20
Gió trời không lộng nhưng lòng ai dậy sóng. Người si tình đang thỏ thẻ với kẻ đơn phương những lời mặn chát, người càng nói... người càng đau thì nơi kẻ cũng xót dạ. Yoongi đưa tay xoa hết lưng rồi đến làm rối mái tóc nơi đỉnh đầu đang tựa vào vai mình. Jimin không quan tâm biểu cảm nơi hắn, chỉ đơn côi bày tỏ mà lệ cứ đua nhau ướt má mỗi khi lời được thốt ra. Hắn cũng chẳng biết nữa, cảm thấy thật tệ. Tệ cho em và cũng tệ cả cho hắn
Không biết người em thương có hay em buồn, mà cũng chẳng biết em có thấy người thương em cũng xót ruột vì em khóc. Cả ba như những đường thẳng song song, cứ thể kéo dài mà chẳng lấy một đại lộ giao điểm để thay đổi số phận. Hắn thương em, em yêu nó nhưng nó yêu người khác mất rồi. Để giờ chỉ hai kẻ buồn lòng và đáp án tình cảm vẫn là con số không
- Thật sự không thể hiểu nổi, sau bao nhiêu đó năm Taehyung vẫn không nhận ra tôi thích cậu ấy chứ?
À, thì ra em thích nó. Em thích Kim Taehyung. Hắn hiểu rồi
Sau một trận mít ướt, nơi khóe mắt có chút sưng thì Jimin mới dừng hẳn việc làm tổn thương đôi mắt thông qua tuyến lệ. Đầu vẫn chưa rời ra khỏi bờ vai, có lẽ vì đây là thói quen nên em không quan tâm đến người bên cạnh mình, bỏ hết quy tắc lẫn sự đề phòng mà em đã tạo. Taehyung thường tập cho Jimin một thói quen, rằng khi buồn phiền thì cứ tựa người hết vào nó mà khóc. Có lẽ vì thế mà em quên mất đây là Yoongi chứ không phải Taehyung
- Nhiều khi vì thân thiết quá nên thằng nhóc đó không nhận ra em thích nó thì sao?
Yoongi vén cái mái lòa xòa vì mồ hôi nơi trán làm ướt đẫm tóc em. Bỗng Jimin ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt hắn
- Sao mà không biết được? Taehyung luôn là ưu tiên đó! LÀ ƯU TIÊN
Ôi trời, Yoongi biết rồi không cần phải nhấn mạnh như thế đâu em à
- Đặc biệt thế sao?
- Là người được phép vỗ về tôi, là người mà bất cứ thứ gì tôi cũng có thể hi sinh được. Là người duy nhất được phép thân thiết với tôi
- Ồ, ghen tị thật đó
- Đã rất nhiều lần tôi cho cậu ấy biết được tôi thích cậu ấy. Thế mà cái tên đó chỉ nghĩ rằng vì thân nên tôi mới làm thế
- Vậy sao em không mở lời với Taehyung? Thằng nhóc đó vốn là người vô lo nên không tinh tế để hiểu được ý đồ của em đâu
Yoongi vừa nói, vừa lấy miếng khăn giấy ướt quấn quanh lon bia đã ướp lạnh. Chườm thử lên tay để đảm bảo không bị phỏng, liền đưa lên mắt em
- Sưng hết cả rồi, nhìn xem có khác bị ong chích không chứ?
Jimin giành lấy lon bia từ tay hắn, tay còn lại mân mê vạt áo
- Cũng muốn nói lắm chứ... nhưng tôi cũng lo sợ sẽ mất đi tình bạn bấy lâu của cả hai
- Em biết không Jimin... Khi mà người ta đưa ra một quyết định để thay đổi cả một tương lai phía trước...
Hắn nhìn em vẫn đang vùi mắt vào phía tay đang nghịch áo ở dưới. Em vội ngước lên khi không nghe được đáp án mình muốn nghe
- Thì sao?
- Thì lúc đó người ta biết chắc chắn sẽ hi sinh một thứ quan trọng. Có nhiều người chọn thay đổi và thất bại để rồi đổi lấy sự hối hận cả đời
- Ý anh nói tôi thỏ đế chứ gì?
- Không phải
Hắn cũng sợ chứ! Sợ mất đi mối quan hệ mà hắn cố gắng lắm mới có thể gần được em như bây giờ, nhưng hắn lại sợ mình phải nghe những đau khổ hay những hạnh phúc mà em kể hơn. Thà là dấu ấn trong hạnh phúc hay là nỗi chán ghét của em Yoongi sẽ thỏa mãn. Chứ hắn không muốn làm bức bình phong, là nơi em cần thì đến, hết nhớ thì về
- Ta không thể nào đòi tất cả được Jimin à. Một có và một không. Muốn cái này phải mất cái khác, em không thể nào làm người yêu Taehyung theo cách nhiều năm hai đứa làm bạn được... nó khác em à
Hắn cũng muốn nói rằng kể cả tương lai hắn cũng sẽ hi sinh điều đó để được Jimin biết đến, biết rằng hắn luôn bảo bọc phía sau em
- Anh nói đúng, đó là lý do tại sao tôi vụt mất Taehyung
- Nhưng nếu Tae đã có người yêu rồi thì anh nghĩ rằng em cũng nên thổ lộ một lần cho nhẹ lòng
- Điên hả? Làm vậy còn khó coi hơn
- Taehyung đã có tình yêu thì nó sẽ cảm thông cho em thôi, cứ như hai người bạn bày tỏ bí mật cho nhau ấy. Em cũng đâu sợ Taehyung khó xử không biết "nên" hay "không nên" đồng ý đúng không?
- Anh biết không Yoongi. Jungkook xinh lắm, tròn xoe và đáng yêu. Đến cả tôi còn đổ gục trước sự dễ thương đó mà. Thật buồn vì tôi đã làm hành động đó với em ấy
Yoongi bỗng chốc giật mình vì cái tên. Đừng nói là cái thằng đó đã hốt được bé thỏ nhà anh rồi nhé? Dạo này cậu cũng có những biểu hiện mơ mộng của mấy đứa mới yêu nữa chứ
- Tên nghe hay phết
- Chẳng buồn cho Taehyung không để mắt đến tôi, một đứa khó ở lại chẳng có gì nổi bật
- Có đầy ra đó mà em không biết đó thôi
Jimin ngồi ngay ngắn nghe hắn kể điểm tốt của mình
- Anh nói tôi nghe xem có điểm nào tốt?
- Em học giỏi nè
- Chăm chỉ là sẽ giỏi thôi, không tính
- Ờmmm... Mỗi khi em ăn thì thật sự rất đáng yêu, hai má phồng lên nhìn cưng lắm. Hình như em còn không quá kén đồ ăn nữa
- "Điểm tốt" của anh là như này á hả?
- Ờm... em còn nhảy đẹp nữa
- Thôi bỏ đi, chỉ toàn là mấy cái cơ bản ai cũng có
- Em nói gì vậy? Nếu thử để anh nhảy như em có thể là nằm viện luôn đó
Dứt lời Yoongi liền múa tay vài đường, không nhịn được em liền bật cười thành tiếng
- Thật sự là anh rất giỏi làm trò con bò
- Cười rồi nha, đừng khóc nữa xấu chết đi được
- Mở cái mồm ra nói câu nào là muốn đấm vỡ mồm câu đó
//
Taehyung đưa Jungkook về đến kí túc xá, hai đứa cứ nắm tay mãi mà vẫn luyến tiếc chưa buông
- Em vào đi không kí túc xá đóng cửa
- Cảm ơn anh và Jin hyung vì bữa ăn
- Em đâu cần phải khách sáo, bữa sau sẽ cùng nhau ăn cơm chúng nhé! Hyung ấy rất thích nói chuyện với em đó
- Liệu Jimin hyung... anh ấy...
- Chắc hôm nay Jimin có hiểu lầm gì đó với anh nên mới cư xử như vậy, cậu ấy không có ghét em
- Đừng nói thế hyung, em biết anh ấy không có ý đó
- Vậy em lên phòng đi, anh về
- Ừm, anh về cẩn thận
Taehyung nhìn tới nhìn lui liền chỉ tay lên môi nài nỉ
- Thơm thơm ở đây một cái đi
- Hyung à, chỗ này có người qua lại mà
- Anh nhìn rồi, đâu có ai đâu. Nhanh đi kẻo có người
Jungkook vươn người tới hôn một cái chóc vào môi Taehyung. Áp trán vào nhau mà cười thích thú, chẳng biết từ xa đã có kẻ thu hết mọi thứ vào mắt
- Ô mài gót nịt. Cái quần đùi gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy hả?
Hai đứa tách nhau ra khi nghe tiếng Namjoon hoảng hốt. Gã vội chạy lại kéo cậu về phía sau nhìn nó với ánh mắt phán xét
- Hai đứa bây, thanh thiên bạch nhật mà phát cơm cho toàn dân thiên hả vậy á hả? Thằng này là thằng nào
- Hyung, mình lên phòng rồi nói nhé! Taehyungie mau về đi
- Thằng kia!
Namjoon mặc kệ lời Jungkook nói mà gằn giọng ngoắc tay Taehyung lại hỏi rõ
- Dạ em nghe anh
Thôi chết, nó có nghe cậu kể qua về Namjoon một lần. Tuy gã học nhạc nhưng cũng có thời gian từng làm đầu gấu khét tiếng lắm. Dáng người cao kèm theo khuôn mặt chiến với quả tóc đầu đinh thì không lẫn đi đâu được
- Mày là người yêu nó hả?
- Joonie, hyung đừng bày ra cái vẻ mặt đó được không?
- Dạ đúng, em là bạn trai của Jungkook
- Mày có biết giờ này là mấy giờ rồi không?
- Cũng khuya ạ
- Haha, mày biết khuya mà đưa em tao về nhà trễ như này á?
- Hyung, chính em là người muốn dạo phố với Hyungie nên mới về trễ, không phải lỗi của anh ấy đâu Joon
- Mày nín!
Gã đưa ngón trỏ đặt trước miệng cậu như thể chặn được hết lời cậu nói, và đã đúng như thế thật. Jungkook đành im bặt trước lời tra hỏi của Namjoon dành cho Taehyung
- Anh nói chú mày nghe, anh không có cấm chú mày yêu nó
- Dạ em biết
- Tao chưa nói hết mà mày biết cái gì?
Gã đánh vào vai nó một cái như cảnh cáo
- Đau nha anh trai
- Nhiêu đây mà chú còn chịu không nổi thì sao bảo vệ được cho nhóc này?
Có lý, nó thấy gã nói rất có lý
- Em ok lắm á, nam tính lắm nha
- Bớt gồng lại đi cha
Lại thêm một cú vỗ vai tràn đầy yêu thương ấy
- Tao là tao không có cấm chúng mày yêu nhau thật nhưng mà... mày phải biết là đi chơi thì nên về sớm. Nó còn nhỏ thì phải rèn luyện theo khuôn khổ biết hông? Chứ không phải muốn đi thì đi, muốn về thì về. Kí túc xá cũng có giờ đóng cửa nên làm gì làm. Giờ giấc phải trên hết hiểu chưa?
- Dạ em hiểu mà
- Giới thiệu cái coi, ở đây không có chú hay dì thì tao là đại diện pháp lý của ẻm đó!
- Joonie hyung, ra mắt người yêu chứ có phải phiên tòa xét xử mà "đại diện pháp lý" anh?
- Hehehe, tao giỡn chút mà. Chú cứ coi anh như người bảo hộ của Jeon Jungkook đi ha
- Dạ, em tên Kim Taehyung. Hiện là sinh viên năm hai ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện tại đại học YonSei
- Ngầu đét chứ không đùa, thôi mày về đi. Thông tin về tao hỏi Jungkook là biết ha?
- Hyung đừng ghẹo Taehyungie nữa. Về cẩn thận em lên với anh ấy
- Ờ, tạm biệt em
//
Cửa phòng kí túc xá vừa được mở vào liền nghe tiếng kêu ai oán
- Khốn khiếpppppppp
- Nè Namjoon, mình thấy cậu hơi ồn rồi đó. Định để giám thị lên phạt cả đám hả
- Cậu không biết đâu, cái tên khốn đó đã để mình đứng đợi ở đó mất tiếng đồng hồ
- Ai mới được?
- Tên khốn MIN YOONGI
Jungkook lắc đầu, Hoseok thở dài ngao ngán
- Cậu mà nói trước mặt anh ấy xem, hyung ấy không tẩn cho cậu một trận mình bỏ nhảy một năm
- Tên khốn đó dám để Kim Namjoon IQ 148 này đợi ở trời đông lạnh lẽo sao? Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường
- Cậu ở ngoài trời lâu quá nhiễm lạnh rồi Namjoon
- À, em hiểu rồi. Vì anh bị leo cây nên mới gắt gỏng với Taehyungie vụ anh ấy đưa em đi chơi về trễ chứ gì?
- Thông minh đó nhóc, anh cần nơi xã tức
Hoseok quay sang nhìn Jungkook, cậu vừa mới bảo là "Taehyungie" đúng không?
- Em mới nhắc tên ai á Jungkookie?
- Em... em
Cậu còn chưa đủ dũng khí để công khai với các hyung mà
- Ừ, nó đang quen với thằng nhóc tên Kim Taehyung học truyền thông chung trường với tên khốn Yoongi ấy
- Nếu cậu để anh ấy nghe được thì mình không cứu cậu được đâu đó
- Tên đó tồi thật mà
- Mà khoan, em quen Taehyung thật hả Jungkook? Đừng nói là Kim Taehyung bạn thân Park Jimin nhé?
- Ô, sao hyung biết anh ấy?
- Jimin trong nhóm nhảy của anh nên anh cũng hay gặp Taehyung lắm, thằng nhóc ấy hay đi xem Jimin đấu mấy lần rồi
- Thế giới này tròn quá ta ơi
- Nè! Sao em có người yêu mà dám giấu tụi anh vậy hả?
- Em... em có định giấu đâu? Em chỉ là đợi tới khi thích hợp thì sẽ nói cho các anh biết mà ha!
Namjoon lên tiếng chen ngang lời biện minh của cậu
- Gớm, chúng mày sợ người ta thấy còn gì? Không phải tao vô tình nhìn thấy thì mày định giấu tới khi gửi thiệp cưới có đúng không hả?
- Không phải thế mà Joonie
- Tao còn lạ mày lắm cơ
Một lần nữa, tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Hoseok luôn đau đáu rằng khi nào thì mấy đứa này mới trưởng thành như những người đàn ông nhỉ?
- Về sau em đi chơi cũng phải nói cho tụi anh biết, làm quen với ai cũng phải nói cho tụi anh biết nốt luôn, hiểu chưa?
- Hoseok à, em lớn rồi đó hyung. Em đâu còn nhỏ đâu cái gì cũng thông qua chứ
- Ừ em lớn lắm, lớn đến độ ngày nào cũng uống sữa chuối. Lớn đến độ đi lộn nhà ga rồi trễ giờ làm thêm, đi về thì lạc đường...
Cậu đỏ mặt khi bị anh nhắc đến mấy chuyện xấu hổ, nhanh chóng cắt lời
- Đừng nhắc nữa mà hyung
- Nên là em không nói cho tụi anh biết thì em bị bán qua Cam, ba thằng anh già này không đủ tiền chuộc em về đâu
- Nhưng mà Hoseok cậu cũng không biết Yoongi hyung đi đâu sao?
Namjoon còn cay cú lắm, hắn thề là sẽ để Yoongi trả giá đắt
- Mình chỉ biết anh ấy có ca làm hôm nay thôi, còn anh ấy đi đâu sao mình quản được?
//
Jimin say rồi, em cứ cười cười rồi bắt hắn phải uống cùng em. Yoongi hết đỡ em rồi lại né ly bia mà Jimin dúi tới tay hắn. Thật khổ, nếu sáng mai em nhớ tất thảy mọi chuyện tối nay, thì có vì ngại mà né hắn không? Cả hai chỉ mới nói chuyện lại sau khi lơ nhau thôi, hắn sẽ lại nhớ em chết mất nếu ngày mai mọi thứ lại quay trở lại cái quỹ đạo đáng ghét đó
- Yoongi uống thêm một ly nữa, hết ly này thôi
- Em say lắm rồi đó
- Em hong say mà, gất là tỉnh luôn ó nga
- Em xém ngã mấy lần rồi đấy, còn ở đó mà nói phét
- Dù sao cũng... ực... lỡ uống rồi mà
- Anh đưa em vào phòng rồi anh dọn dẹp giúp em
Không nhanh không chậm, hắn bế Jimin lên. Em vì mất thăng bằng liền vòng tay qua cổ Yoongi giữ chặt. Đặt em gọn gàng trên giường, tức khắc đến phòng vệ sinh làm ướt khăn đem đến lau lấy khuôn mặt đã ửng hồng vì men. Jimin chăm chú ngắm nhìn Yoongi, miệng phút chốc nhoẻn cười
- Hôn nhau không?
Câu vừa rồi khiến Yoongi bất động, hắn đình trệ mọi hoạt động đang làm. Jimin chủ động ôm lấy cổ Yoongi kéo lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn cách nhau bởi cái chạm môi, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo đẩy em ra khỏi mình
- Em say quá nên định làm càng sao?
Lồng ngực bỗng chốc kích động mà đau nhói. Hắn tiếp lời
- Anh đâu phải Kim Taehyung
- Ừm
Chẳng biện minh cho hành động vừa rồi, Jimin kéo cao chăn vùi mặt vào gối
- Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài dọn dẹp
Không lấy một lời hồi đáp, hắn ra phía ban công dọn những lon bia mà em vứt vương vãi trên sàn. Đem chén dĩa đi rửa, cất gọn gàng vào tủ. Cuối cùng lấy cây lau nhà lau sạch sẽ mới hài lòng. Hắn trở vào phòng ngủ thì em đã yên giấc trong chiếc chăn bông ấm áp
"Đồ dễ dãi"
Người lớn thầm mắng. Yoongi đi đến lặng lẽ ngồi bên rìa giường. Mặt có chút phụng phịu, hắn hờn dỗi vì người nhỏ chỉ có chút buồn mà đã định làm càng đấy. Vén chăn ra liền đưa tay đến nghịch mấy lọn tóc mềm mại
- Em thật sự dễ dãi như vậy sao?
Jimin cự mình đổi thế cho thoải mái, hắn vẫn chưa rời tay khỏi tóc em
- Vì Kim Taehyung có người yêu mà ai em cũng có thể tùy tiện hôn được sao? Anh cũng muốn hôn em...
Yoongi trầm ngâm một lúc liền nhỏ lời nhưng đủ để cả hắn lẫn lòng em nghe được
- ...nhưng nếu làm thế em sẽ ghét anh mất. Khi nào em thật lòng cho phép nhé? Lúc đó anh sẽ hôn em được không?
Những câu hỏi không lời đáp nhưng Yoongi không lấy làm buồn, hắn cũng không định để em nghe những lời này khi tâm trạng vừa quên đau đớn bởi tình yêu. Hôn lấy trán em rồi vén chăn để Jimin giữ ấm
- Ngủ ngon bé nhỏ
Trước khi rời khỏi phòng còn tăng nhiệt độ điều hòa, nằm lạnh lâu sẽ không tốt. Yoongi lủi thủi đem mền gối ra sô pha. Hắn bật tivi rồi nhâm nhi mấy quả táo mà em đã mua lúc nãy
- Em thương Taehyung... còn anh thương em
- tbc -
Dạo này mình stress quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro