11
"Vẫn là em tỏa sáng, rực rỡ lộng lẫy giữa đô thị phồn hoa"
Hắn đã ngẫm đi, ngẫm lại câu đấy được vài lần khi Jimin đảo mắt khám phá xung quanh. Khách đã dần đến đông hơn và chắc chắn khi các chỗ ngồi gần quầy được lấp đầy cũng là lúc sự quan tâm dành cho em sẽ bị lãng quên
- Em đã ăn gì chưa?
- Vẫn chưa
- Còn đau không? Trái bóng lúc đó va mạnh đến thế mà
Tội lỗi trong lòng hắn lại sục sồi dâng lên. Yoongi dành cả sự ân cần bày tỏ rõ ràng qua đôi mắt, hắn đưa tay lên muốn một lần nữa sờ thử qua vết thương. Cánh tay gần đến điểm dừng liền khựng lại giữ không trung. Cái mối quan hệ không rõ ràng đã níu giữ tay hắn, cả việc Yoongi sợ Jimin ghét bỏ mình
- Không đau lắm, chỉ là thời tiết trở lạnh mũi sụt sùi thì lại hơi nhói
- Đợi anh một chút. Canh quầy cho anh được không?
- Nhưng mà lỡ khách đến thì sao? Em đâu biết anh đi đâu mà gọi?
- Anh vào trong liền trở lại, đừng lo
Yoongi rời đi còn em thì vẫn giữ ánh nhìn mà dõi theo hắn. Jimin chẳng biết hắn đang có ý định gì nhưng em chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra. Hắn là đang dịu dàng với một người xa lạ chưa đủ thân thiết chính là em
Hắn tiến vào tủ quần áo của bản thân. Lục lọi một chút liền lấy ra chiếc bánh dâu xinh yêu, hắn đã mua nhân lúc ghé cửa hàng tiện lợi để bỏ túi vài gói thuốc. Chỉ là từ lúc gặp Jimin, Yoongi luôn muốn trữ bên mình một chiếc bánh nhỏ mặc cho bản thân có ăn nó hay không
Trở ra nhanh chóng, hắn đã thấy em bĩu môi hờn dỗi khi lướt điện thoại. Sao vừa rời một chút đã buồn rồi? Không phải tại hắn đã đi quá lâu chứ?
- Em sao vậy? Mặt xị ra xấu quá đi
- Đồ khốn này, sao cứ thích chọc tôi hoài thế?
- Đây, cái này cho em
- Cho tôi?
Yoongi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang sáng trên tay em, khi Jimin bị chiếc bánh thu hút sự chú ý. Là một đoạn chat, có thể là cãi nhau với Taehyung chẳng hạn? Hắn mặc kệ, miễn người em giận không phải là hắn thì Yoongi sẽ không để tâm
Jimin xắn một miếng nhỏ mà đưa lên miệng thưởng thức. Vị ngọt lan tỏa cùng cái mềm xốp khiến em hạnh phúc tít mắt mà cười. Yoongi cũng không ngoại lệ, hắn lộ rõ nụ cười mà nhìn em. Jimin như một chú mèo nhỏ đang ngoe nguẩy đuôi thể hiện sự hài lòng cho niềm yêu thích trước mắt
- Ngon không?
Yoongi dùng hết sự can đảm mà xoa đầu em. Cảm giác được che chở người mình thương dầng dầng xuất hiện trong hắn, nó mạnh mẽ đến nổi Yoongi biết chắc hắn không thể lỡ mất người này được nữa
- Dạ ngon
Ngoan ngoãn kèm cái liếm môi khi em bị dính kem càng khiến kẻ kia say mê rung động. Jimin chẳng biết cái mềm yếu của bản thân phút chốc bộc lộ chỉ vì em quá thích đồ ngọt
- Ăn chậm thôi kẻo nghẹn
- Đồ ngọt thật sự là thứ chữa lành tâm hồn
- Đúng là đồ con nít
- Anh... à thôi, trẻ em nào mà không thích đồ ngọt chứ! Không chấp nhất người lớn
- Thật sự không có tiền đồ gì hết Park Jimin
Được lần một thì sẽ có lần hai, hắn lấy khăn giấy lau miệng cho em, vừa làm vừa lẩm bẩm. Ở gần em một chút liền khiến Yoongi thoát khỏi cái cảm giác ganh tị vốn chẳng thể trốn thoát khỏi lồng ngực mà biểu hiện. Hắn can đảm chăm sóc chứ không phải là ngắm nhìn hành động của người ta
- Đó giờ vẫn vậy mà
Khách ngày một đông, nhân viên cũng không ngừng thay đổi vị trí để phục vụ và đưa món. Jimin vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, công việc ở đây cực hơn ở chỗ em làm nhiều. Từ lúc em đặt chân đến quán, nhân viên chưa có phút giây nào được ngồi nghỉ, thầm gật đầu bản thân từ chối lời mời của SeokJin hyung là đúng đắn
- Làm gì mà đâm chiêu thế?
Lại lợi dụng lúc Jimin không để ý, hắn búng nhẹ vào trán em mà thu hút sự tập trung
- Chỉ là đang nhìn mọi người làm việc thôi
Chiếc bánh đã nằm gọn gàng trong chiếc bụng mà Yoongi cho rằng là bé tí. Hắn nhanh tay giành lấy chiếc hộp nhựa mà vứt vào thùng rác, Jimin nhỏ con mà chiếc ghế thì quá cao. Yoongi không muốn em rời ghế, lỡ ngã thì hắn xót
- Người ta chuyên nghiệp như thế đấy! Đâu ai như em, lóng nga lóng ngóng
- Xì, kỳ đà cản mũi nên mới không chuyên nghiệp được. Chứ tôi là dư sức nhé!
Jimin nhướng một bên mày tỏ vẻ đắc chí. Hắn chỉ biết lắc đầu mà phì cười, tiếp xúc được một thời gian thì Yoongi nhận ra, em rất thích hơn thua với người mà em ghét. Và kẻ đó không ai khác chính là hắn
- Yoongi
Em khẽ gọi, hắn dừng ngay việc tìm rượu để nhìn về hướng em
- Anh nghe
- Sao SeokJin lại muốn tôi đến đây canh quán? Vốn rõ mọi người đều làm việc rất chăm chỉ mà. Chưa kể anh cũng có thể quản lý quán đúng không?
- Ngốc. Em nghĩ anh có thể tự canh quán được sao?
- Với kinh nghiệm làm đủ chỗ như anh thì chẳng lẽ không quản lý quán được vài tiếng sao?
Jimin thắc mắc đến mức đôi đồng tử đã tròn xoe. Yoongi nâng cặp kính lên cho em, chỉnh lại cái mái đang xuề xòa chắn tầm nhìn, rồi ôn tồn giải thích. Hắn không định sẽ vén tóc khi Jimin đang nhìn hắn ở cự li gần như thế. Chỉ vì hôm nay em bảo hắn trông thật soái
Nên mới muốn em nhìn hắn soái lâu thêm một chút vậy thôi
- Anh không phải quản lý của club. Vị trí anh làm là bartender, ngoài quần bar anh không được đi đâu cả. Thứ hai, SeokJin hyung là founder nên anh ấy chịu trách nhiệm quản lý quán chứ không phải anh
- Thì liên quan gì đến việc tôi phải ngồi đây xem nhân viên làm việc?
- Jimin, quán của chị Soo Young là quán nước có điểm tâm theo bữa. Còn chốn này là club, em phải hiểu sự phức tạp của nó chứ
- Chẳng lẽ có ai...
Jimin bỗng đỏ mặt khiến Yoongi thắc mắc
- Sao cơ?
- Có ai... làm... bậy bậy ở đây hả?
Yoongi ngơ ra chưa hiểu, hắn ngẫm một hồi mới bật cười khoái chí vì suy nghĩ của Jimin
- Ý em là...
Hắn mưu mô ghé vào tai em thì thầm trêu ghẹo
- ... làm tình sao?
- Mẹ nó cái tên biến thái này
Jimin đẩy Yoongi ra, đã né tránh mà tên này còn mặt dày đề cập. Trước khi rời ra hắn còn thừa nước véo má em cho bỏ ghét, nhìn cái má bầu bĩnh chỉ muốn nựng thôi. Trái lại thì Jimin cau mày, tên này chưa gì đã giở trò biến thái. Em khẽ vào tay hắn một cái rồi lườm
- Không như em nghĩ đâu, có thể có trường hợp đó nhưng chưa bị phát hiện
- Anh thôi đi mà
- Hay em có muốn hai chúng ta khai trương "vụ này" không?
- Mày câm mồm cho tao
Nếu không nặng lời thì chắc hắn còn đùa xa hơn và đối với em mọi thứ đều có giới hạn. Hôm nay bắt chuyện với Yoongi là đạt đến đỉnh giới hạn rồi, chứ đừng nói đến là hắn trêu chọc em như này. Jimin tuyệt đối không để hắn mơ tưởng đến việc làm thân
- Được rồi anh xin lỗi
- Nếu mày nghĩ điều đó là vui thì mày cứ câm cái mồm vào cho đến hết ca làm đi
- Người ta biết lỗi rồi mà
Chí chóe là thế nhưng tay hắn vẫn điêu luyện xoay chai và gửi khách hàng những thức uống có chút men say được pha chế từ hắn. Yoongi lau lại quầy một lần nữa, cất chiếc khăn đi hắn nghiêm túc giải thích cho em
- Là chất cấm
- Gì cơ?
- Em biết đấy, tùy vào chủ thì mỗi bar hay club đều có cách hoạt động khác nhau. Quán này cũng thế, sẽ có buổi nhộn nhịp và sẽ có buổi trầm lắng như hôm nay. Vốn rõ đây đều là môi trường phức tạp nên không tránh khỏi việc nhân viên buôn bán chất cấm, hay làm chỗ trung gian trao đổi chất cấm giữa các khách hàng
- Ồ! Nhưng anh ấy sao lại giao trọng trách cho đứa bị cận nặng như này chứ!
Dứt lời, bốn mắt vẫn chưa rời khỏi nhau nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là em đã cười. Jimin thoải mái cười trước mặt hắn, là em đang đùa giỡn với Yoongi. Hắn một lòng hạnh phúc mà bung tỏa đến khách quen cũng thấy rõ sự khác lạ
- Thế thì em phải làm việc cho tốt đấy nhé! Quản lý Park
- Đừng tưởng người ta thoải mái rồi lại giở tính trêu ngươi
- Anh sẽ không mà
Tạm dừng câu chuyện ấy, hắn trở lại với công việc. Em chỉ ngồi quan sát đến mức chán thì lại nghịch điện thoại, lâu lâu lại nhìn sang hắn làm việc. Jimin thừa nhận, Yoongi vuốt keo tạo kiểu tóc trông soái lắm. Hắn còn đang xoay chai trình diễn trước khách, điệu bộ vô cùng đào hoa khi trò chuyện với giới nữ
Bỗng em có cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác mà em sợ hãi nhất trong đời. Hắn đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với em, giờ hắn đang tập trung cho công việc thì em lại thấy bản thân như chìm vào không gian khác. Jimin không muốn làm phiền ai nhưng em sợ cảm giác bơ vơ
- Cho em!
Em ngước lên, là Yoongi chủ động tìm đến. Khi thấy Jimin chỉ nhìn vào chiếc màn hình tối mà chẳng có động thái gì hắn liền để tâm. Yoongi pha cho Jimin một ly rượu trái cây, không quá nồng rượu nhưng ngọt dịu mùi xoài. Jimin nhâm nhi uống thử, cảm giác thật lạ. Em thích thú thưởng thức
- Anh là đang chê em tửu lượng yếu?
Thật lòng mà nói, Jimin có cách xưng hô khiến hắn chóng mặt. Lúc vui vẻ thì "anh anh em em", lúc bình thường thì "anh tôi" lạnh lùng, còn chọc em giận là "mày tao" chí chóe. Nỡ về sau cưới em rồi, làm gì sai chắc em chửi "thằng chó" thì nhà huyện khác còn nghe
- Không có, chỉ là ăn no đừng uống rượu. Dễ buồn nôn
- Người ta nói, ăn để không say rượu đó ông ơi
Tưởng lừa được em hả? Người ta cũng từng đọ đô với SeokJin rồi nhé! Đều là ngang cơ. Cha em bảo ăn để uống chứ không phải vào bàn nhậu để phá mồi. Kiến thức này em vẫn còn nhớ như in đó nha! Trai Busan nhậu mà xỉn không phải đấng nam nhi
- Không nói lại được em. SeokJin hyung không cho em uống rượu, vậy được chưa?
- Tạm hợp lý
Yoongi thấy em thích như thế liền cầm giấy note lại công thức vừa làm. Bartender thường làm ngẫu nhiên, một ngày rất nhiều ly nên hắn không thể nhớ. Trường hợp khách thích có thể xin công thức để sau này còn thưởng thức lại. Còn ly rượu trái cây này... công thức này... chỉ dành mỗi mình em thôi
Ngồi một chút liền có một vị khách đến ngồi vào vị trí đối diện em. Cậu trai này trông nhỏ con lắm, trạc tuổi em nữa. Jimin không muốn để tâm những việc không liên quan đến mình. Thanh niên đó bỗng lên tiếng
- Cho tôi hỏi, quán có loại rượu nào ngon vậy ạ?
Jimin xoay ngang, xoay dọc rồi đưa tay chỉ vào mình. Thanh niên kia gật đầu
- Cậu hỏi tôi?
- Đúng vậy
- Tôi không phải nhân viên quán, tôi... chỉ là quản lý tạm thời thôi
- Vậy quán có gì uống vào say không?
Tên này bị điên hả? Em đã rõ ràng bày tỏ quan điểm như thế rồi mà
- Yoongi ơi
- Ơi, anh nghe
Hắn đặt ly lại lên giá liền tiến đến chỗ đang gọi tên hắn
- Em gọi anh?
- Ừm, có khách
Yoongi liếc nhìn vị khách rồi cau mày từ chối
- Với cậu thì quán sẽ không phục vụ đâu. Mời quý khách đi cho
- Yoongi, em muốn say... em muốn say mà
Jimin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
- Yoongi... em không cho phép mình chia tay
-- tbc --
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro