Chap 21

" Yoongi" cậu nhắm mắt mà gọi anh

" Hửm?"

" Tuần sau vào thứ 7 em sẽ về nhà ba mẹ "

" Hở em tính đi luôn hả"

" Không chỉ về 1 ngày thôi sau đó quay lại"

" Phù~ may quá anh tưởng anh làm gì sai nên em bị gọi về bỏ anh 1 mình chứ " anh 1 chút giật mình khi nghe cậu nói cậu sẽ về nhà

" Em chỉ về để dỗ anh trai em thôi...."

"....cho anh đi cùng được không" anh dùng ánh mắt khẩn cầu mà hỏi cậu

" Tại sao"

" Hở"

" Sao em phải cho anh đi cùng" cậu mở mắt ra nhìn anh

" Vậy....vậy anh ở nhà" nghe cậu nói vậy anh liền nghĩ mình không được đi nên buồn hiu.

" Được.....dù gì anh cũng phải chào hỏi bà mẹ chồng tương lai chứ" cậu tính chọc ghẹo anh nhưng mà nhìn anh buồn đến xụ mặt mà thôi không chọc nữa.

" Vậy hả cảm ơn em" thấy cậu cho mình đi anh như hoá thành đứa trẻ lên 3 cười rạng rỡ.

________________
Sân bay

" Cậu chủ mời đi bên này"

" Ừm"

* Jimin lạ quá khác so với dáng vẻ ở Hàn* anh thầm nghĩ đây mới là trạng thái thật của cậu nhỉ khi về nước nhà cậu trông có vẻ nghiêm túc lại trông hơi đáng sợ.

" Đây không phải tính cách thật của em ấy đâu vì ở đây, em ấy là 1 người có sức ảnh hưởng lớn đó nên lúc nào cũng trong trạng thái này chỉ sơ hở 1 chút có thể bị đăng lên các trang báo lá cải đó" Jiyoon nói nhỏ cho anh nghe.

" Ơ vậy em ấy cứ mãi vậy cho đến khi hết 1 ngày sao"

" Hừm cũng có thể" cô nhún vai mà nói

_________________
Tại nhà Park

" Jimin mừng con trở về " là giọng của phu nhân ra chào đón cậu

" Con chào mẹ. Mẹ đây là Yoongi hôn phu mà ba sắp xếp cho con đó"

" Dạ con chào bác" anh lễ phép chào hỏi.

" Bác chàu cháu, chà~ ông Park cũng tinh mắt phết kiếm cho nhà ta được 1 chàng rể đẹp trai thế này" bà nở nụ cười hiền hậu với anh.

" Còn có chị Jiyoon nữa mẹ còn nhớ chị ấy không"

" Ôi đứa con gái này đi đâu bây giờ mới chịu về hả " bà vừa nói vừa xoa đầu cô

" Dạ con chào dì, mấy năm trước con đột ngột chuyển đi vậy chắc làm dì lo lắng lắm con xin lỗi"

" Lỗi lầm gì chứ chuyện đã qua rồi. Thôi các con mau vào nhà đi đường xá xa xôi chắc mệt rồi"

Cậu bước vào nhà thấy ông Park đang ngồi trên sofa đọc báo.

" Ba! con về rồi"

" Ừ "

" Cháu chào bác cháu là Yoongi " nghe anh chào hỏi ông liền ngửng mặt lên nhìn anh rồi nhíu mày sau đó liền giãn cơ mặt ra mà cười với anh.

" Ồ là con sao, mau qua đây ngồi đi"

Cậu thấy ba và anh nói chuyện cũng thấy hợp nhau nên đi lên lầu cất đồ. Sau đó di chuyển vào 1 căn phòng. Mở cửa ra cậu đã bắt đầu cảm thấy sống mũi hơi cay cay, căn phòng này vẫn vậy từ màu sắc đến đồ vậy trang trí, góc bàn mà anh trai cậu hãy ngồi.

" Anh hai....em....về rồi" cậu nói trong nghẹn ngào mà nhìn căn phòng, hình như có người quét dọn hàng ngày nên căn phòng không bị dơ, chiếc giường bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào rất thơ mộng nhưng chỉ tiếc là cảnh vật còn đó người đâu rồi....

Cậu đi lại góc tủ đầu giường nơi có 1 khung ảnh chụp cảnh gia đình và cả 1 bức ảnh chụp 2 anh em cậu. Cậu cầm lên ngắm nghía rồi rờ ngón tay vào bức hình.

/Tách/

Cậu khóc rồi từng giọt nước mắt rơi vào lớp kính của khung hình, không ai thấy không ai biết cảm xúc của cậu bây giờ. Đau lắm như từng con dao khứa vào từng nhát thịt của cậu vậy, tại sao chứ....sao cậu lại sống trong khi cậu là nguyên nhân làm anh mình chết. Một cuộc sống xa hoa đầy đủ cậu không cần những thứ đó cái cậu cần là 1 gia đình trọn vẹn, cậu không cần quyền lực thừa kế cậu chỉ muốn được tự do sống như những người bình thường mà thôi. Nhưng mà sao những thứ cậu muốn ông trời lại tàn ác phũ bỏ điều đó chứ.

"Hức....em xin lỗi...xin lỗi anh rất nhiều" cậu ngồi tựa lưng vào thành giường mà ôm bức ảnh vào lòng, bao năm qua cứ vậy cậu luôn ấp ủ rằng chính bản thân mình là người đã hại chết anh dù cho ai có nói cậu không phải người làm ra thì cậu vẫn không thể ngừng ân hận bản thân. Cậu cứ khóc mãi khóc đến mệt rồi nằm xuống ngủ như 1 đứa trẻ lúc tỉnh dậy cậu thì trời cũng chập tối cậu thấy mình đang nằm trong phòng của cậu.

* Sao mình lại ở đây, mình đang ở phòng của anh trai mà*

" Em dậy rồi hả Jimin" Cậu quay sang nhìn thấy anh đang ngồi gần cậu.

Lúc anh nói chuyện với ba cậu xong có đi tìm cậu lúc anh vô phòng này thì chỉ thấy vali của cậu anh nghĩ chắc đây là phòng cậu nhưng anh chả thấy cậu đâu, anh đi tìm các phòng khác thì có 1 phòng cửa đang mở hé anh nhìn vào thấy cậu nằm dưới sàn ôm bức ảnh mà mở cửa ra bế cậu về phòng nên giờ cậu ở đây.

Cả 2 bây giờ đều không biết nói gì đành im lặng 1 lúc. Lúc sau cậu mới lên tiếng.

" Anh có thấy em là 1 con người tàn ác hay là 1 đứa không xứng đáng được nhận những thứ em đang có không" cậu vắt tay lên trán mà nói .

"Dù anh không biết em đã trải qua những gì nhưng anh nghĩ em không phải là 1 con người tàn ác đâu, em xứng đáng với tất cả mà, mọi thứ đều là em cố gắng làm được em không phải nghĩ vậy đâu"

Ngoài trời bây giờ đang mưa, cảm xúc của cậu cũng rối đau buồn như thời tiết vậy có lẽ ông trời cũng đang thông cảm cho cậu nhỉ.

Anh thấy được điều đó trong ánh mắt cậu liền nói " Tất cả con người đều có quyền được bày tỏ cảm xúc hay có quyền được lên tiếng mà, có tâm sự thì cứ kể ra với người mình tin tưởng, có buồn thì cũng khóc có vui cũng nên cười đừng bắt bản thân mình phải làm trái í mình, em cũng vậy đừng ràng buộc bản thân mình bị mắc trên cái cây đầy gai nhọn nữa, chuyện cũ hãy bỏ qua, sau cơn mưa rồi trời lại nắng mà"

Cậu nhìn anh mở to đồng tử rồi lại nén cảm xúc mình vào.

" Anh có muốn biết tại sao anh trai em lại chết không"

" Ừm nếu em muốn nói thì anh sẽ nghe anh tôn trọng em"

______________
Lúc cậu 5 tuổi anh trai cậu 10 tuổi.

Hôm nay là ngày đi chơi nên cậu rất vui lúc nào cũng quay sang hỏi anh mình

" Anh ơi khi nào mới tới, anh ơi còn mấy phút nữa em háo hức quá hì hì "

Cậu lúc nào cũng hỏi ấy vậy mà anh cậu không cảm thấy phiền mà còn trả lời cậu mỗi khi cậu hỏi.

" Chắc tầm 1 tiếng nữa mình đến đó, Minie nhà ta vui quá nhề" anh bật cười mà xoa đầu cậu. Park Jihoo chính là anh trai cậu.

" Vâng vì đây là lần đầu em được đi chơi xa nên rất vui"

Sau khi đáp xuống sân bay cả nhà cậu đều di chuyển đến 1 khách sạn của khu nghỉ dưỡng, sắp xếp 1 chút rồi cùng đi chơi đến chiều lại đi ăn nhiều hải sản. Đột nhiên cậu ngỏ í muốn anh mình dẫn đi loanh quanh để chụp hình làm kỉ niệm nên anh cũng chiều cậu mà xin phép ba mẹ dẫn cậu đi.

" Nhớ đừng đi xa quá kẻo bị lạc đó à mà con cầm điện thoại theo đi lỡ có chuyện gì ta còn biết"

" Vâng" nói rồi anh dẫn cậu đi

" Woah anh ơi ở đây nhiều ốc quá, ăn được không nhỉ"

" Minie cái đó không ăn được chỉ là vỏ thôi " anh bất lực với cậu em trai háu ăn như cậu.

" Ở đó thấy không làm đi"

Ở trong 1 quán nước có mấy người đàn ông mặc áo đen chỉ tay về phía cậu dường như là có ý xấu.

" Anh ơi chúng ta đi tiếp đi em muốn chụp nhiều nơi nữa"

" Ừ đi nào anh thấy có 1 khu này đẹp lắm"

" Vâng" nói rồi anh dẫn cậu đi đến 1 thác nước gần đó vì là buổi tối nên cũng có đom đóm nữa anh lấy máy ảnh quay rồi chụp lại đưa cậu xem cứ vậy mà 2 người cười nói rôm rả rồi đi về nhưng đi được 1 đoạn đường thì thấy chiếc xe đen đậu trước đó, anh cũng nghĩ là chắc xe của khu nghỉ dưỡng nên cũng mặc kệ.

"Ưm ưm....anh"

" Ưm...Min...ie"

Bọn chúng tự nhiên xuống xe cầm 2 chiếc khăn trắng mà bịt miệng 2 người đến ngất rồi đưa về 1 căn nhà hoang.

* Mình...đang ở đâu đây, đúng rồi Minie?" Anh chợt tỉnh biết mình và cậu đang bị bắt cóc nên nhanh chóng tìm cậu thì thấy cậu đang ở kế bên mình.

" minie....minie" anh thì thầm gọi cậu để cậu tỉnh.

" Anh....chúng ta đang ở đâu"

" Anh cũng không biết hình như chúng ta bị bắt cóc rồi"

Anh quan sát xung quanh thấy có 1 con dao ở đó nên trườn lại lấy con dao cố gắng cứa đứt sợi dây.

* Được rồi* " minie " anh ráng bò lại cậu mà không phải phát ra tiếng động thành công cắt đứt sợi dây của cậu.

" Minie em thấy cửa sổ kia không trèo ra đó nhưng cẩn thận đừng để bọn chúng biết" anh biết cậu rất thông minh sẽ hiểu được anh đang nói gì nên cứ vậy mà 2 người trốn ra ngoài.

Nhưng bây giờ anh cũng không biết 2 người đều đang ở đâu, ở đây tàn là cây cối nhưng cũng không thể đứng đây mãi được nên anh kéo tay cậu chạy đi.

" Chết tiệt mày canh chúng cái dell gì mà để bọn nó tẩu thoát vậy lũ súc vật"

" Chúng tôi xin lỗi"

" Mau lục soát hết cái rừng này kiếm nó về nếu không bọn mày đừng hòng sống"

" Vâng"

_______________

" Hộc....hộc...anh ơi em mệt"

" ....ráng đi minie nếu dừng chân lại chúng ta sẽ chết đó"

" Anh ơi ba mẹ khi nào sẽ đón chúng ta"

" Sẽ nhanh thôi ba mẹ sẽ không bỏ chúng ta đâu"

" Bọn chúng kia rồi bắt lấy nó"

Hai người thấy họ sắp đuổi đành ráng sức chạy tiếp. Nhưng được vài bước thì

/Đoàng/

" Aa...."

" Anh ơi! " Cậu hoảng hốt khi thấy máu ở chân anh, phải bọn chúng đã dùng súng mà bắt vào chân anh rồi ngã xuống.

" Minie anh....không sao em mau chạy đi"

" Không! Muốn đi thì cùng đi, chúng ta cùng về nhà...để em cõng anh đi" cậu cố gắng nhưng tất cả đều không được, cậu quá bé để làm điều này.

" Hức... Tại sao lại không được..." Cậu ôm lấy anh mình mà khóc. Bọn chúng đã đến rồi đứng trước mặt của 2 người anh vội kéo cậu núp sau lưng mình

" Khá lắm nhóc con, nếu mày giao thằng nhóc đằng sau cho bọn tao ít ra tao sẽ tha cho mày con đường sống"

" Ha! Mắc cái giống gì tôi phải đưa em ấy cho các người" thà là vàng bạc anh sẽ đưa nhưng đây là Minie em ấy quý giá hơn cả vàng bạc là người mà anh yêu thương nhất có chết anh cũng phải bảo vệ em ấy.

" Hửm? Ngoan cố nhỉ xem ra mày thích chết rồi mà nếu có chết cũng chết cả 2 nhỉ, nãi tao đã bắn mày rồi, phải công bằng chứ, bây giờ đến lượt thằng em mày " hắn dơ súng lên nhắm vào đầu cậu mà bóp cò.

/Đoàng/ tiếng súng lại lần nữa vang lên nhưng cậu phải cậu mà là anh cậu, anh đã nói rồi có chết cũng phải bảo vệ đứa em này.

" Ức...ha" anh ôm cậu che chắn mặt nhăn nhó mà đau đớn nhưng vẫn không bỏ cậu ra.

" anh...Jihoo " máu từ lưng anh mà tuôn ra, cậu ôm lấy anh mình mà hoảng sợ.

"Minie....ráng chút nữa... ba mẹ sẽ đến...em đừng lo" dù bị bắn nhưng anh vẫn thều thào trấn an cậu không phải lo.

" ....máu nhiều quá....có ai không giúp tôi...hức" cậu ráng cầm cự máu cho anh mình nhưng không được, nó vẫn chảy ra tràn lan dính lên tay cậu, áo của anh từ 1 mảnh vải trắng mà thành nhuốm đỏ.

" Các người...hức... tôi sẽ...đi theo các người...làm ơn hãy cứu anh tôi....hức" cậu mếu máo mà cầu xin họ cứu anh trai mình.

" Minie....không"

Hắn nắm cổ áo cậu mà xách lên cười khằng khặc.

" Diễn kịch sao, mày tưởng tao là thần tiên giáng thế, bắn rồi lại cứu à hahaha" hắn ném cậu xuống mặt đất đá vào người cậu nhiều lần lại 1 lần nữa đưa đầu súng dí vào đầu cậu.

/Đoàng/

Tiếng súng nổ lên nhưng cũng không phải là cậu mà là hắn. Ba mẹ cậu đã đến rồi, tiếng súng vừa nãi cũng là người của ba cậu bắn.

" Jihoo, Jimin" ba mẹ cậu chạy đến. Vì nãi thấy 2 người đi lâu chưa về đã lo lắng mà gọi điện nhưng thấy anh không bắt máy nên bắt đầu kêu người tìm kiếm.

" ...cứu...anh" nói rồi cậu ngất đi.

_____________

Cánh cửa bệnh viện bật mở, trợ lí thì bế cậu còn anh thì đang được ba cậu bế.

" Bác sĩ! bác sĩ đâu mau cứu người!!"

Chiếc xe đẩy được đưa ra rồi đưa 2 người vào trong phòng cấp cứu. Cả 2 người 1 lớn 1 nhỏ đều không biết ra sao chỉ thấy cả 2 ai cũng có máu be bét dính lên người.

/Bíp bíp thình thịch/

" Mau dùng kích điện đi bệnh nhân tắt thở rồi"

"Máu!!!! Nhanh lấy máu đi, bệnh nhân mất nhiều máu quá"

/Bíp bíp/

/Bíp bíp/

/Bíp/

/_________________/

Cánh cửa mở ra.

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ có cậu bé nhỏ thì sống nhưng phần mềm bị tổn thương khá nặng có lẽ đã bị dập vài nơi cần phải trong quá trình quan sát thêm, người còn lại.... vì mất quá nhiều máu khi trên đường đến đây nên... đã không kịp rồi"

" Không được! Bác sĩ à xin hãy cứu con tôi, bao nhiêu tiền tôi có thể trả hết, làm ơn đi...làm ơn xin ông hãy cứu nó..." Ông Park khi nghe bác sĩ nói lời này đều không muốn phủ nhận điều đó, Bà Park khi nghe xong tai cũng bị ù đi mà khóc lóc.

Chiếc xe đẩy 2 người ra khỏi phòng đều nằm đấy, 1 người đang phải thở bằng oxi còn 1 người thì khăn trắng kín mặt, 2 ông bà Park nhìn mà không khỏi đau lòng.

" Xin người nhà đừng quá đau lòng...chúng tôi đã cố hết sức "

" Jihoo, Jimin....mẹ đến trễ rồi... xin lỗi các con...hức" bà ngồi thụp xuống mà hối hận.

" ....con tôi..." Ông Park vẫn chưa chấp nhận được sự thật này đau khổ mà khóc.

_________

Sau khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng liền bật dậy.

* Anh hai! Anh Jihoo! * cậu giật phăng dây chuyền nước đi mặc kệ bản thân đang bị đau mà chạy đi tìm cả nhà cậu.

" Minie!! Minie" ba mẹ cậu thấy cậu chạy đi đâu đó đành đuổi theo gọi.

" Ba! Mẹ! Anh con đâu, anh con không sao chứ"

Ba mẹ nhìn cậu mà khóc "minie....anh con đã không qua khỏi.... thằng bé đã mất rồi"

/Lách tách/ máu ở tay cậu cứ chảy nhưng sao cậu không thấy đau. Cậu đi lại gần ba mẹ cậu, nước mắt không thể chảy được nữa cậu ôm mẹ mình mà an ủi.

"Mẹ không được khóc" cậu dùng cánh tay đầy máu của mình mà ôm bà, tay không đau nhưng trong lòng cậu đau, căm hận đến phát tức, muốn khóc nhưng chỉ nghẹn lòng mà không khóc được.

" Minie tay của con"
Bà cầm cánh tay cậu mà lo lắng.

"Không sao...cái này có là gì so với những vết thương mà anh con đã chịu"

Ba mẹ nhìn cậu rồi lại khóc, đứa trẻ này hiểu chuyện đến đau lòng.

" Ba mẹ đừng khóc nữa anh ấy không muốn vậy đâu, anh ấy không muốn thấy cảnh này đâu, 2 người phải phấn chấn lên rồi sẽ qua thôi...."

Tại sao cậu lại không khóc được vì cậu thấy ngay bây giờ thứ ba mẹ mình cần là chỗ dựa, bây giờ cậu là chỗ dựa của ba mẹ nên cậu không được khóc. Cứ vậy mà tính cách cậu ngày càng thay đổi. Cậu học càng nhiều học tất cả các thứ có thể phòng vệ rồi bảo vệ gia đình mình cậu không muốn lịch sử này lặp lại 1 lần nữa.

______________

".........."

" Em tệ đúng không nếu lúc đó em không ham vui mà rủ anh ấy đi thì đâu có bị vậy, cả nhà em....vẫn sẽ đoàn tụ" cậu nhìn anh lại nghẹn ngào nói.

Anh đột nhiên ôm cậu vào lòng mà khóc.

" Jimin em không sai là bọn bắt cóc đó hãm hại anh trai em, không phải em, bé con em đã chịu khổ rồi đừng nhịn nữa cứ nói đi cứ khóc cho thoải mái những gì em đã nhịn trong bao năm qua không ai làm gì em đâu" anh vừa khóc vừa xoa đầu cậu mà nói.

Cậu nghe anh nói cũng không chịu được nữa phải rồi sao cậu lại phải gồng mình trong suốt bao năm qua cậu cũng đã cố hết sức rồi mà.

" Hức....yoongi hức...em đau lắm...hức tại sao nó lại là em, em đã làm gì sai sao" cậu ôm anh mà khóc nức nở.

" Anh nói rồi em không hề sai, có anh ở đây rồi từ giờ em không phải cô đơn nữa anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu" anh cười dịu rồi hôn cậu 1 cái. Sau vài phút cậu cũng nín, bây giờ cậu không cảm thấy hối hận nữa, đúng vậy chuyện cũ lâu rồi nên bỏ qua người mất thì cũng mất rồi người được ông trời ban cho sự sống thì cứ vậy mà sống tiếp.

" Bé con đói chưa để anh nấu cho em ăn, phải ăn cho có sức để vận động chứ đúng không" rồi luôn cậu biết anh có í gì rồi mấy tuần nay cậu bắt anh ăn chay hơi lâu rồi.

* Beep *

" Á đau, sao em đánh anh"

" Hừ con người anh lúc nào cũng biến thái, đi ra chỗ khác tối đừng nằm với em"

" Ơ đừng mà anh troll em xíu hoi, đừng bỏ tui 1 mình, tối không có em để ôm bơ vơ lạnh lẽo lắm"

_____________
2 người cứ cười nói mà không biết nãi giờ ba mẹ cậu đúng ngoài đã nghe hết từ đầu đến cuối.

" Xem ra ông đã chọn đúng người cho thằng bé rồi nhỉ" bà nhìn ông mà cười.

" Mắt tôi mà kkkk, tôi chốt thằng rể này uống rượu cũng ok đó "

" Mà vận động tụi nó nói là gì vậy sao Minie lại nói thằng bé biến thái chứ" bà Park thắc mắc hỏi.

" À ờ vận động tập thể dục cho khoẻ ấy hahaha....thôi xuống nhà đi" * Xém nữa thì chết*.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro