𝟭𝟭.

Sự thay đổi chắc hẳn sẽ rất áp đảo nếu nó không xảy đến sau một thời gian rất dài.

Jimin dường như trút bỏ bất cứ cảm giác lưỡng lự nào còn sót lại mỗi khi nói chuyện với Yoongi, môi miệng dần thoải mái hơn và dần mất tập trung hơn (ai mà biết được rằng, bên dưới vẻ nhút nhát và lóng ngóng của cậu người cá mà Yoongi gặp ban đầu, lại có cậu Jimin này lại tồn tại cơ chứ - vô cùng tự tin, mạnh dạn hơn, và thích tán tỉnh vãi cả chưởng). Bên cạnh đó thì cậu còn, Yoongi rất vui khi phát hiện ra, thích động chạm dữ thần. Có lần gã đã từng chọc Jimin rằng cậu dính người quá (dù chỉ trong vô thức thôi, mặc dù giờ đây gã nghĩ lại thì, gã cũng không có vấn đề gì với điều đó lắm), nhưng Yoongi mừng là đã phân biệt được giữa một Jimin muốn thứ gì đó nhưng lại nghi ngờ về cơ hội mình sẽ có được, và một Jimin thật sự muốn thứ gì đó, vô cùng muốn.

Những cái chạm nhẹ ở mắt cá chân mà Yoongi cảm nhận được mỗi khi nhúng đôi chân xuống nước dần kéo dài hơn, cảm giác mềm như lụa và nhẹ tựa lông hồng của chiếc đuôi cá của Jimin dần trở nên có chủ ý buộc cả hai ngừng giả vờ rằng đó chỉ là cái lướt nhẹ vô tình. Jimin sẽ bơi đến gần Yoongi, gần hơn cả những lần cậu từng thử trước đó, và xem đầu gối của gã phù thủy như một chiếc gối êm ái để cậu thoải mái ngả đầu lên, trong khi ngón tay ướt đẫm lần theo những đường hoa văn trên chiếc quần đùi của Yoongi. Ấy rồi cậu sẽ ngước lên mỉm cười với gã, hàng mi đẫm nước rũ xuống nặng nề mỗi khi cậu chầm chậm chớp mắt, và cuối cùng Yoongi cũng cho phép mình đan những ngón tay đầy tò mò vào giữa những sợi tóc mềm mại của cậu.

Đó là một buổi chiều như thế khi Jimin bắt đầu kể về gia đình của mình.

"Cha mẹ em rất khác thường."

Yoongi nhìn xuống quả đầu màu hồng trong lòng mình, nghĩ về toàn bộ tình huống của họ, và đi đến kết luận rằng việc cha mẹ của Jimin thuộc kiểu người đi ngược lại với truyền thống là hoàn toàn hợp lý. Jimin có lẽ, và chắc chắn được di truyền điều đó từ họ.

"Mọi người luôn cho rằng loài tiên rất nghiêm túc trong việc giữ gìn truyền thống giống loài của họ, nhưng người cá cũng vậy mà, phải không?" Yoongi cất tiếng nói. Gã vuốt mấy sợi tóc trước trán của Jimin ra sau, gãi nhẹ trên đỉnh đầu cho cậu.

Mắt Jimin nhắm nghiền, đôi môi phát ra hơi thở đầy thỏa mãn. "Vâng," cậu đồng ý với gã. "Chỉ là loài chúng em không ồn ào hay phô trương về những thứ như giữ cho dòng máu huyết thống tinh khiết và phải có biên giới lãnh thổ rõ ràng như loài tiên, nhưng mối quan tâm truyền thống của loài chúng em cũng tương tự như thế. Tuy vậy lại chẳng có hình phạt vô cùng dữ dội nào xảy đến cả nếu như có bất kì ai phá vỡ điều đó. Đành rằng chắc chắn tụi em sẽ mất đi vài người bạn hay bà con thân thích, nhưng sẽ không xảy ra bất kì trường hợp nghiêm trọng nào như trục xuất ra khỏi giống loài cả." Cậu cử động, khoanh hai tay trên đùi của Yoongi và ngả đầu lên chúng.

Yoongi gãi phía sau vành tai cậu.

"Hmm," Jimin ngân nga hài lòng. "Em đã từng đi thăm ông bà một vài lần - mấy người thuộc loài người cá ấy. Họ vẫn chào đón mẹ trở về và đối xử tốt với cha, rất mừng khi được gặp em và em trai, mặc dù vẫn có vài người cá sống gần đó tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy gia đình em. Nhưng họ chẳng nói lời nào cả. Em đoán là loài người cá của em có vẻ cởi mở về vấn đề này hơn nếu so với loài tiên."

Yoongi nghĩ đến gia đình của Taehyung và cách mà Taehyung chưa từng, trong suốt những năm sống trên đời, đặt chân đến lãnh thổ tự nhiên của giống loài cậu bao giờ. Gã gật đầu, giọng thì thầm, "Ừm."

"Cha em là con người," Jimin tiếp tục kể. Buổi chiều tà khiến cậu mơ màng, câu từ phát ra chầm chậm nhẹ nhàng, gần như một lời thủ thỉ. Mặc dù cậu ở dưới nước suốt, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trần bên trên vẫn rải những tia nắng sưởi ấm làn da cậu. "Tuy nhiên, cha đã từ bỏ tất cả khi phải lòng mẹ của em, nhưng ông có hơi liều lĩnh về điều đó. Không phải phù thủy nào cũng tốt như anh đâu hyung. Họ đã lựa chọn phương pháp nhanh nhất để giải quyết tất cả, và nó vĩnh viễn không thay đổi được. Lúc đó cha em đã yêu đến khờ dại nên bất chấp đồng ý vô điều kiện."

Trái ngược với lời cậu nói, Yoongi nhận ra giọng cậu chứa đựng một sự yêu quý, và thứ gì giống như ngưỡng mộ vậy.

"Đến hiện tại cha vẫn luôn yêu mẹ em mù quáng như thế." Jimin cười dịu dàng. "Thật tình thì, họ quá hoàn hảo dành cho nhau." Cậu cười toe toét với Yoongi như đang chia sẻ một bí mật thầm kín, như cách cậu đang kể chuyện vậy. Không chỉ là về cha mẹ của cậu, mà còn là về bản thân và góc nhìn của chính cậu về những thứ như tình yêu nữa. Hay thậm chí có lẽ là thứ mà cậu muốn có được nữa, nếu như Yoongi lắng nghe kĩ càng (gã đang nghe đây). "Cha em nói rằng ông chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày xưa mình đã chọn, nhưng đôi khi ông cũng nhớ việc được đi lại thoải mái trên bờ nữa. Cha sẽ kể tụi em nghe những câu chuyện về những nơi ông đã tận mắt chiêm ngưỡng và cả những nơi ông ước được đến một lần nữa, và em lúc nào cũng bị hấp dẫn bởi chúng cả."

Yoongi suy nghĩ về điều này trong giây lát. "Đó có phải nguyên nhân khiến em mong muốn có được đôi chân đến vậy không?"

Jimin cắn môi và gật đầu. "Em muốn tự mình đặt chân đến những nơi đó." Cậu nhắm mắt lại, ậm ừ. "Gia đình em sống cách xa lãnh thổ của loài và gần bờ hơn nhiều. Đó là lý do vì sao em gặp được Jungkook bên bãi biển. Nhưng chỉ là có quá nhiều thứ em có thể diện kiến và chiêm ngưỡng kể từ nơi đó trở đi, và hơn hết cha mẹ em cũng luôn ủng hộ ước nguyện của em nữa."

Cậu dừng lại một chút, khiến Yoongi tự cho phép mình lướt ngón tay dọc theo đường cong chân mày của cậu. Lồng ngực gã bỗng trở nên ấm áp khi nghĩ rằng Jimin có một gia đình quá tốt đẹp như thế. "Cha mẹ của em có vẻ rất tử tế," gã nói, nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự định của gã. "Chắc hẳn em phải nhớ họ lắm."

Jimin hơi nghiêng đầu, như đang ra hiệu cho ngón tay của Yoongi lướt sâu xuống. "Em nhớ họ," cậu thừa nhận, ngay khi Yoongi chạy ngón tay dọc xuống mũi cậu. Gã dừng lại ngay nhân trung của Jimin, và gã cảm nhận được y hệt như gã đang nghe những lời tiếp theo của cậu. "Nhưng việc rời xa họ khiến em nhận ra thế giới này rộng lớn ra sao." Đôi mắt cậu mở ra, và đó là điều chân thành nhất mà Yoongi từng thấy. "Và cả bao nhiêu thứ em đã có thể bỏ lỡ nếu em cứ mãi vùi mình ở nơi đó với họ."

Cuối cùng Yoongi cũng lướt ngón tay mình xuống những centimet cuối cùng đó mà đặt hờ lên trên bờ môi của Jimin. Điều đầu tiên gã nghĩ đến đó là, nó thật sự mềm mại hệt như bề ngoài vậy. Và điều thứ hai gã nghĩ đến không gì khác ngoài, mình muốn hôn em ấy quá.

Gã cảm nhận được hơi thở của Jimin trên da mình. "Yoongi-hyung?"

"Jimin-ah," Yoongi nghe bản thân cất tiếng, trước khi gã kịp nghĩ về nó, trước cả khi gã kịp nghĩ lại lần hai. "Hyung có một câu hỏi." Trong phút chốc, gã đưa ngón tay lướt theo đường cong làn môi trên của Jimin, cứ như thể gã đang hồn bay phách lạc. Jimin chính là điều chân thành nhất mà Yoongi từng thấy trên đời, nên nó khiến gã cảm giác như đang vô cùng chân thành đáp lại cậu vậy. "Anh có thể hôn em không?"

Hơi thở của Jimin như ngưng đọng. Yoongi cho phép bản thân nghi ngờ về điều này dù chỉ một giây, trước khi gã buộc phải tỉnh táo và cố gắng làm cho trái tim mình chậm lại. Thay vì trả lời, Jimin chỉ cử động, lách người ra khỏi Yoongi - khiến Yoongi hoảng hốt trong tích tắc, nhưng ngay lập tức lại được trấn an bởi ánh mắt trìu mến của Jimin - và rồi cậu tiến gần, đến gần hơn bao giờ hết. Yoongi nghĩ về quãng thời gian mà gã không cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể khác ở gần như thế này là bao lâu rồi, và rồi gã chẳng còn nghĩ được gì nữa khi Jimin nhẹ nhàng ấn đôi môi họ vào nhau.

Mắt Yoongi nhắm nghiền. Tim gã dần chậm lại với tốc độ ổn định hơn, hơi thở gã đều đặn, và đầu óc gã xóa bỏ mọi suy nghĩ còn tồn đọng lại. Gã để cho bản thân tự kiểm soát, để nó làm bất cứ điều gì đúng theo bản năng, tỉ như vòng tay ôm lấy eo Jimin và mở rộng đùi mình để Jimin có thể tiến vào sát hơn nữa. Miệng Jimin có vẻ vụng về y như gã vậy, như thể không chắc mình phải làm gì cả, và một sự thích thú nở rộ bên trong lồng ngực Yoongi. Gã không tài nào ngăn mình đừng cười được.

Jimin buông gã ra và khẽ bĩu môi, trông như cậu sắp sửa than vãn đến nơi, nhưng Yoongi chỉ kéo cậu trở lại với vòng tay quấn chặt xung quanh eo cậu và bàn tay kia đặt lên một bên mặt cậu. Và, à, nó đây rồi. Đôi gò má ửng hồng của Jimin mà Yoongi vẫn luôn yêu thích. Gã cảm nhận được cái siết chặt của Jimin trên vai mình, chiếc đuôi cá nhẹ lướt qua bàn chân trước khi quấn vào mắt cá của gã, và giữa lúc tiến đến gần nhau, họ hôn nhau một lần nữa.

Không hề có pháo hoa, cũng chẳng có cảm giác hòa hợp như hai mảnh ghép dành cho nhau nào cả. Ở đây chỉ có Jimin, và hơi ấm của cậu, và đôi môi có vị của một chút muối và thêm nhiều chút nụ cười, và có cả cảm giác của pháp thuật nữa dù cho nó không hề đang hiện diện ở nơi đây.

Và đó chính là nụ hôn đầu hoàn hảo nhất mà Yoongi từng có.

*

("Em dễ thương lắm đó, Jiminie."

"Jiminie?"

Một cái nhún vai. "Nó dễ thương mà. Hợp với em."

"Ôi trời ơi." Một nụ cười cố kìm nén. "Anh sến quá trời luôn đó, hyung.")

*

Hôn nhau, cũng giống như tất cả những thứ đã thay đổi khác kể từ khi Jimin xuất hiện trong cuộc đời gã mà chẳng hề báo trước, dường như cũng đã tự chen mình vào trong những công việc thường ngày của họ. Yoongi khám phá từng đường nét của làn môi Jimin bằng chính môi gã, ghi nhớ mùi hương đặc trưng xen lẫn vị muối thoang thoảng luôn khiến gã liên tưởng đến cậu, và phát hiện thêm những âm thanh nho nhỏ tạo nên bởi hơi thở của Jimin mỗi khi cậu được hôn như vậy. Bàn tay gã càn quét những nơi trên làn da của Jimin mà gã chưa từng có cơ hội được chạm vào, ngón tay cái vô thức lần theo dấu vết ở vùng lưng dưới, nơi làn da mịn màng dần chuyển thành lớp vảy của chiếc đuôi cá.

Jimin thích những nụ hôn ở cổ. Yoongi thì hơn cả sẵn lòng trao chúng cho cậu. Jimin thích những lúc Yoongi khẽ siết mái tóc cậu mỗi khi gã hướng đầu cậu sang một tư thế khác thuận tiện hơn. Yoongi cũng nhận ra gã vô cùng tận hưởng cảm giác đan những ngón tay mình vào mái tóc mềm mượt của Jimin trong bối cảnh như thế chẳng kém gì cậu mỗi khi họ mơ màng trò chuyện cùng nhau những buổi chiều tà. Nala kêu lên phán xét cả hai người họ, những lúc đó họ chỉ biết phá lên cười thôi, vô số lần khiến họ phải tách nhau ra và mỉm cười với đối phương cứ như một cặp đôi ngốc nghếch vậy.

Và, Chúa ơi, Yoongi chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi cảm thấy mình là một kẻ ngốc như hiện tại cả.

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro