Chương 1 - Không có lựa chọn

Đó là vào một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ xào xạc cây hoa đào, lá rẻ quạt rơi vàng đầy trên hai góc phố, Seoul mộng mơ nhẹ nhàng....

"Con mẹ nó, bắt thằng khốn kia lại"

Cậu trai trẻ trạc mười chín dốc lực lao vào khu chợ nhỏ, tiếng ồn ào phá tan bầu không khí yên tĩnh, xuyên qua những gian hàng, mọi thứ như đang xảy ra khủng bố diện rộng.

"Bớ người, có kẻ hành hung"

Cậu trai kia lớn tiếng hô lớn đồng thời bị vấp té vì thanh gỗ chắn giữa đường, cậu ngã ngay sau đó, nhưng vì bị bọn dữ tợn kia đuổi theo cậu vội bật đứng dậy chạy tiếp rồi rẽ vào một ngõ nhỏ lẩn vô một ngôi nhà bên tay phải, bọn du côn kia đuổi theo cậu vào ngõ nhỏ bất ngờ đạp cửa rồi hùng hổ xông vào ngôi nhà cậu đang trốn.

Trong một góc bị cánh cửa tủ đựng đồ che khuất tim cậu loạn xạ đập lên, cậu bịt miệng lại không phát ra bất kỳ tiếng thở nào.

"Các người đang làm cái trò gì trong nhà tôi?"

Giọng của một người đàn ông đứng đắn từ phía trong nhà vọng ra.

"Phiền anh cho chúng tôi khám xét nhà, chúng tôi đang tìm một thằng nhóc thanh niên mới chạy trốn quanh đây"

Bọn du côn kia vừa thở vừa nói, sắc mặt không được tốt lắm, tay bọn chúng đều có ở cổ tay hình xăm của một đồng tiền xu.

"Không phải cảnh sát, không có lệnh khám xét nhà, không có cơ quan điều động, hùng hổ xông vào nhà tôi đòi làm loạn, tôi có đủ cơ sở để kiện các người?"

Bọn du côn kia nhìn nhau ra ám hiệu động thủ với người đàn ông đó, chợt một giọng nói vang lên khiến tim cậu con trai đang trốn trong góc kẹt kia muốn bùng nổ, chính xác rồi, hắn đang tới, là chất giọng đó, không lẫn vào đâu được, khí chất uy lực như muốn thắt cổ người đối diện đến chết vậy, cậu thu người lại, mắt rưng rưng nước mắt nhưng chẳng thể rơi, cậu đang sợ lắm.

"Cảnh sát trưởng Jung Hoseok, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của đàn em tôi"

"À tưởng ai, xem người quen của tôi này"

Hoseok lại gần vỗ vai hắn.

"Không gặp mấy năm coi bộ làm ăn có vẻ khá khẩm lên thời quá, nhìn khí chất là biết cựu hội trưởng trường đại học bách khoa Seoul đây mà, Namjoon dạo này có vẻ phong độ phết nhỉ" - Hoseok cười lớn

"Nghe bảo anh bạn đây theo nghiệp cảnh sát? Chà chà đáng nói đấy, à mà phiền anh bạn thông cảm cho tôi tìm người, tôi sẽ đền bù lại thiệt hại được chứ?"

Hoseok thở dài, cậu trai trong tủ muốn đứng cả tim lên, không lẽ sẽ bị lôi về? Rồi tiếp theo chúng muốn làm gì? Cậu cầu mong người đàn ông kia đừng tiết lộ gì với chúng cả.

"Park Jimin tao biết mày đang ở đâu đó trong ngôi nhà này, vác thân mày ra trước khi tao tóm được cổ mày thì đừng mong mà trút được hơi thở cuối cùng" - Namjoon gằn giọng bước tới.

Hoseok dang tay ngăn Namjoon lại.

"Chờ đã nể tình bạn nhưng không có nghĩa nhà tôi là hội chợ, cậu nên nhớ cậu đang đứng trong nhà của một cảnh sát trưởng, nên cậu hành xử cho đúng, nhà của tôi còn nhiều tài liệu của cơ quan lẫn hồ sơ các vụ án, nhà tôi cũng không có chuyện ai cũng vào là vào được, tôi cũng không phải người người lạ dễ dàng vào được nên đừng phí thời gian ở đây."

"Hừ"

Namjoon châm một điếu thuốc rồi quay gót cùng mấy tên đàn em bước đi, đợi đến khi Jung Hoseok đóng chốt hẳn của lại, Jimin mới thấp thỏm bước ra. Hoseok lại gần cậu, quỳ xuống trước vết xước chân ở đầu gối của cậu.

"Té đau nhỉ? Ngồi đi tôi lấy thuốc giúp cậu"

Có người tốt bất ngờ khiến cậu hơi ngập ngừng, cậu đành lùi lại một bước cúi người.

"Cám ơn anh có lòng tốt nhưng tôi không sao, đa tạ anh cứu tôi một mạng vừa rồi"

Hoseok im lặng chẳng nói chẳng rằng ngước nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của cậu, nước da trắng nõn, gò má phúng phính như cặp bánh bao hấp, ánh mắt long lanh như màn đêm chứa đầy các vị tinh tú nhưng cũng còn nét đượm buồn. Không hiểu vì sao muốn ôm lấy cậu bé này, chẳng lẽ mới gặp chẳng hay chẳng biết, lại muốn nhảy bổ vô muốn âu yếm cậu, Hoseok thiết nghĩ cũng chẳng nên như vậy.

"Park Jimin? Tên cậu? Nghe đẹp nhỉ!"

"Cám ơn anh, tôi có thể làm gì trả lại giúp anh được không ạ?"

Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, nhje nhàng đặt chậu nước ấm bên cạnh, lau vùng ngoài vết thương rồi băng bó nhẹ nhàng lại cho Jimin, cậu nhẹ nhàng ngẩng mặt lên một tí nhìn Hoseok và mỉm cười nhẹ.

Hoseok ngẩn người, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, chìm đắm trong đôi mắt cậu, đặt lên một nụ hôn từ tốn mà ngọt ngào, Jimin sững người, tình cảnh quái gì đây? Cậu không thích con gái nhưng có đồng nghĩa với việc này không? 2 người cùng giới đang hôn nhau à? Cái trường hợp bỏ mẹ gì vậy chứ? Muốn sượng cả mặt.

"Từ sau này khó khăn, đừng chạy rông dài mỏi mệt, chạy đến bên tôi, cậu sẽ chẳng phải lo xã hội thay đổi như nào, được không?"

"Anh..anh..này, tôi biết anh có ý tốt nhưng việc này.....tôi nợ.....anh"

Jimin từ tốn đẩy Hoseok ra. Anh lấy mẩu giấy ghi một dòng số nhét vào tay cậu.

"Cậu về đi, có chuyện gì hãy liên lạc cho tôi, đừng ngại"

Jimin trên đường về nghĩ hoài đến lúc nãy, anh ta mới hôn cậu, còn để lại phương thức liên lạc, rốt cuộc là gì? Cậu không rõ, thứ cậu lo nhất bây giờ là kẻ kia sẽ lại phái người đi tìm cậu để trả thù tiếp, nghĩ đến đấy cậu rùng mình, nhanh chân bước về nhà, căn nhà nhỏ của cậu nằm bên một đoạn đường nghiêng, dốc nhẹ, hai bên là hai hàng cây anh đào, bước về gần tới nhà cậu thắc mắc tại sao nhà lại sáng trưng hết đèn cả thảy như vậy, thường thì tầm chiều tối như này, ba cậu sẽ chỉ bật đèn trong nhà mà thôi, có gì đó không đúng, cậu bước về nhà nhanh hơn nữa, mở cửa ra vội bước vào phòng khách, lòng cậu dậy sóng điên đảo như muốn cuốn cả ruột gan ra ngoài, đầu cậu điên cuồng quay hoảng loạn.

Jimin khuỵu xuống.....

Nước mắt nhỏ giọt trên sàn...

Không thể...

Trước mặt cậu, ba cậu nằm sõng soài trên vũng máu đỏ tươi, con dao dâm vào người còn dựng thẳng đứng lên khiến người ta nhìn vào mà rợn tóc gáy.
Thậm chí còn bị mấy tên du côn đạp lên mình.

Sao lại thảm như thế này chứ?

Chờ đã....

Trông quen quá!

Là bọn chúng, bọn du côn mới nãy còn đuổi theo cậu, còn có cả tên Namjoon đó, hắn đang ngồi ung dung nhấp từng ngụm trà trên ghế sofa nhà cậu tay thì mân mê bình bông hoa nhựa trên bàn.

"Nghênh chào Park Jimin đã biết đường quay đầu về nhà của mình với bố yêu"

Jimin giật mình, cậu ngước nhìn, theo lý trí tìm nơi phát ra giọng nói, chẳng phải Namjoon nói, cũng chẳng phải tên du côn kia, con dao kề sát cổ trong bóng khiến Jimin nổi da gà, nó sắc lẹm mà tói cậu cũng có thể cảm nhận qua vùng cổ, cậu chết khiếp quỳ bất động như một pho tượng đá ở đấy. Giọng nói đó đang cúi xuống nói vào tai cậu.

"Quay đầu về là tốt, suýt nữa tôi đã tiến hành giải phẫu cơ thể ba cậu để nấu cho cậu một bữa tối ngon miệng rồi, Park Jimin cậu biết không, lúc tôi găm con dao đó lên người ba cậu, ông ta la thảm lắm, thoi thóp gần chết rồi, may ra tôi cho ông ta xem ảnh gia đình hạnh phúc của cậu ở trên kệ tivi, nói xem tôi quả là còn nhân nhượng với ba cậu đúng không?"

Jimin run rẩy, tâm trí cậu sụp đổ, trái tim cậu nát vụn làm trăm mảnh, nhưng cậu không thể làm gì, thần kinh cậu đông cứng lại, thứ duy nhất cho thấy cậu vẫn chưa chết đứng là những giọt nước mắt níng hổi lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu lắp bắp thành lời.

"Ngài.....M.....Min......Yoongi,....tôi đã biết......tôi s....sai..rồi"

"Sai rồi mà trốn tránh bỏ chạy, cha con cậu giống nhau quá nhở, mà hay thật, đúng là số trời, phải chi lúc cậu còn trốn trong ngóc ngách phố phường nào đó, biết thân biết phận chịu ló mặt ra thì sao nhỉ? Ba cậu đâu có phải cô đơn mà đi một mình? Đúng không?"

"Phải nói đấy, ở lại còn được băng bó vết thương, cậu bạn tôi có vẻ chu đáo với cậu quá?" - Namjoon uống hết ngụm trà trong ly nói sang.

Mấy tên này nói chuyện khiến cậu chết khiếp trong tiềm thức, dường như đau khổ xen lẫn sợ hãi quá độ khiến Jimin ngừng cả nước mắt, cậu vô thức cúi đầu xuống chân Yoongi, kẻ uy quyền khiến cậu chết sợ nãy giờ.

"Tôi....xin...ngài"

Min Yoongi tức giận tung cước vào vai phải cậu khiến cậu bật ngửa ra sau nhưng lại lộm cộm bò dậy, bỏ qua sự đau đớn vẫn tiếp tục cúi đầu.

"Mẹ nó, Jimin thằng khốn, mày thông đồng với ba mày dám gây ra họa cho Sungyoon, mày có biết cái giá phải trả cho khi dám đụng vô người yêu của Min Yoongi là gì không? Tao sẽ đem cả gia phả nhà mày đi làm bữa tối cho thú cưng của tao đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa gặp mồ mả là chưa biết chết chóc như nào, tao sẽ khiến cho mày chết không được mà sống cũng không yên,mày sẽ phải nếm mùi của ranh giới giữa sự sống và cái chết, đã rõ chưa Park Jimin?"

Cậu khổ sở cúi đầu, ngay lúc này cậu chả biết làm gì hơn ngoài việc đó.

Yoongi hít sâu một hơi nhắm mắt lại thả mình xuống ghế.

"Ba mày vào tập đoàn tao làm việc, lương bổng tao trả đầy đủ, ấy vậy mà dám cả gan gây thương tích lên người Sungyoon để lấy được một khoản tiền từ em ấy, rồi báo hiệu cho con trai chạy trốn khỏi đây đi, kế hoạch nào chứ dám lấy vải thưa che mắt thánh à?"

Không.... Không thể nào có chuyện như vậy, Jimin tin ba cậu không phải người như vậy, ba cậu sẽ không bao giờ làm trò đó, cậu luôn tin ba cậu, người mà cậu thần tượng nhất đời, Jimin không tin

"Sai lầm của tao là cho ba mày vào làm nhân viên trong tập đoàn, giống thấp hèn mà dám đụng vào kẻ quyền quý sao? Park Jimin, so với tao, chỉ một cú đá chân cũng đủ tiễn cả nhà mày xuống 8 tầng, tao hận mày, hận cả nhà mày, tất cả sẽ phải trả giá"

Yoongi gằn giọng sau đó uống hớp trà, bĩnh tĩnh lại rồi bảo.

"Namjoon, chỗ này tôi giao cho cậu, dọn dẹp xong đưa thằng nhóc đó về làm nhân viên tạp vụ, đêm nay cứ để nó phải hầu các ông trùm lớn một màn đã. Bán ngôi nhà này đi và nhớ chuyển khoản vào tài khoản của Sungyoon"

Hầu? Cái gì cơ? Lại còn bán nhà? Ngôi nhà thân thương gắn liền với cậu 19 năm cùng ba mẹ? Cậu nên làm gì đây, nếu bây giờ cậu chống lại hắn khác nào đưa tay về phía Thần Chết, nhưng để bị làm nhục rồi còn bị mất đi căn nhà . Chẳng phải là cậu đang mất trắng tất cả sao? Sinh viên như cậu biết nên làm gì bây giờ. Tờ giấy sđt của Hoseok trong tay cậu bị vò nát. Chợt bị tổn thương lòng tự trọng một cách lớn lao, cậu thổn thức khóc.

Namjoon gật đầu rồi lôi Jimin đi bằng cách nắm, giật tóc thô bạo, khiến da đầu cậu đau rát.

Đêm dần buông xuống trên những con đường lớn, Seoul trở mình, khoác lên mình lớp áo rực rỡ từ những ánh đèn đường, từ những tòa nhà cao tầng nhiều màu khác nhau, và không thiếu tiếng nhạc xập xình inh ỏi của các quán bar trong thành phố. Một trong số đó có quán gay bar do Yoongi bao thầu, đêm nay hắn có trò vui.

Khi ánh đèn trong bar tắt vụt đi, lúc đó toàn bộ đèn chiếu tập trung tại một chỗ trên sân khấu, nơi mà chỗ đó, một nỗi nhục bùng lên khó tả, một nỗi xúc phạm đau đến tận trời chỉ có cậu trai Park Jimin hiểu, Jimin bị lột sạch đồ nhốt vô trong lồng sắt trên cơ thể phủ một lớp chăn hồng nhỏ như khăn tắm, tiếp đó tiếng vỗ tay rồi huýt sáo đến từ khán đài phía dưới rồi từng câu bỡn cợt, thậm chí châm chọc đến gia đình cậu, Jimin trơ mắt nhìn họ bôi nhục mình, tới giây phút này cậu chả còn gì để mất, cứ như bị bức đến đường cùng vậy. Sự thống khổ nén ép lên người Jimin.

"Em cảm thấy sao Sungyoon? Anh sẽ trả lại tất cả những gì mà em phải chịu thiệt, được chứ?"

"Chỉ là một vết đâm, anh có cần phải mạt sát người ta đến như vậy không?" - Kẻ ngồi trong lòng lên tiếng.

"Mạt sát? Nếu có cũng làm gương cho những kẻ khác khi dám đụng đến em, anh không chấp nhận chuyện đó".

Ở đó có một cặp đôi đâng ngồi tình tứ âu yếm thân mật.

Khi cả đêm ồn ào náo nhiệt tại bar qua đi, bây giờ đã là 2h sáng, Jimin thu dọn, lẩn mình đi bằng của sau của quán bar, dưới cơn gió thổi nhẹ, cậu vụt chạy qua hàng cây, gió lạnh lùa vào tóc cậu, đầu mũi tê lại. Đêm mưa đó cậu vẫn cứ chạy nhưng chẳng thể về nhà, vì nhà cậu giờ chẳng còn lại gì, cậu cứ chạy mãi vậy, nhớ đến Hoseok, nhớ đến con đường đó, cậu lại tiếp tục mò đường, chân cậu như muốn rã rời ra, khi xác định được chính xác nhà của Hoseok, cậu do dự việc bấm chuông vì vốn dĩ giờ này cậu nghĩ rằng Hoseok đã chìm vào trong giấc ngủ rồi.

Chợt có tiếng còi xe ô tô lại gần, những cái đèn pha của xe rực sáng chiếu đến chói lóa cả mắt cậu, Jimin lấy tay che đi một phần. Hóa ra anh trực ca ở cơ quan giờ mới về.

"Jimin? Cậu làm gì ở đây?"

Người từ trên xe bước xuống...

Phải rồi chất giọng này ấm áp nghe nhẹ tựa cánh hoa anh đào trong nắng ban mai, chỉ có thể là Hoseok, Jimin chầm chậm bước tới dang hai tay nhào vào lòng ôm chặt Hoseok, ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã rớt nước mắt vì sự kìm nén cuối cùng cũng bị phá vỡ. Anh dìu cậu vào trong xe, nhẹ nhàng cởi cảnh phục bên ngoài khoác lên người cậu, từ từ đưa xe vào trong.

Vào bên trong nhà Hoseok để Jimin đi tắm, vệ sinh cá nhân thân thể, anh tuyệt đối không hỏi về bất cứ gì thêm chuyện gì đã xảy ra vừa rồi với cậu, anh dịu dàng để cậu lên giường ngủ, còn mình nằm ở ghế sofa, điều đáng nói rằng dù nằm trong chăn êm nệm ấm cậu vẫn không ngủ được.

Tinh thần cậu dường như bị sốc đến tận tột độ khi phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng đến như vậy, sợ rằng sau này lớn lên nó vẫn theo bám cậu, hình ảnh ba cậu nằm trên vũng máu đỏ tươi nhưng cậu lại bất lực cũng chẳng thể ôm ba lần cuối, thậm chí còn mất đi căn nhà ấy, mất đi nó mà do quyền sở hữu người khác, thậm chí còn bị bắt mặc đồ để đi hầu rượu, cậu muốn phát điên lên lắm rồi, nghĩ đến đó Jimin lại ngồi bật dậy, nước mắt trào ra không ngừng... Cậu muốn đòi lại công lý, cậu tin ba cậu, cậu tin rằng một ngày nào đó sẽ có điều gì đó sẽ thay đổi được sự thật tàn nhẫn này nhưng liệu có hay không.....

Không gian tĩnh lặng...

"Chuyện đó tôi muốn thêm nhiều người có liên quan phải được truy xét"

Tiếng nói chuyện điện thoại bên ngoài của Hoseok khiến Jimin mơ màng tỉnh giấc.

Tiếng mở cửa phòng sau đó thì Hoseok bước vào, anh nhìn cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu .

"Em ổn không Jimin?"

Cậu gật gù vỗ nhẹ lưng anh.

"Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì với em vậy?"

"Hoseok đêm qua em có làm phiền anh không?"

"Không, em nói cho anh nghe đi"

Jimin mới thức dậy, cậu mệt mỏi thở dài.

Chuông điện thoại Jimin rung lên.

'Có ở đó không nhỉ Jiminie, hẹn thằng nhóc đúng chiều hôm nay có mặt tại nhà mày nhé à không... phải nói là nhà cũ của mày chứ nhể?'

Jimin nổi cả da gà, Hoseok nhìn cậu vẻ lo lắng. Anh xoa lưng cậu.

"Sao em lại dính vào người của Namjoon vậy?"

"Hoseok chúng ta mới gặp nhau em biết có rất nhiều thứ khúc mắc nhưng anh tin em chứ?"

"Anh tin em"

------------------------------------------------------

Jimin có mặt tại nhà thì đã có 2 chiếc xe đen đậu sẵn ở đó chờ cậu, từ xa đi lại, Jimin dễ dàng nhận ra Kim Namjoon đứng tựa người vào xe tay châm một điếu thuốc.

"Tôi đến đưa đồng phục làm việc cho cậu, giống như những nhân viên tạp vụ khác, cậu sẽ làm những việc như chuyển giao hồ sơ, rót trà, rót cà phê, chào khách, lau dọn, nói chung cho cao sang mỹ miều là đa việc làm"

"Còn chuyện học của tôi?"

"Vừa làm vừa học, tất nhiên là làm sao cho đủ giờ đến, không thì cậu biết Boss sẽ làm gì cậu rồi đó"

2 chiếc xe đen lướt ngang qua cậu, Jimin siết chặt đồng phục trong tay. Cậu muốn mọi thứ phải được rõ ràng, càng gặp bọn chúng cậu càng muốn vùng lên đáp lại nhưng lại không thể. Càng vũng vẫy thì cậu sẽ càng chìm sâu hơn.

Tan buổi học ngày hôm đó, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ làm, chạy đến nơi gốc rễ khiến ba cậu phải rời bỏ cậu.

Cậu xuống tầng hầm, không rõ chỗ này như nào, thậm chí đến cả tầng hầm cũng rộng và to hơn cả mấy cái sân banh cỡ lớn cộng lại.

Cậu loay hoay một lúc tìm được lối đi cầu thang nhỏ, hẹp... Tấp qua 2 căn hầm trống trải và tối, cậu đã đến sảnh, dường như có điều gì đó khiến cậu không muốn đi trực diện vào cửa chính, cậu linh tính, cậu dự cảm chẳng lành...

"Thằng nhóc này mày làm gì ở đây?"

Jimin giật mình quay người lại, hóa ra là Boss, là Min Yoongi. Cậu không ngờ lại gặp hắn ở đây, hơi sợ hãi cậu lùi về phía sau một bước.

"T..tôi...đến để làm việc"

Jimin lắp bắp.

Yoongi nhìn Jimin hồi lâu.

Thằng nhóc này quả nhiên vẫn quen thuộc...

Mắt đẹp như màn đêm đầy tinh tú kết tròn lại, long lanh khó tả...

Nét mặt hài hòa tự nhiên dễ gần.

"Cười lên cho tôi xem!"

Hắn hạ giọng. Nghiêng đầu

Jimin nghe lời cong khóe miệng lên nở nụ cười thật tươi, ánh mắt chớp nhìn hắn, khiến trái tim Yoongi tự nhiên bị một chút gì đó dường như là xao xuyến, nhưng lí trí trong đầu hắn đã đánh bật lại thứ cảm xúc mới nhú đó. Hắn sắc lạnh đến đáng sợ.

Tên đầy đủ hắn là Min Yoongi, các nhân viên gọi hắn là Boss.

Tên khác của hắn là Agust D, hắn có cả một gia đình quyền lực tại Pháp, một công ty mẹ tại Mỹ và tập đoàn hùng mạnh, hắn còn giao lưu thế giới ngầm, hắn được biết là một trong tứ đại ông trùm máu mặt có tiếng, 10 tuổi đánh bạn đến trật chân, mẻ trán, 15 tuổi đã tập đánh võ, 17 tuổi theo sự chỉ dẫn của người mẹ kế, hắn bước chân vào giới giang hồ, tung hoành hắc đạo đây đó gần cả 10 năm trời, rồi về lập nên tập đoàn lớn như này.

Một kẻ như hắn hung dữ và mạnh mẽ như trận cuồng phong, với hắn chỉ cần búng nhẹ tay thì cái tên Jimin chắc chăn sẽ như chưa từng tồn tại. Hắn chắc mẩm.

"Vậy t..từ giờ tôi sẽ làm nhân viên tạp vụ ở đây sao?"

Hắn phớt lờ cậu, rút điện thoại ra, nhấc máy.

"Tôi có bảo cậu nói với thằng nhóc là phải làm những gì rồi không sao nó lại giả ngu giả nai đến thế này?"

Đầu dây bên kia im lặng. Jimin xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

"Nếu không muốn bị ăn đòn thì đừng làm bức tượng biết nói, tôi sẽ đập tan nó đấy, nhớ cho kỹ"

Hắn liếc Jimin, cậu lạnh sống lưng, luống cuống đi tìm việc làm.

------------------------------------------------------

'Tôi nghe?'

" Thiếu tá Seo Joon, tôi cần cậu giúp đỡ một việc"

'Được thôi'...

Hoseok cả ngày ngẩn người, trong đầu quanh quẩn việc Jimin kể, anh muốn giúp cậu, làm một việc gì đó.

Seoul chuyển đêm...

"Cậu đang ở đâu vậy?"

'Anh Hoseok, em đang ở trên xe buýt, một lát nữa em về tới nhà nhé, tầm 15p nữa thôi'

"Anh để cửa chờ em nhé"

'Vâng'

Gần 15p sau, Jimin đã về tới nhà, vừa bước vào chưa kịp tháo giày, Hoseok đã nhanh tay lao đến, ôm cậu vào lòng, xoa lên mái tóc cậu.

Jimin vẫn là chưa quen việc này, cậu chỉ nhẹ ôm lên eo của anh, sau đó luồn tay vỗ nhẹ tấm lưng ấy.

"Em tin anh không? Anh sẽ giúp em đòi trả lại công bằng, được chứ?"

"Được em tin anh"

Người ta nói, trong tình yêu, phải có sự tin tưởng lẫn nhau như thế tình cảm mới lâu dài, Jimin bắt đầu cảm thấy tâm hồn cậu như được bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu nó.

Đêm hôm đó, họ ngủ chung giường, trước khi đi ngủ, Hoseok đến bên giường ngồi cạnh Jimin, anh cúi xuống hôn lên cánh môi Jimin sâu đắm, chứa đựng cả sự trân trọng. Jimin chỉ hơi bối rối, cậu chỉ nhẹ nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy mình nên làm như vậy để đáp lại tấm chân tình của Hoseok.

Hoseok là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với Min Yoongi, nhưng cả hai đều vậy, đều làm cho cậu chỉ biết cứng người lại...

Không có sự lựa chọn....

P/S: Đây là lần đầu mình viết fic, hi vọng được các cậu đón nhận, nhớ đê rlaij góp ý, để mình và các cậu cùng hoàn thành nó nhé, cám ơn nhiều ạaaaaa.💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro