Chương 13
Park Jimin tỉnh lại, thân thể có chút ê ẩm do nằm quá lâu. Cậu ngồi dậy, vẫn còn thấy lạ lẫm, phải mất một lúc mới có thể định hình lại, vội vàng nhìn xuống người mình rồi sờ soạng cảm thấy bất ngờ vì chẳng còn một vết thương nào cả. Cũng nhanh chóng kiểm tra xung quanh, thấy bản thân đã băng qua con sông từ lúc nào chẳng hay.
"Chuyện gì vậy nè....vết thương đã khỏi lại còn băng qua được con sông này nữa. Không lẽ có ai giúp mình sao?"
Cậu thắc mắc gãi gãi đầu, trí nhớ của cậu hiện đang mắc kẹt ở lúc cậu vì quá mệt mà ngất đi, ngoài ra chẳng còn gì thêm. Ngồi suy nghĩ một lúc, nhận ra thời gian không còn nhiều và bản thân vẫn phải vượt qua những chặng khác, cậu nhanh đứng dậy rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Ra khỏi hòn đảo cuối cùng, phía bên kia là một khu rừng xinh đẹp nơi có con đường dẫn xuống nhân giới. Park Jimin nhẹ nhàng bước sang khu rừng, vừa đi vừa cảnh giác vì sợ rằng nếu để lơ là một chút liền sẽ bị bắt lại. Người của ngục giới vẫn có thể đến được đây vì là nơi này là lãnh địa của chung, ai cũng có thể qua lại được.
Jimin từng bước từng bước rón rén đến gần cánh cổng của con đường, nó đã được hai cận vệ mở sẵn. Thấy cậu, hai cận vệ trang nghiêm liền cúi chào một cách kính trọng.
"Chào cậu thiên thần Park Jimin!"
Tự nhiên được coi trọng và kính nể như vậy, Jimin liền cảm thấy có chút không quen, cậu bối rối nhìn họ rồi vội vàng xua tay.
"Này không cần phải như vậy đâu, hãy cư xử với tôi như bình thường, không cần thiết kính trọng như vậy"
"Xin lỗi cậu đây là lệnh của Minh Thần Jung Hoseok, bọn tôi không thể làm trái."
Nghe đến đây Jimin liền bất ngờ, cậu biết Minh Thần đã giúp cậu việc này chỉ không ngờ rằng còn nhắc cả hai người họ phải lễ nghĩa với cậu như vậy. Phải chăng Minh Thần sợ cậu bị coi thường mà cảm thấy buồn và khó xử.
"Thì ra là vậy."
"Mời cậu đeo chiếc vòng tay này vào, nó sẽ phát sáng hướng dẫn cậu đi xuống đúng nơi mà cậu muốn dừng chân."
Cận vệ đưa cho cậu một chiếc vòng bạc đính một viên đá cẩm thạch màu xanh ở giữa, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi phát sáng lên lại vô cùng đẹp và rực rỡ.
Cậu nhận lấy chiếc vòng rồi nhìn nó bằng ánh mắt đầy lạ lẫm. Ở thiên giới cũng được một nghìn năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một vật như thế này.
Ngắm nghía nó một lúc rồi cậu nhẹ nhàng đeo vào tay của mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng và hồi hộp như thế này, phải chăng là do sắp gặp lại anh nên mới có những xúc cảm như vậy. Nhìn trời thấy đã chuyển màu từ lúc nào, biết thời gian chẳng còn nhiều, cậu vội vã chào hai người lính rồi nhanh bước xuống những bậc thang đầu tiên, từng nấc thang đều hiện những đốm xanh để chỉ dẫn đường cho cậu xuống.
Jimin bắt đầu đi nhanh hơn, mỗi bước chân đều là sự vội vàng, mong muốn và khát khao được gặp lại anh. Thời gian dự kiến để xuống được tới nhân giới là khoảng hai đến ba ngày vậy nên cậu không thể chần chừ hay chậm chạp dù chỉ một giây một phút.
Phía trên Thiên giới, sau khi cậu vừa mới rời khỏi thì ngay lập tức bọn lính ở ngục đã đến. Chúng hùng hổ lùng sục khắp khu rừng cho tới hòn đảo kế bên, còn mang theo cả thú săn để đánh hơi mùi của cậu. Nhưng chúng đâu biết rằng hương của cậu đã bị hai lính gác cổng kia xóa ngay sau khi cậu xuống, tất cả đều theo lệnh của Minh thần Hoseok.
"Tất cả rời khỏi đây thôi, khu rừng này không có chắc chắn nó đã trốn ở chỗ khác."
Nhận thấy tìm ở khu rừng này không được, để tránh tốn thời gian chúng liền rời đi tìm chỗ khác.
Thấy bọn dưới ngục giam rời đi, hai lính gác cổng mới thả lỏng cơ thể thở phào nhẹ nhõm. Cả hai căng thẳng dường như sắp bị bức chết bởi bọn người kia.
"Báo cho Minh Thần nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành."
"Được."
____________________
____________________
Park Jimin đi được một đoạn rất xa rồi mới bắt đầu cảm thấy mệt, hai chân từ lúc nào đã mỏi nhừ khiến tốc độ di chuyển cũng chậm dần. Cậu vừa đi vừa thở hổn hển, từng bước chân dường như nặng nề hơn, người đổ đầy mồ hơn đến ướt cả một mảng áo sau lưng.
Sức mạnh của cậu sau khi rời khỏi Thiên giới đã suy yếu và cạn kiệt, đôi cánh phía sau lưng cậu cũng đã mờ nhạt dần không còn khả năng bay lên nữa. Đôi cánh giống như một phần sinh mệnh của cậu, đã theo cậu suốt mấy trăm năm, nay nó chẳng còn khiến cậu cảm giác có chút thiếu thiếu đến không quen.
Mỗi lúc mệt mỏi như thế này, sinh mệnh ấy như một sự chữa lành đưa cậu vi vu khắp đây đó để chấm dứt mọi ưu phiền.
Nhấc được thêm hai ba bước chân, Park Jimin đã mệt muốn lả người, cậu quyết định nghỉ một chút. Hai chân cậu từ lúc nào đã run bần bật lên vì mỏi, đứng không vững được nữa cậu đành ngồi xuống bậc thang, hai ánh sáng chỉ đường cũng theo đó mà dừng lại lấp lửng ngay trước mắt cậu.
"Nhìn kĩ cũng đẹp đấy chứ nhưng trông cứ như ma chơi ấy."
Park Jimin tự buông ra một câu bông đùa để mua vui cho bản thân, cậu cười, tay đưa lên như muốn thử chạm vào thứ ánh sáng xanh chỉ đường đó nhưng rốt cuộc lại bất thành, dường như bao quanh nó là một luồng điện khiến cậu chưa kịp làm gì đã phải rụt tay lại vì tê buốt.
Bất lực đến mức chẳng buồn có hứng thú gì với thứ ấy nữa, cậu ngồi yên rồi bắt đầu hướng ánh mắt xuống những bậc thang mà bản thân sắp phải đặt chân vào, những bậc thang xa xăm và đầy vô tận, đoán không chừng cũng tới cả nghìn bậc.
Jimin thở dài, cậu chỉ mới hoàn thành được một phần nhỏ trong nhiều phần lớn của con đường không nhìn thấy điểm dừng chân. Tự hỏi liệu có phải cậu sẽ chết vì mệt hay chết vì khát khi chưa gặp được anh không? Cũng có khả năng lắm, sức mạnh mất đi rồi thì cậu cũng có khác gì một phàm nhân bình thường đâu. Hoặc có thể cậu vẫn sẽ sống sót vì đang ở chiều không gian của Thiên giới và giữ vững được chút sức mạnh ít ỏi sắp phai tàn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro