Chap 10
Vì đang diễn mình bị thương nên anh được cậu đỡ vào trong nhà luôn. Sau đó cậu quay đi định về nhà lấy đồ thì anh dữ tay cậu.
" Cậu đi đâu vậy không phải đã đồng ý chăm sóc tôi rồi sao không lẽ cậu định thất hứa"
" Tôi có thất hứa đâu, tôi không có đồ nên định về nhà lấy thôi anh bỏ tay ra cho tôi còn đi"
" Không được lỡ cậu đi rồi tôi muốn đi vệ sinh hay đi lấy đồ bị té nữa thì sao, cậu lấy đồ tôi mà mặc dù gì 2 chúng ta cũng cách nhau cũng khoảng 2 cm" anh nghĩ cách biện mình để dữ cậu lại không cho cậu đi.
Suy nghĩ 1 lúc thì cậu cũng đồng í ở lại nên xin mượn đồ anh đi tắm. Cậu mở tủ đồ anh ra thì thấy đa dạng đồ không biết đồ nào nên cậu đã chọn đại 1 bộ pijama màu xanh nhạt kèm theo chiếc áo thun màu trắng mặc bên trong.
" Mặc gì kín thế không biết, mình có làm gì đâu" anh khó hiểu khi cậu mặc đồ như vậy không lẽ ở nhà cậu cũng mặc kín vậy à, hay cậu sợ anh dở trò gì với cậu.
Tắm xong bước ra ngoài cậu đi tìm đồ sấy tóc mà không biết có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
* Gì vậy cũng là đồ của mình sao cậu ấy mặc lại cute vậy *
Cậu quay ra nhìn thì thấy anh đang nhìn mình nên nói cho tỉnh mộng.
" Tôi biết tôi đẹp rồi anh đừng nhìn vậy, mắt anh sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa" cậu bật cười nói khiến anh choàng tỉnh
* Aaaaa mắc cỡ quá, cậu ấy biết mình đang nhìn cậu ấy rồi, cậu ấy có nghĩ mình là người kì dị không có biến thái không*
Thấy mình đã thành công trêu chọc anh nên cậu ra khỏi phòng lấy laptop của cậu vào làm việc, tiện thể dặn dò anh nếu cần gì thì cứ gọi cậu /laptop hồi nãi để trong xe lúc cậu đi làm về, vì phải chăm sóc anh nên cậu lấy laptop vào đây làm việc luôn/
* Làm gì mà lắm thế không để í tới mình 1 chút luôn * anh thấy tủi thân khi cậu không quan tâm tới mình mà chỉ chăm chú làm việc. Một lúc sau mới nhớ ra là cậu chưa ăn gì nên đã hỏi cậu muốn ăn gì không anh đặt đồ về.
" Tôi không thích ăn đồ bên ngoài mà giờ tôi cũng không muốn ăn, nếu anh muốn thì cứ đặt rồi tôi xuống lấy cho" cậu vừa làm việc vừa nói với anh.
" Gì chứ không ăn sẽ có hại cho sức khỏe lắm nếu cậu không ăn đồ ăn ngoài thì để tôi đi nấu cho " nói rồi anh đứng lên đi nấu cho cậu. Nhưng mà hình như anh quên cái gì thì phải.
" Cậu.... Đứng được à" Jimin nhìn anh thấy vẫn đứng được nên đã hỏi mặc dù đã cậu đã biết tỏng là anh vừa đi được.
" À... à...đau... Tôi vẫn đau, đau chết đi được, tôi chỉ là theo thói quen đi đứng nhiều nên quên mất là mình đang đau thôi" * chetme sao mình ngu thế không biết*
" Haiz anh không cần diễn đâu, tôi biết anh vẫn đi được mà, đâu ai chỉ bị xước nhẹ mà lại không đi được đâu nhưng mà tôi tôi nói là không ăn rồi anh đừng cất công nấu"
" Không được cậu phải ăn lỡ bị đau bao tử thì sao" * cậu nhóc này không lẽ ở nhà cũng thường xuyên nhịn đói à đúng là không biết chăm sóc bản thân*
"Cậu cứ như mẹ tôi í tàn lo gì không đâu" cậu bĩu môi như đứa con nghe mẹ mình mắng nhưng vẫn ngầm đồng ý để anh nấu cho cậu. Một lúc sau anh quay lại với khay đồ ăn thịnh soạn đặt trước mặt cậu.
" Anh không ăn sao, ăn cùng đi nhiều như vậy sao tôi ăn hết" *gì chứ đây là cho người ăn hay sao anh ta tính biến mình thành heo hay gì*
Thấy cậu mời nên anh lấy bát ăn chung cho vui, crush rủ ngu gì từ chối.
" Ngon quá cậu nấu được tất cả chỗ này à" Jimin thắc mắc anh là công tử bột mà cũng biết làm sao.
Nhìn anh như vậy thôi chứ anh không phải công tử bột đâu. Từ khi dọn ra ở riêng anh cũng không thích có người làm ở nhà mình nên đã 1 mình nên đã tập tành nấu nướng dọn dẹp.
" Nè đừng có xem thường tôi, công việc nhà tôi tự làm hết đó cậu để í mà coi trong nhà này làm gì có người giúp việc nào" anh tự hào kể cho cậu nghe.
" Tôi không biết nấu ăn thường đồ ăn sẽ là bác quản gia kêu người đi nấu " nếu là ở nhà thì sẽ là bà Park nấu cho vì cậu thích ăn đồ do mẹ mình nấu nhưng giờ chuyển qua đây nên không được ăn đồ mẹ nấu nữa.
" Nếu vậy thì cậu chuyển qua đây sống với tôi đi, tôi thường xuyên nấu cho cậu ăn mà có cậu tôi cũng đỡ buồn căn nhà rộng rãi mà chỉ có 1 mình tôi chán chết" nghe cậu nói vậy anh liền bảo cậu chuyển đồ vào đây ở điều này cũng giúp anh với cậu tiển triển thêm.
Cậu đang suy nghĩ thì có cuộc gọi từ điện thoại của cậu, bỏ lời anh nói ngoài tai cậu liền bắt máy.
" Alo?"
" Minie là tao nè Kookie iu dấu của mày đây"
" Kookie? Gọi tao có việc gì không"
" Mai tụi tao bay qua Hàn mày nhớ ra đón tụi tao ở sân bay nhó"
" Hở gì cơ về gấp vậy á tao tưởng là tháng sau"
Nghe cậu nói chuyện anh tò mò có ai đến đây hả sao cậu ấy bất ngờ vậy.
" Gấp chứ sao, ở đây chán chết qua đó có mày vui hơn, nhớ nha mai đón đó mày mà quên là tao nghỉ chơi với mày luôn"
" Biết rồi mà nghỉ ngơi đi mai còn xuất phát"
Cúp máy cậu nhìn lên thấy anh đang nhìn mình đành nói
" Là bạn của tôi, tụi nó bảo ngày mai chuyển về đây nên kêu tôi ra đón"
"Bạn của cậu? Cậu mà cũng có bạn sao tôi tưởng với tính cách của cậu không ai thèm chơi chứ"
" Có người còn thích tôi được thì sao tôi lại không có bạn" cậu biết anh có í với cậu nên nói khéo.
"À ừ phải nhề haha....Nhưng mà mai tôi đi cùng cậu được không?" Anh muốn đi cùng cậu nên hỏi xem cậu có cho không.
" Không phải anh đang bị thương à sao không ở nhà nghỉ ngơi ra ngoài làm gì?"
" Ở nhà 1 mình chán lắm tôi muốn ra ngoài hít thở không khí"
" Làm như anh bị nhốt ở nhà không bằng, đi thì cũng được nhưng đừng có gây sự gì đó"
" Được cảm ơn, trễ rồi đi ngủ thôi cái này để tôi dẹp cho cậu đi nghỉ sớm đi"
" Nhưng mà tôi ngủ ở đâu?" cậu thắc mắc hỏi anh, đừng nói là nhà này to thế mà lại không có chỗ ngủ dành cho khách nhá.
" Cậu ngủ với tôi, nè đừng nghĩ tôi có í xấu, nhà to nhưng tôi chưa nghĩ là có ai vào ở nên chưa dọn phòng thôi" anh lên tiếng giải thích sợ cậu nghĩ xấu lại tránh xa anh thì khổ.
" À...ùm..." Nói rồi cậu đi vệ sinh cá nhân xong quay vô lên giường nằm ngủ.
Anh dọn dẹp xong quay vô thấy cậu đã ngủ ngon rồi, cậu đúng là em bé mà, thấy cậu đã thở đều nên anh đã ôm cậu.
Phải nói sao ta được ôm crush thích lắm, cậu có mùi bạc hà ngửi rất dễ chịu, ôm cậu còn mềm nữa hí hí /mấy bà được như tui không lêu lêu/ được 1 lúc thì anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu. Đêm nay thật ấm chỉ tiếc là sao họ vẫn chưa thành 1 đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro