Chap 32

Sau ngày cậu xử lý tên James, Jk cũng đã kêu người thả hắn ra ngoài đường. Hắn ngày đêm lết đi chỗ này tới chỗ khác miệng không thể nói mà cứ ư ử tìm người cứu giúp nhưng cũng chẳng có ai thèm giúp hắn vì trông hắn thật kinh tởm không ai muốn bàn tay mà giúp hắn. Còn về phía Jk thì em đã về nhà thăm bố mẹ vài hôm rồi quay trở lại Hàn, cậu thì tiếp tục ở lại điều hành tập đoàn cho ba mình nhưng cậu cũng bảo ba mình không được cho báo chí đăng lên vì cậu phải sống ẩn vài năm nên ba cậu cũng đồng í.

___________
5 năm sau

/Xoạt/

Anh đặt bó hóa xuống mộ của cậu, kể từ ngày cậu mất anh cũng không cho mình 1 cơ hội nào nữa, cũng từ ngày ba anh khuyên mình nên chấp nhận sự thật nên anh cũng không còn đâm đầu vào uống rượu hại bản thân nữa. Anh bây giờ đã tốt nghiệp kế thừa tập đoàn Fire của ba mình, có nhiều đối tượng muốn lấy anh nhưng anh cũng chỉ lắc đầu từ chối, anh chỉ yêu 1 người thôi chỉ duy nhất 1 mình cậu.

" Đã 5 năm rồi, em ở bên đó thế nào rồi "

".........."

" Giá như em còn sống nhỉ, bây giờ anh thành công rồi nè em thấy không...."

Đáp lại anh chỉ là 1 không gian tĩnh lặng nhưng anh vẫn nói chuyện với cậu đối với anh ở cạnh cậu luôn luôn là chốn yên bình và hạnh phúc nhất nên dù cậu không trả lời thì anh vẫn không buồn phiền.

/Reng reng/

" Alo "

" Chủ tịch! tôi muốn từ chức, anh quá đáng giao cho tôi 1 đống việc rồi bỏ đi đâu ㅠㅠ " là thư ký riêng của anh, cậu ta từ lúc bước chân vào tập đoàn Fire thời gian đầu thì bình thường về sau khi làm lâu rồi bắt đầu thân với anh hơn thì bị anh dí cho ngộp thở vì mấy xấp tài liệu quăng cho làm rồi đi chơi.

" Nghỉ cũng được nhưng mà không lương chịu không "

" Dạ không dám tôi còn mẹ già ở nhà chưa muốn nghỉ đâu ạ ngài đi chơi vui vẻ nha" nghe anh nói tới lương cậu liền thay đổi giọng nói trong tích tắc rồi cúp máy.

" Haiz đúng là tên phiền phức đi gặp chồng bé mà cũng réo, em có thấy boss nào mà hiền như anh không, riết để nhân viên trèo lên đầu luôn á "

" Trễ rồi anh về đây lần sau anh lại đến tạm biệt "

Anh lái xe về lại công ty xử lý 1 đống tài liệu không thì tên thư ký kia lại mè nheo nhức đầu, anh cũng không thể cho cậu ấy nghỉ việc vì đây là thư ký của ba anh mà cậu ta cũng giúp ích được cho công ty nhiều nên anh cũng dữ lại chứ không với tính cách của anh lại đạp cho cậu ta mấy phát vì quá ồn rồi.

_____________

Bên phía cậu thì sao? Bây giờ cậu lên kế thừa chức chủ tịch của tập đoàn rồi nhưng cậu vẫn sống ẩn, cho đến bây giờ nếu hỏi về chủ tịch của tập đoàn Dynamite là ai thì họ vẫn trả lời là ba của cậu. Cậu vẫn dữ thói quen làm việc của mình rất nghiêm túc nên đưa cả tập đoàn phát triển mạnh hơn làm ông Park rất vui

" Ba lại thua rồi kìa "

" Không 1 ván nữa " ông và cậu đang chơi cờ với nhau nhưng nãi giờ ông tàn thua nên cứ đòi chơi lại.

" Hơn 10 ván rồi đó ba tính chơi đến khi nào, để con làm việc nữa hay để con gọi điện cho má mì đến đón về "

" E hèm ai lại chơi mách mẹ, được rồi ta muốn nói với con chuyện này, con sắp tới có về Hàn đi cũng 5 năm rồi đó còn tính không gặp thằng rể ta à "

Cậu nghe ba mình nói mà khựng lại, đã 5 năm rồi sao phải rồi cậu phải về để đối diện với anh chứ.

" Con...sẽ suy nghĩ "

" Đi luôn trong hôm nay luôn đi ở nhà dành mẹ với ta riết "

" Ủa ba, mẹ cũng là của con đâu phải riêng ba hơn nữa còn cũng là con ba mà sao ba hơn thua thế "

" Ai cho! mẹ là của ba, mày về với chồng mày đi cuốn gói lẹ lên, nếu không đi là ba kêu người đăng tin mày tràn lan lên báo đó "

" Alo, mẹ nghe hết rồi chứ, ba tính đuổi con đi đó "

" Ồ nghe rồi đưa máy cho ấy đi "

Cậu đưa máy cho ông, ông cười gượng lườm huých cậu rồi cầm điện thoại đưa lên tai nghe.

" Hello vợ iu "

" Sofa 1 tháng " không nói gì nhiều bà nói xong cúp luôn.

" Ơ vợ ơi từ từ....thằng con trời đánh, báo cha mày rồi "

" Tại ba mà " cậu nhìn ba mình mà cười.

" Con chờ đó cho ba " nói rồi ông chạy về. Về xin bà Park tha cho ông chứ sao.

" Vâng ba đi mạnh khoẻ " nói rồi cậu quay vào bàn làm việc của mình nhìn vào bức ảnh lúc anh và cậu chụp ở tháp Namsan, cậu vẫn dữ tấm ảnh đó vì nó rất quý giá.

" Phải quay lại thôi "

Cậu gọi cho quản lý của mình sắp xếp 1 chuyến bay về lại Hàn Quốc.
Cậu lại nhắn cho Jk rằng mình sẽ về nhưng đừng nói với ai cũng đừng đi đón em liền đồng í.

____________
Sân bay Hàn Quốc

" Cậu chủ giờ đi đâu "

" Về khách sạn trước đã sau đó tìm cho tôi 1 căn nhà đừng về nhà cũ, sáng đèn người ta tưởng trộm "

" Vâng "

Khách sạn XX

Cậu khá yên tâm về khách sạn này, ở đây mọi thông tin của cậu sẽ không bị tiết lộ vì an ninh ở đây rất khắt khe, nhân viên cũng không được tiết lộ thông tin của khách hàng.

" Cậu chủ có 1 căn nhà gần công ty mình chỉ cần đi xe đến đó cũng chỉ 10p "

" Được đó lấy luôn đi "

Đã mua được nhà luôn nhưng nội thất thì vẫn chưa có nên cậu sẽ đợi 2 ngày nữa rồi chuyển vào nhà cũng được.

/Reng reng/

" Alo "

" Jimin cậu đã xuống máy bay chưa " Jk

" Rồi có chuyện gì à "

" Rủ đi chơi chán quá "

" Giờ đi chết đó không đi đâu "

" Không sao đâu, bây giờ ai cũng bận kế thừa tập đoàn rồi đừng lo "

" Ờ vậy qua khách sạn XX đi rồi tớ lái xe chở cho "

" Ok "

.......

" Ổn thật không đó sao tớ thấy bất an vậy "

" Đã nói không sao rồi cứ đi đi "

Cậu đang lái xe đến đường cao tốc thì gặp xe anh cũng đang lái hướng ngược về nhưng cậu thì chẳng để í mấy còn anh thì...

* Mercedes - Benz SL65 màu đen? Biển số lại còn giống như vậy không phải chứ * anh lập tức ngoành xe lại đi đuổi theo chiếc xe của cậu.

..........

" Jungkook cái xe đằng sau sao nãi giờ cứ đi theo mình vậy? Không phải có âm mưu gì chứ " cậu nhìn vào gương xe thắc hỏi.

" Đâu? " Em quay đầu lại nhìn xem đó là xe của ai thì...

" Jimin!! Đó là xe của Yoongi đó mau đạp ga chạy lẹ đi "

" What!!! Sao cậu bảo không sao " nghe em nói cậu liền hốt hoảng đạp ga chạy nhanh hơn.

" Ai mà biết tự nhiên hôm nay ổng bất thình lình vậy "

Anh thấy xe cậu chạy nhanh hơn bắt đầu nghi ngờ liền đạp ga để dí theo xe cậu.

" Duma sao dí dai vậy " em hét toáng lên.

" Má hại tớ rồi Jungkookkkkk "

" Mau! mau bẻ lái sang kia " cậu nghe theo em mà bẻ lái theo.

/Bíp bíp/

" Aaaaa tránh raaaa " cậu bíp còi inh ỏi mà xin nhường đường

" Ổng sắp dí tới rồi chạy lẹ điiii Jiminnnn " em cũng phát hoảng mà hét theo cậu.

" Jungkook bây giờ phải làm sao "

" Huhu ếu biết "

" Đệt mẹ, bám chặt vào "

" Hở cậu tính làm gì? "

Cậu quan sát thấy phía trước là 1 hàng cái thùng nước để giữa đường đang chắn ngang chơi thôi chứ cũng chẳng làm gì liền lái thẳng mà tông vào. Các thùng nước bị cậu tông văng ra sau khiến anh không thể thấy đường mà dừng xe lại. Còn cậu thì cứ đạp ga mà chạy mãi bỏ xa anh.

* Chiếc xe đó....sao lại hoảng khi thấy mình nhỉ. Hồi nãi là tông vào thùng nước để chặn mình sao *

.........

" Phù~ trời ơi may quá "

" Chơi cái gì nữa về thôi sợ chết vía rồi " cậu nghĩ lại cảnh hồi nãi mà sợ hãi

" Bây giờ tớ mới hiểu cảm giác bị ma dí hơ hơ "

Cậu và em mệt mỏi mà chở nhau về nhà bây giờ không thể ra ngoài như bình thường được nữa. Cậu cũng không thể lên công ty làm mà làm ở nhà. Đợi 1 lúc nào đó thích hợp rồi cậu mới có thể gặp lại mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro