17

Jimin vẫn chưa rời mắt, Taehyung biết em bất ngờ nên cũng nở một nụ cười giải thích

- Kim Taehyung tán đổ crush rồi đó nha! Park Jimin cũng nên kiếm người yêu đi là vừa

- Mày vừa nói gì cơ?

- Tao tỏ tình thành công rồi. Em ấy chấp nhận tao vì ghen đó, đáng yêu lắm đúng không?

- Mày… cua người ta khi nào? Tại sao không nói cho tao biết?

- Lỡ bị từ chối thì sao? Nếu nói trước mà kết quả thảm hại thì quê lắm nên tao mới giấu đấy

Quả tim đang treo lủng lẳng trong lòng không còn sức bám víu mà rơi xuống một cách đau đớn. Tưởng chừng câu chuyện vui của nó sẽ khiến tâm trạng em yên ổn hơn đôi phần nhưng vết sứt lại nứt thêm một chút. Lại một lần nữa, Jimin cảm nhận rõ ràng cơn đau đáu trong lồng ngực báo hiệu cho sự ruồng bỏ. Em sợ vì cảm nhận Taehyung đang rời bỏ em. Nó vẫn chưa nhận ra được biểu hiện bất thường của Jimin mà cứ luyên thuyên về người trong lòng

- Em ấy như con thỏ vậy. Ngày đầu tao gặp em ấy thì giỏ hàng của em ấy chỉ toàn bim bim. Để được đường đường chính chính làm người yêu em ấy thì bạn mày phải tốn tiền vỗ béo đấy. Em ấy dễ chiều lắm nga, cũng rất chăm chỉ đi kiếm tiền nữa. Con thỏ đó còn…

Chưa để Taehyung kể hết liền lên tiếng chặn lời

- Vậy là hôm Jin hyung nấu ăn cho hai đứa thì mày đã đi chơi với người yêu của mày?

- À… không phải là không muốn dùng bữa cùng cả nhà. Chỉ là rất khó để Jungkook có thời gian rảnh vào buổi tối nên…

- Thì ra là con trai… tao còn tưởng là con nhỏ õng ẹo nào đó

- Mày nói vậy là sao?

Taehyung vô thức cau mày. Nó tự trấn an rằng bản thân đang quá nhạy cảm, nơi lời nói của Jimin chẳng có hàm ý nói kháy Jungkook

- Mày sợ người ta không có thời gian rảnh để đi chơi với mày nhưng mày lại không dành một chút thời gian hiếm hoi cả ba anh em được ngồi ăn với nhau

- Ý mày là sao? Mày đang trách cứ vô lý rồi đó, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà

- Mày thà làm tổn thương tao chứ không để người thương của mày buồn. Ha! nực cười thấy mẹ

- Jimin!

Taehyung gằn giọng, nó không muốn cả hai cãi nhau với cái lý do hết sức nhảm nhí ấy. Chỉ cần nó là người chủ động kết thúc thì em sẽ hạ mình để không dẫn đến bất hòa

- Mẹ mày, từ hôm đó đến tận giờ tao còn chả nhận được một lời xin lỗi

- MÀY THÔI ĐI

Nó quát thẳng vào mặt Jimin khiến bao ấm ức kìm nén hóa lệ lăn dài hai gò má. Môi mím chặt như sự bình tĩnh cuối cùng của em ngăn lại những lời làm tổn thương nhau

- Thì ra là cuộc hẹn khẩn cấp sẽ quan trọng hơn là cuộc hẹn đã lên lịch từ trước nhỉ?

Vừa nói vừa lau nước mắt. Một ngày tồi tệ vùi nát tâm can em

- Mày thì biết cái đéo gì về tâm trạng của tao ngày hôm đó và hôm nay?

- Nếu mày cảm thấy trút giận vô cớ lên tao để được thoải mái thì mày thành công rồi đấy

- Đúng rồi, tao tồi bỏ mẹ nên cút đi, đừng đứng đó chướng hết mắt tao

SeokJin đứng ngoài cửa hồi lâu, nhận ra mọi thứ chuẩn bị vượt khỏi tầm kiểm soát liền bước vào giải vây

- Thôi được rồi. Tae em đi về phòng nghỉ đi cũng tối rồi có gì sáng mai nói. Còn Jimin đừng khóc nữa, em đang mệt mỏi thì ngủ một giấc đi. Mai em có lịch học và lịch làm đúng không?

- Híc… vâng

- Vậy thì nghỉ ngơi đi. Giải tán, không có được sự cho phép thì cấm cãi nhau trong nhà anh

Em vùi hết mặt mình vào gối để trốn tránh sự thật. Taehyung bỏ rơi em, nó sẽ chẳng còn dành sự yêu thương đó cho em một lần nào nữa. Sẽ không có sự chăm sóc hay nuông chiều nào từ nó nữa. Jimin biết ngày này cũng sẽ tới nhưng không nghĩ hiện thực sẽ khiến ảo mộng trước mắt nhanh chóng sụp đổ

“Em cũng yêu Taehyungie mà”

Cứ để nước giàn ra khỏi mắt và làm ướt đẫm lòng mình thật lâu. Jimin dần chìm vào giấc khi mi mắt đã quá nặng và em đã quá mệt sau khi tồn tại qua một ngày buồn. Em biết mình không có tư cách gì để ghen tuông, càng không có lý do chính đáng để giận dỗi

//

- Dọn dẹp xong rồi về sớm đi mấy đứa

Đã ba tiếng trôi qua và hiện tại cũng đã là mười một giờ kém. Soo Young trở về quán sau một ngày bận rộn ở bên ngoài cho việc triển khai một chi nhánh mới

- Nãy quán chúng ta có biến đó chị ơi

Taemin từ trong gian bếp ló đầu ra thông báo

- Chuyện gì thế? Không có chị mấy đứa lại làm loạn lên để phá quán đúng không?

Cậu ta bước ra với chiếc tạp dề dành cho phụ bếp được vắt trên tay, tóc cũng mất nếp dần khi đã đứng gần bếp nóng quá lâu. Vuốt vài cái chỉnh trang lại ngoại hình, cậu liền hất đầu về phía con người trong quầy nước nhâm nhi ly rượu

- Chủ nhân của cuộc bạo loạn đang ngồi ở trong kia

- Làm quá, chị thấy quán đâu đến nỗi tơi tả mà dùng từ “bạo loạn” chứ

- Đúng rồi, nó không loạn về mặt hình ảnh nhưng loạn về mặt âm thanh. Em thề, nó ồn kinh khủng

Soo Young bước lại gần chỗ Yoongi đang ngồi, cô gõ gõ vài cái để thu hút ánh nhìn của hắn. Yoongi hiểu ý ngước lên sẵn sẵn trả lời câu hỏi

- Sao thế?

- Chỉ là việc thường ngày thôi mà, quán không có tổn thất gì thì chị cũng đừng đào sâu

- Thằng này ngộ ha! Quán tao mà mày cũng giấu luôn? Tự khai hay cậu để tôi xem camera?

Taemin đã thay đồ xong, cậu lục lọi kiểm lại đồ trong balo rồi tiến đến vị trí của Soo Young mà trình bày

- Hay để tôi kể giùm cậu. Dẫu gì cũng là đồng nghiệp, tôi lại là người có cái nhìn khách quan hơn về vụ việc vừa rồi nên kể sẽ chính xác hơn

Hắn liếc cậu một cái rồi im lặng chờ đợi xem cậu ta sẽ luyên thuyên cái gì. Yoongi không ngại đấm Taemin một cái nếu cậu thêm muối, bỏ dầu

- Thế em kể chị nghe xem

- Ông khách kia chỉ là chạm vào tay Jimin một cái thì Yoongi đã đem bạn bè tới để đánh khách một trận. Jimin em ấy không thích kiểu hành xử như thế nên hai người họ đã cãi nhau một cách um xùm, và rồi tên này ngồi đây nốc rượu của quán

- Có thật là như này không Yoongi?

Hắn chả thèm lên tiếng, lắc đều ly rượu trên tay mà miệng nhếch mép. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taemin mà chẳng kiêng nể, Yoongi hất cả ly nước vào mặt cậu

- Mày!

Cậu ta khó chịu sấn tới định đánh hắn thì Yoongi đã nhanh tay đấm cậu một đấm

- Chả biết mẹ gì cứ gào mồm ta đây biết tất. Lần đầu cũng như lần cuối tao chấp nhận cho mày lo chuyện bao đồng của tao, còn lần sau thì không chỉ là một đấm đâu thằng nhóc

- Nè, chị còn ở đây đấy nhé! Định đánh nhau trước mặt chị hả?

- Em nghĩ chị nên đuổi nó gấp đi nuna à. Việc thì làm không xong nhưng rất thích lo chuyện bao đồng

Yoongi vừa bẻ những khớp ngón tay, vừa giở cái giọng điệu thách thức nhìn về hướng cậu ta mà nói

- Má nó thằng này

- NÈ!

Soo Young bực mình ngăn cản trước khi hai đứa này đánh nhau tanh bành quán cô

- Đủ rồi đó, hai đứa bây bị trừ một phần tư lương

- Chị!

Hắn khó chịu quay qua năng nỉ Soo Young, trừ lương thì tiền đâu lắp đầy bụng bé nhỏ chứ? Hắn không thích chuyện này một chút nào, thấy bản thân thật đần khi không chịu kiềm chế cơn giận trong mình

- Em xin lỗi mà nuna, chị suy nghĩ lại đi nha. Chị biết mà, em làm đủ việc chỉ vì để được sống ở Seoul thôi. Trừ lương thì em chết mất

- Biết thế mà vẫn đánh nhau đó thôi

- Chỉ lần này thôi mà chị, tại thằng nhãi đó chả biết tẹo gì lại chen mồm vào

Taemin lúc này mới lên tiếng

- Chỉ có một phần tư lương thôi hả? Chị trừ hết lương tháng này để em có thể đấm nó một cái được không?

- Em càng nói càng sai đấy Taemin. Chốt là trừ lương, được rồi giải tán đi

Yoongi vò đầu, đúng là những lúc bực bội hắn chẳng bao giờ dùng cái đầu để nghĩ đến hậu quả cả

- Aiss, thật là

- Nếu mày muốn thì ra bờ sông Hàn giải quyết một lần luôn

- Mày có bị mất hai tháng lương cũng không đánh lại tao đâu thằng nhóc

Hắn lấy balo thuận tay lấy luôn chiếc điện thoại để ngay quầy pha chế. Chuẩn bị rời đi thì cậu ta chèn thêm một câu níu chân hắn lại

- Loại người như cậu thì khó lắm Jimin mới yêu

- Haha, hay thật sự đó nha. “Khó lắm mới yêu” thì chấp nhận nhưng bản thân cậu số điện thoại của Jimin còn chưa có thì lấy gì mà so với tôi vậy nhóc? Ráng lấy lòng Jimin đi, tới khi Jimin hẹn hò với tôi thì một câu cậu cũng không thể nói với em ấy đâu

Yoongi rời đi, ra đến chiếc xe moto của bản thân lại thở dài. Hắn đã làm vài ly, hắn đánh nhau nên bị trừ lương và đương nhiên Min Yoongi sẽ không khờ đến độ để bị tịch thu bằng lái và xe đâu. Hắn đánh hướng về phía trạm xe buýt, theo như dự đoán vẫn còn chuyến cuối và sẽ kịp trước giờ giới nghiêm của ký túc xá thôi. Bật lửa đốt cháy đầu thuốc, cứ mỗi lần rít là khói lại chầm chậm lượn lờ rồi tan vào không gian. Yoongi không biết đó là suy tư hay mấy đợt não nề đang thoát ra khỏi thân xác. Cứ nghĩ đến lúc xe tới liền dập đầu thuốc nhanh chóng bước lên

- Cho cháu đến trạm ký túc xá Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc ạ

Nhanh chóng dùng thẻ thanh toán, hắn chọn đại một chỗ ngồi rồi nhắm mắt

//

- Không phải giờ này em đang ngồi học sao? Hẹn anh ra đây giờ này có chút lạ đó 

Hoseok khui lon nước đưa cho em, thấy Jimin vẫn còn sụt sịt liền thuận tay đưa đến khăn giấy. Sau trận cãi vã ồn ào không mấy vui vẻ, em chỉ ngủ được một chút rồi lại giật mình tỉnh giấc. Mang bao tâm sự chẳng biết kể ai, ngoài Taehyung và SeokJin thì ở đất Seoul này em còn quen ai nữa? Jimin đành gọi Hoseok ra để có được chút an ủi

- Em mới cãi nhau với Taehyung

- Sao lại cãi nhau nữa rồi? Chẳng phải lúc ở quán đã cãi nhau với Yoongi hyung rồi sao?

- Đây là lần đầu em thấy Taehyung có phản ứng như thế với em. Cậu ấy vì người khác mà tuông những lời làm em buồn

- Vậy chắc hai đứa đã có hiểu lầm gì lớn lắm nhỉ?

Jimin không nói, em cúi gằm mặt rồi dán mắt nơi những bước chân của người đi đường qua lại

- Ủa, sao em lại ngồi đây?

- Em chào chị ạ, chị đi mua gì sao?

Nghe giọng có chút quen, em rời khỏi suy tư buồn tủi mà ngước lên nhìn con người trước mặt

- Chị Soo Young?

- Ồ, hai đứa quen nhau sao?

- Jimin thuộc H.O.P.E Crew của em đấy chị

- Wow, ngầu thế! Em chẳng bao giờ kể cho chị biết là em cũng đi nhảy đó Jimin

- À vâng, chỉ khi nào rảnh rỗi em mới đi thôi ạ

- Nghe ngầu mà đúng không?

Cô đánh vào vai Hoseok, cả hai liền cười phá lên. Chỉ riêng em vẫn chưa hiểu tại sao cuộc trò chuyện này lại tự nhiên như những người quen biết nhau lâu như vậy

- Chị và anh ấy có quen nhau sao ạ?

Em chỉ tay về hướng Hoseok giương ánh mắt thắc mắc

- Em làm việc cả tháng hơn mà không biết vai trò của Hoseok trong quán sao Jimin?

Em thành thật lắc đầu thừa nhận. Vậy là anh ấy cũng làm nhân viên của quán?

- Vụ việc của em và Yoongi lúc nãy chị cũng đã tìm hiểu cả rồi. Hình như em đang hiểu lầm thằng em chị đó nhóc

- Hiểu lầm về việc gì ạ?

- Thật sự là Yoongi hyung không nói gì về vai trò của anh cho em nghe hết hả Jimin?

- Không, đã có ai nói gì cho em biết đâu

Thấy rõ được ánh mắt ngơ ngác của Jimin mà cả hai chị em Soo Young và Hoseok bật cười không thôi 

- Đến tận bây giờ anh mới hiểu lý do em nổi cáu lúc nãy đấy

- Jimin em nghe chị nói này. Hoseok là diễn viên của quán chúng ta đấy

- Diễn viên?

- Đúng vậy, em cũng thấy tình huống xảy ra trên người em rồi đấy. Em có biết lý do tại sao nhân viên nam của quán nhiều hơn nữ không?

- Dạ không ạ

- Vì quán chúng ta đã xảy ra quá nhiều vụ việc liên quan đến quấy rối rồi. Hoseok và Jung Hyuk là những diễn viên sẽ đóng vai khách hàng, chỉ cần vị khách nào tấy mấy tay chân thì cho họ vài đấm liền

- Chị không sợ sẽ bị đóng phạt sao ạ?

- Em ngây thơ thật ấy, khách họ thượng đẳng mà tụi mình thì lại cần tiền. Hà cớ gì nhân viên quán phải nhún tay em? Nghĩ thử mà xem, nếu nhân viên quán động tay không phải chúng ta vừa đền bù mà cũng không thu phí bữa ăn sao?

- Vậy khách với khách gây ẩu đả thì vẫn phải đóng phạt mà ạ?

- Nhưng cảnh sát cũng chỉ mong hai bên hòa nhau thôi vì ẩu đả của những vị khách thường là do bia rượu mà đúng không?

- Ừ nhỉ?

Hoseok xoa đầu Jimin mỉm cười

- Giờ em mới “ừ nhỉ?” thì đã có người đang bực bội hết cả mình vì sự hiểu lầm của em đấy

Em nhìn cậu rồi cũng chẳng muốn bào chữa gì thêm, tâm trạng hôm nay đã rất tệ rồi nên Jimin lười giải thích

- Nhưng hành xử thế thì cũng trẻ con quá rồi

- Thôi được rồi, không tranh cãi nữa. Jimin cũng có cái đúng. Cách làm của chị và quán cũng có cái đúng và sai, đừng giận Yoongi nữa nhé? Người ta rầu lắm rồi

- Dạ

Biết là em chỉ nói thế thôi chứ vốn không đặt Yoongi vào mắt từ lâu rồi. Chẳng phải ngày đầu nhận việc thì hai đứa nó đã đấu võ mồm với nhau trước mặt cô sao? Soo Young nhanh chóng gửi lời tạm biệt rồi rời đi, trời thu lạnh lắm nên Hoseok cũng nhanh chóng đưa em về. Jimin mà sốt thì người nào đó xót lắm ai ơi

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro