ấm nước trên bếp rít lên chói tai sau vài phút. Yoongi mệt mỏi vẫy tay lần nữa cho nó đổ nước vào mấy cái cốc, lục lọi trong tủ tìm mấy túi trà nhà làm. Nala quan sát gã thêm vài giây nữa trước khi đứng dậy duỗi người và thơ thẩn bước từng bước ra khỏi căn bếp, hiển nhiên là đến gia nhập cuộc vui với Hoseok và Jimin rồi.

Và chẳng phải đó là suy nghĩ quá lạ kỳ hay sao, Hoseok và Jimin.

Yoongi đã chấp nhận sự thật rằng Jimin không giống như một vị khách bình thường. Bởi vì, cậu được đưa đến đây bởi những người bạn của Yoongi. Mặt khác, hai người lại có giao kèo sống chung với nhau tạm thời như thế này đây. Và trên hết, cậu đã gặp mặt một trong những người bạn của Yoongi.

Điều đó không giống việc Jimin làm bạn với Taehyung và Jungkook. Bởi trong khi Yoongi xem hai đứa nhỏ ấy như là những người bạn rất, rất thân thiết, Jungkook đã quen với Jimin còn trước cả khi biết đến Yoongi, và vì thế tình bạn giữa họ có một khía cạnh nhất định mà Yoongi không thể sánh được. Nhưng đối với việc Jimin gặp gỡ Hoseok, người đã là bạn của Yoongi trước hết, và thậm chí là trong suốt hàng năm trời, nó rất là... cực kì, hoàn toàn bất bình thường. Hay có thể nói là điều chưa từng tưởng tượng đến.

Yoongi biết rõ làm sao để phân biệt rạch ròi giữa thái độ chuyên nghiệp và các vấn đề cá nhân. Chưa từng có vị khách nào trước đây được gặp bất kì người bạn nào của gã cả, và không ai trong số họ cũng từng rơi vào trường hợp mà Yoongi cảm thấy yên tâm để họ ngồi một mình trong phòng hết.

Và dường như là những suy nghĩ lạ lùng cứ thế liên tiếp nối đuôi nhau trong đầu gã, bởi vì có một sự nhận thức bất chợt nảy ra – rằng Yoongi hoàn toàn thoải mái khi để Hoseok và Jimin chơi đùa với nhau trong căn phòng kia, hẳn là đang chìm đắm trong một cuộc đấu mắt vô nghĩa dưới nước với hình dạng con cá của Hoseok, theo cái đà mà họ đang tiến triển từ ban nãy – khiến gã giật nảy mình đến suýt nữa thì đánh rơi khay trà trên tay. Gã dừng lại bên khung cửa lối vào căn bếp. Xem xét tình hình. Chớp mắt.

Chà, khốn nạn thật. Yoongi chẳng còn biết cái thứ quỷ quái gì đang diễn ra nữa rồi. Còn Jimin, với tất cả quyền năng phép thuật mà Yoongi có thể nghĩ ra, vẫn tiếp tục đóng vai trò là sự bổ sung không lời giải đáp cho cuộc đời gã. Và Yoongi có cảm giác rằng gã vẫn sẽ phải tiếp tục đi tìm mảnh ghép chân lý cho điều này thêm một thời gian dài nữa đây.

*

(Jimin và Hoseok quả thật đang thi đấu mắt ở dưới nước khi Yoongi quay lại, nhưng thay vào đó Hoseok đã chọn biến thành một con mực, tuyên bố rằng cậu ta vẫn chưa học về giải phẫu của loài cá vượt xa những gì cậu được yêu cầu trong các tình huống liên quan đến việc di chuyển con cá từ trên đĩa sang miệng trong quá trình tiêu thụ - theo chính xác lời cậu ta nói, khẳng định là mình chỉ đang bắt chước Namjoon mà thôi. Yoongi đe dọa sẽ hấp chín cậu cho bữa tối, nhưng Jimin đã bênh vực cậu chàng trong sự kinh ngạc tột độ, thậm chí còn ôm chầm lấy Hoseok-trong-hình-dạng-con-mực vào lòng như để bảo vệ Hoseok khỏi ma thuật của gã phù thủy đã từng một mình chấm dứt toàn bộ cơn dịch hạch.)

(Hoseok đã không được phục vụ bữa tối. Cậu có ngồi vào bàn ăn tối cùng họ, tuy nhiên, ngay đúng lúc đó Namjoon thức giấc và nhắn tin phản hồi Yoongi rằng, cậu ấy kể em nghe hết mọi thứ rồi hyung.

Yoongi gào ầm lên vào đĩa ăn.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro