#chap5:Em Yêu Anh(cuối nè)

YG:tất nhiên là có rồi sao lại không
"Nghĩ"anh xin lỗi nếu hồi trước em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ vì em mà hủy đi du học mà ở lại đây với em nhưng em đã không đồng ý từ bỏ anh thì anh cũng sẽ chả ép em làm gì anh sẽ buông bỏ thả em cho em tự do
Tôi không hiểu tại sao cứ có một cái gì đó do tôi
Như là tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa ế sao tôi lại cảm thấy sợ rồi nhưng đột nhiên lại có một sự ấm áp đến lạ  thường đến nhơ vậy đó là anh. Anh đang ôm tôi sao từ phía sau sao tôi dần dần tình lại với thực tại rồi
Min:ơ.....bỏ....
Tôi còn chưa nói gì mà sao anh lại
YG:coi như là vì anh
Tôi không hiểu câu nói đó của anh nhưng tay tôi không chịu để yên ôm lại anh ấm quá cảm giác thật lạ bình yên và ấm áp
Sau buổi chiều hôm đó anh đưa tôi về
Phía cô
Park Jimin tôi phải cố gắng đầy đủ dũng khí để ngày mai nói lời yêu anh
Phía anh
Anh đang sắp đồ để mai đi du học.Mai mình sẽ rời khỏi Hàn rồi đi Mỹ du học nhưng không biết khi mình đi Min sẽ như thế nào chắc em ấy thấy vui lắm khi không bị mình làm phiền nữa. Tim anh bắt đầu nhói đau
Sáng hôm sau
Tại trường Big Hit
Kook đang đứng cùng với lũ bạn thì
Min:êu kook ơi!
Kook quay đầu lại thấy cô đang đang chạy về phía mình Kook thiết nghĩ lẽ re giờ này Min phải ở sân bay chứ sao lại ở trường vậy hay anh ấy chưa nói cho Min biết nghĩ xng thì Min chạy đến Kook bất chấp điều kiện nói hết cho Min nghe Yoongi đi du học Mỹ 3 năm sau khi nghe câu nói của Kook Min đã đứng hình
Mik phải ra sân bay ngay bây giờ
Kook:bây giờ mày đến sân bay còn kịp 8:30 bay rồi
Tôi không ngần ngại mà bắt taxi đến sân bay liên tôi sợ sẽ mất anh rất sợ mà tại sao anh không nói cho tôi là anh đi du học lẽ ra tôi nên tức nhưng lại cảm thấy sợ sợ mất anh sợ anh đi sẽ không gặp lại anh nữa
Min:bác ơi!bác đi nhanh hơn được không?
Tài xế:cô ơi!tắc đường rồi nên hơi lâu có thể ra khỏi
Toi bất chấp xuống xa chạy bộ
Chạy mãi chạy mãi sao mãi không đến vậy tôi sẽ đến chập mất tôi phải nhanh hơn nữa tôi đã dồn hết sức để chạy rồi cuối cùng cũng đến được tôi chạy vào sân bay gọi lớn
Min:Yoongi.......anh ra đây cho em Yoongi......
Tôi gọi rất lớn lớn đến nỗi tất cả mọi người trong sân có thể nghe thấy tôi vẫn cố cố gắng gọi
Min:Min Yoongi anh ra đây cho em .....Min Yoongi ra đây sao anh bảo anh sẽ đến dự lễ tổng kết anh lừa em.......hức hức.......hức......hức
..........Bỗng.........
Ngoài sân bay tôi thấy một chiếc đã bay tôi quay sang đồng hồ đã 8:30 rồi anh ấy đi rồi đi thật rồi tôi tiệt vọng ngã xuống
Khóc......khóc rất nhiều......nhiều lắm........tôi mất anh thật rồi......hức ........hức .....sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.....không bao giờ
Xung quanh mọi người cứ bàn tán xì sào xì xồ
M.n:kia không phải là Park tiểu thư con Park sao?sao lại ngồi đó khóc vy?........v.v...........
Tôi xâu hổ nhưng cũng mặc họ nói gì tôi cũng không quan tâm tim tôi đau lắm rất đau như đã vỡ vụn từ lâu......anh ấy đã đi
Tôi đứng dậy đi ra khỏi cửa sân bay chân tôi đau nặng đi được nửa bước thì lại nhắm mắt mà ngã xuống những giọt nước mắt lan dài trên má
Cảm giác này không lẽ anh. Không anh ấy đi rồi chỉ là mơ mà thôi nhưng giọng nói đó
....:Park Jimin
Giọng nói đó là của ai vậy sao lại quen thuộc đến vậy anh đã đi rồi mà tôi mở mắt ra ngay lập tức ôm chầm lấy người đó mà khóc
Min:em tưởng......tưởng anh đã đi đã đi mất rồi em sợ lắm.....hức..hức
YG:a đã nghe thấy tiếng em gọi và Park Jimin anh yêu anh
Min:em cũng vậy
       "❤EM YÊU ANH ❤"
Anh đưa tôi về bỏ qua mọi sự chê bai mắc liếc chê cười bọn tôi vẫn yêu nhau và lấy nhau
Tôi bây giờ hạnh phúc lắm chỉ sít nữa tôi đa mất anh tôi sẽ không để mất anh lần nữa
_________________._____________..__..._..___......__..__.__________.._..__.__.._..__._____END_._______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#sumin