Chương 4 - Động trời
Chuyện là sau khi chạy ra khỏi cái chốn chết tiệt đó, cậu trở về nhà với cái bụng đói meo, mải giằng co nên quên mua đồ ăn lót bụng, cậu thầm rủa bản thân.
"Mẹ nó chứ, tức thật đấy, cay ghê vậy á"
Cậu vung tay vô không trung rồi chống ngang hông, xả một tràng, gì vậy chứ cậu định là sẽ nói trả lại hắn không thiếu một lời nào mà, sao giờ lại thành ra như vậy, cậu chả can tâm với bản thân chút nào cả.
Chán chường ngồi xuống ghế, cậu nhớ Hoseok, giờ này là anh hẳn thấy cậu xụ mặt sẽ hỏi han cậu ăn gì rồi, nhớ từng cái ôm của anh nhiều lắm. Điện thoại cậu chợt reo một tiếng, là Namjoon, hắn gửi cả một đống ảnh, là gì thế?
Jimin giật sững người, chả phải là Hoseok à, không phải là đang đi công tác ở Berlin hả? Jimin hơi xám mặt khi thấy Hoseok ôm người con trai khác, đồng thời sau đó là những tấm ảnh tay trong tay cả hai đi chơi nữa. Jimin chợt nhận ra, biết đâu đó là người tình thật của Hoseok thì sao? Biết đâu rung động với cậu là lần đầu nhưng với người ta là yêu sâu đắm, đầu Jimin cuộn lên vô vàn câu hỏi, cậu buông thõng máy xuống ghế, gục đầu xuống, thầm hỏi, Park Jimin có phải đến lúc mày cất bước khỏi đây rồi không?
Tâm trí Jimin rồi như tơ tằm, cậu dồn hết đồ bản thân vào vali, trả lại số tiền mà anh đặt lại cho cậu, liền khóa chốt cửa gửi lại chìa khóa cho hàng xóm gần anh.
Về quê được không? Nhưng còn vướng đến vụ của Yoongi nữa, đi đâu bây giờ, nhà không còn, không có người thân thiết kề cạnh, Jimin chợt nhớ ra, đúng rồi, Taehyung, nương nhờ nhà Taehyung được không nhỉ? Không không như vậy thì kì cục lắm, xét về vị trí tuy Taehyung ngang tuổi nhưng vị thế còn cao hơn cậu cả trăm lần, đến ở như vậy chẳng phải rất mang danh ăn bám sao?
Giờ phải làm sao đây?
Jimin kéo hành lí rong ruổi trên những con đường đầy xe cộ tấp nập, cậu không muốn về lại nhà Hoseok, cậu cảm thấy mình không xứng đáng ở lại dường như cũng có chút tự trọng sót lại khiến cậu bước đi.
Đi mòn mỏi mãi đôi chân cậu dừng lại trước dinh thự to lớn, số nhà ghi 0903 lại còn có biển đề rõ chữ "Dinh thự riêng nhà Min" à rồi cậu đoán ra rồi, tai ương thật chứ ngày xui xẻo gì thế này!
"Lại gặp nữa à Park Jimin?"
Cậu rùng mình vì cái giọng nói này, nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu rồi quay ngắt lại nhìn người phía sau lưng.
Ha, đúng là Min Yoongi nè, ăn mặc còn chỉn chu nữa, chắc lại đi họp hội đồng hay đi ăn tiệc rồi, người như hắn có khi chạy còn nhiều hơn nghệ sĩ chạy show.
"Ừ, tai ương quá nên gặp riết đó, hả dạ câu hỏi anh chưa?"
"Hình như gan cậu lớn theo từng giờ luôn nhỉ? Tôi nhịn quá hả?"
Hắn một bước tiến tới nắm lấy cổ tay Jimin siết chặt giật lại gần, Jimin đột ngột đánh rơi vali xuống nền đường, cậu vùng ra nhưng cổ tay phải muốn tê lại vì hắn bóp mạnh.
"A"
Một tiếng kêu nhẹ.
"Gằn giọng nữa tôi coi nào, ngựa non háu đá, khoảng cách tuổi giữa tôi và cậu đủ nhiều để tôi làm ba cậu đấy, có cần tôi dạy lại cậu cách đối nhân xử thế không Park Jimin?"
Jimin trợn trừng mắt nhìn vào cổ tay, hắn kéo xóc mạnh cậu theo, Jimin kịp há miệng vì ngơ ngác lập tức bị kéo đi mạnh mẽ theo hắn, cậu không thể biết mình đang đi là theo hướng nào nhưng cứ mỗi phút cậu cảm thấy hắn như đang muốn bóp tắc mạch máu ở cổ tay cậu, càng giật lại hắn càng bóp mạnh nên cậu đành để vậy thuận theo ý hắn.
Chỉ biết một lúc sau cậu hất mạnh về phía một nền đất lạnh lẽo, đầu cụng mạnh xuống sàn, Jimin bị nắm cổ áo lên rồi đầu cậu choáng lên như bị bình bông đập mạnh vào, cú đánh trời giáng của hắn khiến cậu chỉ biết nằm im thở dốc, khóe miệng bật máu chảy theo xuống cổ.
"Muốn ăn đòn sau này cứ thế mà mạnh miệng trước mặt tôi đấy?"
Cậu cảm thấy rất uất ức trong lòng.
Hắn cảm thấy con người ở kia dường như khác hẳn người ban chiều hắn gặp, dường như không có ý chí chống trả.
"Jimin không phản kháng nữa hả?"
...
"Phải thế có ngoan không? Mà sao tôi thấy cậu đem vali theo đi nhỉ? Sao? Ruồng bỏ người tình à hay là bị ruồng bỏ?"
Jimin chống tay ngồi dậy, một tay lau máu bên khóe miệng, cám giác xót xót khiến cậu nhăn mặt.
"Đâu có đến lượt anh biết cho gánh nặng thêm đâu?"
Yoongi cười nhếch rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng mặt cậu, tay đặt lên mái tóc óng màu đen của cậu mà xoa xoa vò lên, Jimin khó chịu ngoắt đầu sang một bên như muốn né tránh.
"Hay là tôi cho cậu một con đường nữa để trả nợ cho tôi, tôi để cậu vào làm giúp việc cho nhà tôi vậy? Đồng ý vậy nhé"
"Này anh cưỡng bức người bất hợp pháp đấy à, tôi có đồng ý đâu, anh đùa tôi à, theo bản hợp đồng tôi chỉ làm tạp vụ ở công ty cho anh thôi mà?"
Yoongi nắm lấy cổ áo Jimin.
"Ở chỗ này, tôi ra luật, và tôi có quyền"
"Nhưng là anh bắt người bất hợp pháp"
Yoongi cười nhếch.
"Bất hợp pháp thì sao? Báo cảnh sát đi, bí quá tôi mời giùm cậu, người của tôi thì tôi kéo theo đó, cậu ý kiến gì nào, cậu đừng quên món nợ to lớn giữa tôi và ba cậu"
Jimin biết vị thế hắn, Jimin biết hắn là ai, cậu chỉ im bặt, tay đánh mạnh xuống sàn, lập tức cậu bị lôi đứng dậy kéo đi vào bên trong nhà của Yoongi, vào bên trong cậu thấy Namjoon vội vã bước ra giọng điệu hối hả thúc Yoongi.
"Boss trễ giờ họp rồi"
"Từ từ"
"Nhưng họ đã bắt đầu lên tiếng rồi ạ"
"Cái hội đồng đó toàn mấy ông già lẩm ca lẩm cẩm, cổ đông thì èo ọp chi cổ phiếu, nghĩ đến thôi cũng phát chán, hợp đồng đã ký kết cứ đòi xem đi xem lại, không phải vì mẹ tôi nhúng tay vào tôi đã rút vốn lại rồi ngồi tận hưởng màn trượt dốc chứng khóan có một không hai siêu thú vị của mấy lão già đó rồi"
"Nhưng hôm nay phu nhân muốn đi cùng"
Yoongi trầm ngâm một hồi kéo Jimin đẩy về phía Namjoon.
"Dạy nó những gì là bổn phận của người ở trong cái nhà này"
"Rõ"
.......
Jimin vừa lau nhà xong, cả mình cậu ê ẩm, nhà thì vừa to vừa lớn, người giúp việc thì được nghỉ gần hết, còn mỗi mình cậu là người mới nên làm hơi lâu, nhìn thời gian đã là nửa đêm rồi, cậu nghe thấp thoáng tiếng xe từ phía xa bên ngoài đoán chắc hắn về, nhanh chóng thu dọn rồi quay trở về phòng riêng gần tầng hầm. Dù sao tránh nặt hắn là cách tốt nhất
Cậu thay đồ sạch sẽ tắm rửa rồi leo lên giường trùm chăn ngủ, cố gắng nhắm mắt ngủ cho qua đêm dài ở cái nơi lạ lẫm này. Có tiếng gõ cửa lộc cộc, cậu tỉnh giấc, liền mở cửa, chưa kịp biết là ai cậu đã bị một lực đẩy mạnh vào trong, ngã cả xuống giường, định thần lại cậu mới thấy bản thân bị một thân người đè lên, cậu lập tức phản ứng đẩy ra nhưng trọng lượng thân hình đó quá nặng khiến Jimin phải cáu
lên nói lớn
"Quái quỷ, là ai vậy?"
Thân hình kia chống tay ngồi dậy, Jimin khi mường tượng nhìn ra đường nét qua góc phản chiếu của ảnh sáng bên ngoài thì liền thất thần dịch người về phía sau một chút.
"B...Boss....anh mới về hả? Sao lại không lên phòng mà lại vào đây chứ?"
Min Yoongi chao đảo người một lần nữa ngã hẳn vào lòng Jimin, cậu bối rối, mùi rượu mạnh xộc vào mũi cậu với nồng độ dày đặc khiến Jimin cảm tưởng như hắn đã nốc cả kho rượu rồi vậy. Cậu đập đập vào vai của Yoongi mãi hắn không chịu dậy. Quá đáng thật sự.
Làm thì ê ẩm, giờ thì lại không được ngon giấc, mệt mỏi thật!!
Nhưng...thơm quá, người hắn có mùi rượu nhưng kèm vào đó là sự hòa trộn của hương xịt thơm mùi gỗ thông của hắn.
Chaaa...Người có tiền xài hàng hiệu có khác. Cơ mà làm sao để cái tên này tỉnh giấc về phòng mình đây chứ? Mà tự nhiên vô phòng nào không vô lại vô phòng cậu là sao? Chẳng lẽ do phòng cậu gần với tầng hầm để xe nhất à?
Jimin cố đẩy hắn lật sang một bên, quay trở một hồi Jimin thở dốc mới đẩy hắn sang được. Đẩy sang thôi cũng mệt kéo hắn lên phòng lại còn mệt hơn, định bụng nhờ Sungyoon xuống đưa hắn lên nhưng cậu chợt nhớ ra mới ban nãy Sungyoon đã ra khỏi nhà mất rồi. Đang vò đầu suy nghĩ, Jimin bỗng bị giật thột ra phía sau, đầu cậu đập bụp xuống nệm có chút choáng, liền đó mùi rượu xộc thẳng vô mũi cậu, môi liền bị thứ khác mềm mềm đè lên, Jimin mở to mắt bạt vía nhìn thấy hắn đang ở phía trên cậu, đang khóa môi với cậu, đang ôm eo cậu. Jimin nhận thức tình hình không ổn liền giãy giụa đẩy hắn ra khỏi người mình, mấy tên uống rượu say xỉn be bét đúng chẳng ra gì, toàn làm những chuyện khiến người khác phòng không kịp.
Cậu sắp không thở nổi nữa rồi, một lúc sau hắn từ từ rời môi khỏi đó, gục đầu lên một bên vai cậu, dụi dụi như một con mèo to xác, khẽ thì thầm.
"Hãy yêu tôi"
Jimin nhìn liếc sang một bên hắn, lại là biểu hiện của kẻ uống rượu nói mớ nữa hả? Cậu chắc mẩm hắn tưởng cậu là Sungyoon nên mới nói như vậy, lại về tư thế cũ rồi, cậu thở dài ngáo ngán, lại phải xoay xở đẩy hắn ra rồi gồng hết cả mình cõng hắn từ đây lên lầu 3, vừa may gặp vệ sĩ của hắn đang đi kiểm tra xung quanh nên được giúp đỡ đưa hắn về phòng, cậu trở lại chỗ ngủ vừa bị tên ngấm rượu kia quấy rồi mà chỉnh sửa lại rồi tiếp tục cố chìm vào giấc mộng.
Nhưng dường như khó ngủ quá, đúng là cậu dễ bị lạ nhà khi ngủ nhưng hôm nay đó không phải là vấn đề.
Đầu óc cậu mông lung suy nghĩ đủ thứ, suy nghĩ về ngày chết tiệt hôm nay, suy nghĩ về việc tình nhân của Hoseok, cũng không ngờ bản thân lại bị cắm cho một chiếc sừng to bằng cái chân voi lên đầu, đúng là số nhọ cho Park Jimin.
Trằn trọc trăn trở mãi không ngủ được, cậu tự hỏi bản thân về nhiều thứ, cậu nghĩ tới tương lai mình nhưng liệu đó có phải thứ cậu đang suy nghĩ nhiều tới.
Không phải....
Park Jimin trong đầu nghĩ đủ thứ, nhưng quanh đi quẩn lại, lại nhớ nụ hôn động trời vừa rồi.
Vừa rồi hắn đã hôn cậu, đã vậy lại còn kè sát tai cậu nói mấy lời yêu thương xa vời gì đó. Nghe vừa mủi lòng vừa động tâm.
Jimin ù cả tai lên. Xoa xoa tóc rồi kéo chăn trùm ngang đầu.
Đi ngủ thôi hôm nay lắm chuyện động trời quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro