15

Gió vi vu để không gian không bị chìm vào yên lặng. Taehyung vẫn chôn chân ở đó trước lời đề nghị đột ngột của cậu, nó đã nghĩ bản thân sẽ sung sướng và nhảy cẫng lên vì hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ nhìn xem, Taehyung đang ngơ người và chẳng biết làm gì cả. Tiếng gió trước mũi kèm theo giọng cười khúc khích đang cho nó biết Jungkook hạnh phúc bao nhiêu. Trái ngược nó thì em bình thản đề nghị và vui vẻ đón nhận. Khóe miệng của Tae cong lên cho một nụ cười rạng rỡ, hành động vừa rồi của Jungkook thông báo rằng, nó thành công có được em rồi

Phía bên đây cậu cũng chẳng khá hơn là bao, để mặt để không thẹn lên rồi ửng đỏ, để không bối rối khó nói thành câu. Cậu đã phải luyện tập rất nhiều đấy, mà nhìn xem người yêu Jungkook đang đứng đơ ra đó kìa. Biểu cảm đáng yêu ấy cũng khiến cậu đỡ ngượng ngạo hơn đôi chút. Mọi thứ tuy có hơi đường đột nhưng cậu đã nghĩ thật kỹ, Taehyung đã vì cậu mà theo đuổi, cũng vì lời yêu cầu của mình mà lén lút yêu đương. Nó đã nhiều lần đề nghị, giờ tình cảm cũng đã say đắm, Taehyung xứng đáng để người ngoài thấy nó là một anh bạn trai hoàn hảo đến mức nào

- Sao thế? Xúc động quá nên tạm thời bảo trì hả?

Cậu giở giọng trêu chọc, đan mấy ngón tay của mình vào tay người yêu vừa kéo đi vừa lẩm bẩm

- Vì có được một người bạn trai như Taehyung rất khó nên em phải khoe thôi!

- Thế á?

- Ừm

- Em không phải vì ghen khi thấy khách nữ xin Kakao của anh đó chứ?

- Hông có, ai thèm ghen

Nói trúng tim đen nên Jungkook liền cúi gầm mặt che đi đôi má ửng đỏ. Taehyung cũng có thể gọi là kẻ đội lốt đào hoa, tuy bên trong là người chung tình nhưng bề ngoài lại có cách khiến người khác chìm dần vào mê mụi. Không phải là không tin tưởng người yêu, Jungkook là không thích ai cũng vì nó mà đến cửa hàng tiện lợi ngồi cả một ngày. Vắng khách lại chạy đến phụ kiểm hàng, không thì gửi tặng mấy món ăn tự làm. Cậu mặc định, bồ cậu thì để cậu lo

Nó dừng lại, xoay người cậu về hướng mình mà cúi xuống rải vài cái hôn má. Taehyung sẽ không trách tính trẻ con của Jungkook vì nó cũng chẳng trưởng thành hơn cậu là bao. Nó thích cậu không ngần ngại bộc trực những điều không thích, chỉ có như thế mới có thể bên nhau lâu dài. Taehyung biết, bản thân cần gì và muốn gì. Điều nó muốn là một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài

- Có thì nói có, không thì nói không. Chối làm gì trong khi anh hiểu tình yêu của anh nhất. Em cứ việc bày tỏ những điều em không thích, anh sẽ sẵn sàng lắng nghe và sửa đổi

Jungkook vẫn chưa rời khỏi ánh nhìn của Taehyung, tay nó đặt ngay má cậu yêu chiều mà dùng ngón cái để xoa. Mắt không dời, miệng vẫn không ngừng bày tỏ

-  Jungkookie, em là lâu dài của anh nên em cần phải cho anh biết lý do giận để dỗ, biết đau ở đâu để anh xoa, buồn khi nào để anh an ủi, lúc nào mệt mỏi anh cho mượn vai tựa vào. Xin đừng giấu hay chối anh bất cứ gì cả, đơn giản vì anh rất khó mới có được em nên anh phải giữ thật chặt. Biết không?

- Em biết Taehyung thương em mà

Dù là hạ nóng hay thu mát se lạnh thì đâu đó nơi đất Seoul đầy lộng lẫy, vẫn có hai trái tim vì tình mà nóng hổi không thôi. Thật khó để từ chối một lời đề nghị ngọt ngào của dư vị tình yêu

// 

Jimin đang chán nản đứng ở vị trí em được phân công trực. Hôm nay quán khá vắng, phần lớn khách chỉ ngồi ở khu vực trung tâm còn em thì lại trực khu vực góc quán. Hết nhìn chốn này rồi lại nhìn chốn khác, phụ mọi người một chút lại trở về vị trí của mình. Yoongi thấy thế liền rời vị trí để đến chỗ em

- Chán quá hả?

- Mày thì rảnh quá ha?

- Này, người ta là đang quan tâm em đó sao em vô tình quá vậy

- Tao đâu mướn đâu?

Chưa được năm câu thì cuộc trò chuyện đã được Jimin đưa vào ngõ cụt. Em không thích tiếp chuyện với bất cứ ai khi tâm trạng không tốt. Khách cũng vừa lúc ngồi vào bàn khu em phục vụ, đẩy hắn qua một bên cầm chiếc menu nhanh tiến lại bàn không để khách đợi

- Kính chào quý khách, quý khách đến đây bao nhiêu người? 

- Chỉ có hai người thôi, bạn anh đang vào

Em cau mày nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. “Anh”? Người đàn ông em cho là khách đây nhìn vẻ ngoài cũng thấy tuổi trạc ba em rồi nhưng vẫn xưng hô không đúng, nghĩ lại bản thân cũng chỉ là nhân viên phục vụ. Jimin đang làm cái nghề như "làm dâu trăm họ" nên em cũng phải niềm nở mà đón nhận dù cho khách có như thế nào. Đây  không phải lần đầu khách xưng hô không đúng, Jimin cứ suy nghĩ lãng đi với lý do rằng khách nhạy cảm đến vấn đề tuổi tác

- Khách dùng món nướng hay món gì ạ? Nếu là món nướng thì khách có thể kêu trước để bên quán sẽ chuẩn bị vỉ và bếp nướng cho khách nhé!

Hắn kêu vài món rồi cũng kèm theo vài ly bia tươi. Jimin đọc lại món để xác nhận sau đó bản thân em liền rời đi để đến quầy. Người chỉ mới xoay liền bị cái nắm tay của gã giữ lại, xém chút nữa thì Jimin đã nằm gọn trong lòng tên khách kia rồi

- Xin lỗi quý khách

- Không phải lỗi của em, vốn là anh giữ em lại mà

- À vâng, cảm phiền quý khách có thể để tôi đi được không ạ?

Tên khách buông tay Jimin ra liền ngước mặt lên nhìn bạn của mình cười khoái chí. Em rời đi dù lòng có hơi bực bội và hỗn loạn. Nhập xong các món lên máy để bên bếp có thể nhận đơn, em liền ghé qua quầy pha chế của Yoongi để lấy bia cho khách

- Nhanh đi đồ lề mề

Hắn chau mày tỏ rõ vẻ không đồng ý. Từ lúc em để tên đó trêu chọc không lên tiếng hay có hành động phản kháng dứt khoát thì hắn đã thấy không ưng vào đâu rồi, lúc này còn cộc cằn với hắn lại là sao nữa đây? Có phải là em đang giận cá chém thớt không đấy?

- Thái độ gì vậy?

- Lẹ đi, tôi không thích đùa giỡn lúc này đâu

- Em mà còn cái thái độ đó với anh thì đừng hòng anh đưa bia để em đem ra cho khách nhé!

- Giờ kiếm tiền không thích lại thích kiếm chuyện đúng không?

Không đôi co, hắn thấy cảm xúc của em đang không ổn thật và nếu cãi nhau thì chắc chắn sẽ bị trừ lương. Yoongi hạ cái tôi mà xin lỗi rồi nhanh chóng đưa bia để em còn làm công việc của mình. Nhìn cái cách tên già đó kêu em bé của hắn chạy lui tới rồi còn kéo lại gần để thì thầm to nhỏ thì hắn đã muốn phát điên lên rồi. Yoongi không thích phiền đến công việc của em, Jimin đã rầu não cả nửa ngày để đợi khách ra sao. Hắn hiểu em của hắn không thích ngồi không hưởng lợi nên mới tận tình làm việc trong ngày ế khách như hôm nay

- Nè cưng, em hiện đang ở đâu ha?

- Cũng gần đây thôi

- Ở một mình sao?

- Cháu ở với gia đình

- Cái gì mà “cháu” với cả “chắt” ở đây? Cứ gọi “anh” xưng “em” là được

- Nó có hơi không hợp vai vế ấy chú ạ

- Không sao đâu, anh cho phép cưng mà

Đàm phán một hồi với bản thân Jimin cũng chấp nhận yêu cầu của khách hàng. Chung quy cũng chỉ là xưng hô trong khoảng thời gian ngắn, khách vừa hài lòng mà cũng giúp quán có thêm điểm thiện cảm. Cũng chỉ là mấy tiếng trong lúc họ dùng bữa, không có gì là to tát

- Vâng ạ

- Cưng chưa trả lời anh về việc còn đi học hay đã đi làm

- Em còn đi học

“Mẹ mày, thằng già mất nết”, sóng dữ từng cơn dợn vào lòng. Nội tâm gào thét còn não bộ thay phiên nhau chửi thề, Yoongi càng nổi điên khi Jimin xưng “em” với cái lão già đó. Chỉ cách đây vài phút thôi, em còn xưng “tao” với hắn, vì đồng tiền mà đổi lòng với một gã già

- Sinh viên ha!

- Dạ vâng

- Em có người yêu chưa?

Dứt câu liền ôm lấy eo Jimin kéo em lại gần, tay còn lại vuốt má em trêu ghẹo. Người nhỏ lập tức đẩy tay gã ra, lùi lại vài bước

- Xin lỗi nhưng mà xin phép được giữ khoảng cách, trong giờ làm việc cũng không được nói chuyện riêng nên quý khách thông cảm

Gã vẫn chưa từ bỏ ý định, tay đưa đến mông em mà xoa nắn. Yoongi bước tới nắm tay gã trừng mắt cảnh cáo

- Quý khách cần gì có thể gọi tôi, em ấy tan ca rồi ạ

- Có cần phải gắt lên như vậy không? Chỉ là nựng…

- Mong quý khách hiểu giùm cho, nhân viên hết giờ phải đổi ca làm cho người khác

- Vậy em khác có ngon như em này không?

“Thằng chó”. Yoongi thề, nếu đây là quán của hắn thì tên này no đòn

- Tôi là người thay ca cho em ấy

- Tiếc vậy sao? Vậy lần tới anh đến em lại tiếp tục phục vụ nhé!

Jimin không thèm nhìn gã lấy một cái, hắn bực dọc siết chặt cổ tay mà kéo em đi vào phòng nghỉ của nhân viên

- Đau!

- Có bị điên không mà không thấy thằng già đó dê em vậy?

- Có mù mới không thấy ấy

- Rồi sao vẫn chịu trận, em chỉ cần nhìn anh một cái thôi là anh bay tới đấm hắn liền

- Mạnh mồm, sao nãy không đánh

Yoongi bực bội nhìn Jimin xem xét qua một lượt, may mắn là ngăn kịp trước khi họa tới. Hắn lấy điện thoại bấm dãy số gọi cho ai đó

- Alo người anh em

“Ngọn gió nào để đại ca đây bấm số gọi em?”

- Mày xong ca làm chưa đấy?

“Mới giao đơn cuối xong, nhờ gì à?”

- Có khách cho mày nè, bao trọn đời. Tổn hại tao đền

“Chơi lớn dữ ba, ok đợi anh mày một nốt nhạc”

- Tới lẹ đi

“Đường hơi tắt thì đợi ba hay năm nốt gì nha”

“Mẹ mày, còn giỡn?”

Đầu dây bên kia cúp máy, hắn xoay lại nhìn em thở dài. Thấy mặt buồn rõ của Jimin cũng không muốn cãi nhau thêm nữa, với cả hắn cũng có là gì của em đến độ quan tâm. Tiến lại ôm em vào lòng mà an ủi

- Xin em đấy, đồng tiền không có thì lấy lao động mà làm ra. Sức khỏe tinh thần và thể chất của em mới là quan trọng nhất. Đừng vì tiền mà bán nó được không?

Trong lòng người lớn có tiếng thở dài não nề. Em biết hắn lo nhưng em cũng không định nhượng bộ gã khách. Tay ôm lấy lưng hắn vuốt ve cơn giận dữ từ nãy đến giờ

- Tôi không định để hắn muốn làm gì thì làm. Tôi cũng biết bảo vệ bản thân mình mà, tại anh nhanh hơn tôi một bước thôi

- Biết vậy là tốt, môi trường nào cũng có mặt tối. Phải ưu tiên bản thân có biết không?

- Vâng

- Anh gọi Soo Young xin cho em về

Jimin nắm chặt tay hắn lắc đầu từ chối

- Không được, đã làm thì làm cho tới chứ

- Là em vẫn muốn đi ra chịu trận?

- Anh đứng kế em được không?

- Không có đứng kế gì hết. Em ngồi yên trong quầy pha chế cho anh. Để đó anh làm thay em, không cắt lương em bù giờ cho lương anh đâu mà lo

- Dạ

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro