2
"Ma Tôn! Min Yoongi! Ngươi trả Hài nhi cho ta! Trả cho Ta! *Gào khóc* Trả hài nhi cho ta!!"
"Thiên Hậu, người không được phép bất kính với Ma Tôn! "-JK
"Cái gì mà bất kính chứ! Là do Hắn! Tất cả đều do Hắn, Hài nhi mệnh khổ của ta chỉ là có một phần hồn phách kẻ Hắn hận kiếp trước, Hắn liền đem nó về Ma Giới, đây chính là ép nó đến chết! *Đập vào kết giới* Ma Tôn, ta hận ngươi a! Ma Tôn! Ngươi bỏ Hài nhi của ta ra!"
"Cút!* Liếc nhìn, tức giận toả ra uy áp* Cút hết cho ta!" -YG
Hắn ôm Jimin ngồi bên sông Vong Xuyên, đã 3 ngày 3 đêm. Thiên Hậu chính là mẹ ruột của Jimin, nhịn không nổi cảnh con của mình bị Hắn bắt đi, bây giờ ở trước mặt, đến bây giờ chết vì quá uất hận mà tự phế bỏ bản thân, linh hồn cũng tiêu tán lại không thể an táng trong Lăng tẩm của Thiên giới, càng trở nên mất đi thần trí mà uất hận muốn sống chết với Hắn. Hắn chỉ nheo mày, uy áp toả ra khiến tất cả những người đứng xung quanh kết giới bị hất văng đến vài dặm.
"Thiên hậu, người đừng đau buồn quá độ như vậy mà!"
"Hức! Jimin! Là Mẫu Thần chưa đủ tốt với con, là Mẫu Thần không bảo vệ tốt cho con, để Hắn ép con như vậy, Mẫu Thần.......không xứng làm mẹ của con! * Gào khóc*"
"Park Jimin! Nếu em đã muốn dùng mạng để rời xa Trẫm, vậy thì Đồng quy vu tận, cùng nhau chìm xuống đáy Vong Xuyên, bất kể là luân hồi nào, cũng không thoát được Trẫm!"-YG
------------
"Không! *sợ hãi * Không! Mẫu Thân! Không! Đừng mà! *hét lên, ngồi bật dậy*"-JM
"Jimin à! Con sao vậy?!"
"Người! *hoảng hốt* Người là ai?!*"-JM
"Jimin à?! Con ngã xuống hồ, bất tỉnh 2 ngày liền, giờ không còn nhớ ra phụ thân rồi sao?!"
"Ph...Phụ Thân?!"
"Phụ thân, Em ấy có khi nào, thật sự mất trí nhớ rồi không!? Jimin à! Vậy em có nhớ ra Huynh trưởng không?"-NJ
"Không phải chứ?! Jimin à! *xoa đầu Em* Con thật sự quên phụ thân rồi sao!?"
Jimin ngơ ngác nhìn xung quanh, lại nhìn người tự xưng là Phụ Thân và Huynh trưởng trước mặt. Rốt cuộc đây là chuyện gì?! Không phải Em đã tự phế chính mình sau đó nhảy xuống sông Vong Xuyên tự vẫn rồi sao?! Linh hồn cũng đã tiêu tán, căn bản không thể ở nơi như thế này, nhưng vừa rồi khi trong đầu chỉ bao phủ những tiếng kêu gào của Mẫu Thần, Em vẫn có thể nhìn thấy cơ thể bản thân được Hắn ôm chặt cùng nhau chìm xuống đáy Vong Xuyên. Thật kì lạ! Chẳng nhẽ... linh hồn Jimin thật sự bị đưa đến một thời không khác chứ không bị tiêu tán?!
"Lão gia, Đại thiếu gia! *bưng thau nước vào*"-YG
"Ây, đặt đó đi! Ngươi cũng mới khỏe, chạy qua đây làm gì?!"
"Vừa rồi Cậu ta đang nằm, tôi lỡ miệng nói Nhị Tiểu chủ tỉnh rồi, Cậu ấy liền chạy qua đây hầu hạ đó ạ!"
*cúi gằm mặt*-YG
Jimin nghi ngờ nhìn nam nhân trước mặt, nhưng Hắn lại cứ tránh né khiến lòng Em càng thêm tò mò. Nam nhân ấy cũng biết rằng Jimin đang nhìn mình nên cố tình cúi đầu sâu hơn nữa, chỉ là lần này không cẩn thận lùi một bước chạm phải tì nữ đẳng sau, Hắn liền luống cuống vô tình ngẩng mặt. Jimin lúc này kinh hãi, đó chính là Min Yoongi. Tại sao Hắn lại ở đây?! Tưởng chừng bản thân như đã xuyên đến một thời không khác, có thể bắt đầu lại từ đầu, sống an yên là một phàm nhân có sinh lão bệnh tử. Nhưng trớ trêu thay, Em và Hần vẫn gặp nhau, thậm chí còn ở ngay giây phút này. Tâm trí Jimin hoảng loạn, chẳng nhẽ Hắn và Em thật sự như lời Hắn nói.... chính là có nợ tiền kiếp.
"Aida!" Cung nữ
"Tôi... tôi xin lỗi! *sợ hãi nhìn sang Jimin*"-YG
*ngạc nhiên* Người đó.... *chỉ Hắn*"-JM
*vội vàng quỳ xuống* Nhị Tiểu chủ xin tha tội!"-YG
*bất ngờ*-JM
*Nhìn Jimin*-YG
*khó hiểu* Nhóc này, ngã xuống hồ xông đổi tính sao?! Bình thường nhìn thấy Yoongi chưa đến 2 giây đã lớn tiếng rồi mà!"-NJ
*nhìn Nam Joon* Ý huynh trưởng..."-JM
Jimin nhìn vị huynh trưởng đứng bên cạnh khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc việc gì đang xảy ra vậy!?
Em không hiểu ngay lúc định mở lời hỏi thì đầu đau nhói. Jimin hét toáng lên trong cơn đau đớn bất ngờ ập tới. Em ôm lấy đầu lăn lộn quần quại trên giường, trên trán rỉ ra từng giọt mồ hôi dù bên ngoài là tuyết rơi. Jimin cắn chặt răng, lại tiếp tục là chuyện gì!? Chẳng nhẽ em đang quay về thực tại kia, tất cả từ nãy đến giờ chỉ là mơ?! Jimin ngất đi, trước lúc nhắm mắt trong đầu hiện lên rất nhiều những hình ảnh hiện lên thoáng chốc.
Quay về kí ức
"Nương! Ở đó hình như có ai kìa!"-JM
"*đến gần* Ngươi không sao chứ?!"
Một thiếu niên trên mặt, trên người là đầy những thương tích chằng chịt, thậm chí còn không có đủ áo ấm để mặc dưới trời tuyết rơi. Park Phu nhân nhẹ nhàng đưa tay về phía thiếu niên ấy. Cậu thiếu niên ngần ngại nhìn tiểu chủ nhỏ Jimin lẽo đẽo theo mẹ bên cạnh, ánh mắt đầy rụt rè bàn tay lúc đưa lên lại rụt xuống.
"Không cần sợ, theo ta về đi!"-MT
*cầm lấy tay Park phu nhân*-YG
...
"Nương!*chạy vào* Nương! Tuyết rơi rồi, con muốn chơi..."-JM
*Bôi thuốc*"Sẽ hơi xót một chút, đừng động, da non mọc rồi sẽ nhanh khỏi thôi!"-MT
"Vâng"-YG
Park Phu Nhân chính là nữ nhân đầu tiên đối xử dịu dàng với Hắn, cưu mang Hắn, không chê Hắn thân phận không rõ vẫn luôn ân cần chăm sóc Hắn. Thậm chí còn cho một danh phận quản sự ngỏ trong phòng sách của bà. Park Phu Nhân hiền thục , rộng lượng nhưng lại có một hài nhi nghịch ngợm hay hờn ghen chính là Jimin. Bởi lẽ từ nhỉ là con út nên lúc nào cũng được nương cưng chiều, nhìn thấy bà đối với YoonGi dịu dàng liền không nhịn được mà ghen tỵ. Cũng là lẽ thường tình thôi, bởi lẽ lúc đó Jimin mới 10 tuổi, và Yoongi khi được cưu mang là 16 tuổi. Vốn chỉ là những đứa con nít chưa hiểu chuyện, nên Park Phu Nhân chưa từng để tâm đến việc Jimin cũng sợ mất đi người mẹ vào tay người khác.
*Phụng phịu* "Nương! Con muốn chơi nặn tuyết!"-JM
"Đợi chút nào Jimin! Nương bôi thuốc cho Yoongi xong thì hai đứa con cùng chơi"-MT
*Nhăn mặt*-YG
"Đau à con?"-MT
"Dạ không ạ!"*cúi mặt*-YG
"Không cần sợ.."-MT
"Nương! Sao nương gọi huynh ấy là con?! Con mới là con của nương!"-JM
"Jimin à! Yoongi chỉ hơn con vài tuổi thôi, không được nhỏ nhen!"-MT
"Phu nhân! Người....nếu tiểu chủ*nhìn qua Jimin* đã không thích vậy con gọi người vẫn là..."-YG
"Đứa nhóc tinh nghịch này! *nhìn Jimin* Nhưng nếu con không muốn gọi ta là mẹ vậy ta cũng không ép con! Gò bó thân phận cũng là một loại không được tự do, tiền đồ sau này của con, để con tự quyết định cũng được!"-MT
...
"Jimin, viết chữ thì phải tập trung, con nhìn huynh trưởng và Yoongi đi kìa, đều rất nghiêm túc!"-MT
"Con mệt lắm rồi!* Làm nũng* Nương! Con muốn ăn!"-JM
"Chút nữa làm điểm tâm cho mấy đứa ha"-MT
"Phu nhân cho con phụ giúp người với ạ!"-YG
"Con bình thường ít nói chuyện, hôm nay mở lời, vậy được! Chút nữa con cùng Jimin đi hái hoa đào nhé ! *Búng mũi Jimin đang phồng má * Không được đố kị với Yoongi nữa!"-MT
"Dạ :3"-JM
____________
Chời ơi hôm nay con lười này viết dài quớ hơ hơ :>>
Đừng chờ chap sau nữa vì tui lười lắm chắc độ năm sau mới ra tiếp muahhahaaa
(Bật mí bà nào muốn coi full thì qua YTB nha )
Thank you xinh yêu đã đọc nha 🌷😘
#ddaisy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro