8
Cái khung cảnh trong lành ấy rồi cũng sẽ khiến con người ta khó chịu khi nắng đã lên đỉnh và ánh sáng chiếu xuống ngày càng gay gắt hơn. Trời cũng đứng gió, mấy tiếng ríu rít của lũ chim nhỏ cũng chẳng còn. Jimin nhíu mi, cái cau mày hiện rõ khi ánh sáng đang làm em bị lóa mắt. Liền trở mình khi em đã nằm một tư thế quá lâu và cơn ê ẩm nhắc nhở em phải làm điều đó. Đôi mắt của Jimin mở to khi khuôn mặt của hắn phóng đại hơn bao giờ hết. Lấy trớn em liền bật dậy nhìn hắn với vẻ đầy hoài nghi
- Này, sao lại nằm ở đây?
Yoongi lúc này mới mở mắt. Hắn đã tỉnh từ lúc em "ưm" một tiếng mà vươn người. Dụi đôi mắt còn ngái ngủ, hắn ngồi dậy cạnh em
- Cậu khư khư ở đâu ra chiếm chỗ của tôi, đương nhiên tôi chỉ có cách nằm cùng. Không lẽ tôi phải đánh thức cậu dậy để đuổi cậu đi sao?
- Cảm ơn
Hắn ngây ngốc nhìn em. Jimin đã đáp lời hắn với thái độ bình thường mà giọng điệu trầm ấm. Yoongi cảm thấy bộ dạng ngái ngủ của em còn đáng yêu hơn lúc em đang ngủ say nữa
- Đã mấy giờ rồi Yoongi?
Cách trả lời trống không đối với người khác thì sẽ là hỗn xược nhưng ngược lại thì Yoongi thích lắm, đây là lần đầu tiên em nói chuyện nhẹ nhàng với hắn còn gì. Thường ngày không chửi tục thì cũng chí chóe "mày - tao"
- Cũng đến giờ giải lao rồi này
Vừa dứt lời cũng là lúc chuông reo lên. Jimin vuốt lại mái tóc đang rối bời, mắt liên tục chớp để lấy lại tỉnh táo. Hắn rời khỏi chiếc bàn, cất chiếc dù và vài cuốn sách vào balo. Yoongi dọn dẹp xong cũng là lúc balo gọn gàng nằm trên vai Jimin. Hắn đưa tay ra, em cũng không chậm chạp mà nắm lấy hai tay hắn để được đỡ xuống. Quả thật chiếc bàn này hơi cao nên Jimin cũng sợ bản thân sẽ ngã nếu không đáp đất thành công
- Mày đã ăn gì chưa?
Yoongi thở dài, không thể nào kéo dài cái bầu không khí ấy được một tiếng sao? Nửa tiếng đồng hồ thôi cũng được. Hắn thích gọi em là "Yoongi" cơ
- Chưa
- Vậy đi ăn chung đi
Jimin xỏ tay vào túi quần liền rời đi bỏ lại Yoongi phía sau
//
Taehyung đã đứng đây chờ được năm phút, nó đang giữ chỗ vì thế nào Jimin cũng sẽ càu nhàu rằng căn tin quá đông và em thì không thích phải đứng xếp hàng. Taehyung liền giơ tay lên cao để Jimin thấy rằng nó đang đứng ở đấy, nó cũng khá ngạc nhiên khi Yoongi đi cùng em
- Ơ, Yoongi hyung? Sao anh lại đi chung với cậu ấy?
- Taehyung? Em là bạn Jimin?
- Vâng, em là bạn thân của Jimin á
Để thể hiện tình anh em gắn bó keo sơn, từ lúc còn xài điện thoại cục gạch cho đến lúc hai đứa xài cảm ứng thì Taehyung đã khoác vai Jimin. Em nhìn nó chán nản, lúc nào nó cũng khoa trương như thế. Thật lòng nếu không phải Taehyung thì Park Jimin cũng sẽ không có một ai là bạn. Vì nó thương em và em cũng thương nó. Nên em sẽ rất hạnh phúc dù cho niềm tự hào của Taehyung được thể hiện khá lố lăng
- Hai người quen biết lâu chưa?
Yoongi định mở lời thì Jimin đã nhanh chóng cắt ngang
- Hắn chính là tên biến thái tao kể với mày
- GÌ?
- Bé cái mồm thôi
Yoongi nhanh tay bịt miệng Taehyung khi nó la lên quá lớn. Tiếng xấu này mà đồn xa thì toi cả một đời trai trẻ
- Hyung ấy... là... cái thằng mày ghét
- Không phải ghét
Em đưa mắt liếc hắn rồi lại chuyển ánh nhìn sang nó
- Mà là đéo ưa
- Này! Em đừng có tung tin đồn nhảm nữa
- Đúng mà, rõ ràng là ANH BÁM THEO TÔI
- Được rồi, được rồi. Không đôi co nữa
Nó nghe được mùi hỗn chiến rồi, tốt nhất là nên hòa giải đôi bên trước khi xảy ra một cuộc ẩu đả. Taehyung sẽ không ngăn nổi đâu
- Hai vị tiên sinh ăn gì đây?
- Cho anh mì ly là được rồi
- Tao cơm chiên
Taehyung đã ghi nhận món, nó rời đi và hòa vào dòng người chen chúc mua đồ. Bầu không khí phía bên này giữ Yoongi và Jimin cũng không khá hơn là bao nhiêu. Jimin chống tay lên bàn đỡ cằm không màng để ý đến ánh mắt của người kia vẫn luôn dán trên người em
- Gì?
- Hôm nay em có lịch làm không?
- Có thì sao mà không có thì sao?
- Hỏi tí thôi mà làm gì căng vậy?
- Để tôi nói cho anh biết một điều. Ngoài Taehyung và gia đình thì tôi không có bất cứ một nhu cầu nào để kết giao, tạo lập một mối quan hệ mới cả. Nên là không muốn nghe những lời khó nghe thì đừng kết thân giùm
Hắn im bặt vì hắn bắt chuyện cũng do muốn thân hơn với em thật, Yoongi cũng chả biết cái thứ rộn ràng trong tim này là gì. Là thích thật hay cảm nắng, thậm chí nó có phải cảm giác muốn trêu đùa ai đó? Hắn thật sự không rõ, cũng vì thế muốn đàng hoàng tiếp xúc với em để kiểm định thử lòng mình
- À còn nữa, tôi xưng tao gọi mày cũng là nhẹ nhàng nhất rồi ấy
- Thế sao?
Em không trả lời, Jimin luôn biết cách thao túng một cuộc trò chuyện. Mọi thứ sẽ luôn đi theo hướng mà Jimin đã lên kế hoạch sẵn trong đầu. Đối phương sẽ chẳng biết bản thân đang nói những điều mà trong lòng Jimin đã thầm biết từ lâu. Taehyung trở lại sau khi chiến đấu anh dũng để dành xuất ăn. Nó đặt đồ ăn lên bàn rồi lại đi đâu đó, cũng không quá lâu để có thể thấy Taehyung quay trở lại. Nó dúi vào tay em một hộp sữa rồi xoa lấy mái đầu của người nhỏ
- Của cưng
- Sao lại cho tao?
- Uống đi cho mau lớn em bé
Yoongi trơ mắt nhìn nó rồi cả hai ngầm hiểu ý liền bật cười. Jimin siết chặt bàn tay thành nắm đấm đưa lên trước mặt hắn và nó để cảnh cáo. Khuôn mặt không biểu cảm cùng với hành động đe dọa đủ hiệu quả để hai tên kia ngừng cười
- Hôm nay thấy cưng có vẻ mệt mỏi nên bồi dưỡng đấy
Taehyung ngồi xuống cạnh em, đẩy ly mì qua cho hắn. Còn bản thân thì đem cơm thêm một chút nước mắm rồi đẩy qua cho em. Yoongi dấy lên những suy nghĩ về việc Taehyung và Jimin là mối quan hệ mập mờ đội lốp "tình bạn". Từ việc nó gọi em là "cưng" rồi cả việc chăm chút sức khỏe và cả việc ăn uống. Chẳng có đứa bạn thân nào mà chăm nhau như bồ bịch cả, hắn thề là không thể là bạn thân được. Trong lòng Yoongi bỗng khó chịu, vốn rõ hắn và Taehyung là bạn bè, còn hắn và Jimin... chẳng là gì cả. Rồi cũng lại tự bực bội bản thân khi lại ghen với Taehyung, khi người thân thiết với em là nó chứ không phải hắn. Cứ lơ đễnh mà Yoongi không biết ly mì của mình đã nở, Jimin và Taehyung cũng đã ăn xong phần ăn của mình rồi
- Hyung, anh không ăn sao? Nở hết rồi
- Ờ... tự nhiên suy nghĩ nhiều thứ nên quên
Hắn vụn về nhìn em nhưng Jimin vẫn không màng đến hắn. Vẫn đang để Taehyung vuốt mái tóc rối đầy say đắm
- À chiều nay anh sẽ đến chứ?
- Tất nhiên rồi, hôm nay anh làm vào ca tối nên cũng phải tập luyện chứ
- Không có hyung thì đội không có tinh thần tập luyện gì cả
- Biết rồi khổ lắm nói mãi
- Hai người đi đâu vậy?
Jimin nãy giờ im lặng cũng vì tò mò mà lên tiếng. Hắn mỉm cười mà diệu dàng trả lời em
- Em học ở trường mà không biết mấy hoạt động của trường sao?
- Ngoài học và đi làm thì mấy việc khác ngoài lề cậu ấy sẽ không để tâm đâu hyung
Nó quay sang trề môi tỏ vẻ khó chịu với tính cách này của em. Sao Jimin lại có thể sống với cái tính lạnh nhạt đó vậy chứ? Đổ lỗi cho môi trường sống cũng không đúng vì ba mẹ và ông của em rất hòa nhã mà hướng ngoại, có hôm nó qua chơi đã có đủ thứ chuyện để nói đến lúc trời tối luôn rồi. Vì thế không thể đổ lỗi cho gia đình hay hoàn cảnh sống xung quanh em được. Cái tính này thật sự rất hách dịch. Yoongi không để tâm lời Taehyung, mà tận tình giải thích cho em
- Tuy cũng còn bốn tháng nữa mới đến thi toàn quốc nhưng sắp tới đây thì trường có tổ chức thi bóng rổ. Chia làm hai cuộc thi nhỏ, thi giữa các khoa và thi giữ các tỉnh và thành phố. Anh và Taehyung cùng quê, khi Taehyung năm nhất cũng nằm trong đội bóng chính của trường nên lần thi này chung team
- Ngầu hông?
Taehyung xen vào tỏ vẻ thích thú, giơ ngay ngón like để tạo sự uy tín
- Không
Jimin không do dự mà trả lời. Mặc dù nói thế nhưng Jimin vẫn sẽ đến xem nó thi để ủng hộ
- Vậy xíu nữa em có muốn ở lại xe tụi anh tập không?
- Ở lại nha! Dù sao thì hôm nay mày cũng đâu có ca làm. Tao sẽ đưa mày về nhà rồi đi làm sau
Nhìn cặp mắt nài nỉ ấy kìa, Taehyung thì không nói sao Yoongi cũng bày cái vẻ mặt ấy ra cơ chứ? Hắn bày ra để cho ai xem? Cho ai? Cho em xem chứ cho nữa. Jimin cũng đành bất lực gật đầu đồng ý khiến hai tên kia vui vẻ líu lo bàn luận về chiến thuật chiều nay. Em không tìm hiểu nhiều về thể thao nên hôm nay đi coi như để nghiên cứu cũng không sao. Dù gì về nhà một mình cũng chán, dạo gần đây em cũng không còn có quá nhiều hứng để ngồi học liên tục rồi
Suốt buổi giải lao còn lại Taehyung và Yoongi cứ luyên thuyên mãi, em thì tựa đầu vào vai nó nghịch điện thoại. Hành động đó còn khiến cho hắn chắc chắn rằng những suy nghĩa của mình là đúng. Hết giờ giải lao, Taehyung dẫn em đến tận lớp mới buông bàn tay nhỏ nãy giờ nó nắm
- Học ngoan, xíu nữa tớ qua đón cậu
Này là tiết chuyên ngành nên Jimin và Yoongi học chung một lớp. Mọi cử chỉ của chúng nãy giờ hắn đều thu hết vào mắt đấy nhé!
- Ừm, biết rồi mà
Em vào lại chỗ ngồi rồi im lặng nghịch điện thoại cho đến khi giáo sư vào lớp. Vì sợ ngượng ngùng nên Yoongi đã chọn ngồi cùng bạn học khác ở giữa lớp thay vì ngồi chung với em. Jimin cũng không muốn bị phiền liền tránh mặt Leehan
//
Thời gian vẫn trôi, Yoongi không ngáp thì lại chơi game dưới hộc bàn. Đối ngược lại với hắn thì em vẫn đang tập trung nghe giảng đấy thôi
- Hôm nay có chỗ nào không hiểu hay không?
- Giáo sư à, phụ lòng thầy rồi. Chúng em không hiểu gì cả
Cả lớp liền làm một trận cười lớn đồng thời chuông hết tiết đã reng lên. Yoongi quay xuống nhìn em, người đó vẫn một khuôn mặt lạnh tanh dọn dẹp bàn học. Hắn ra cửa lớp đứng trước, xỏ tay vào túi quần rồi tựa lưng vào cửa mà đợi em ra. Định bụng sẽ dẫn em tới sân tập nhưng Taehyung lại bước tới rồi đánh yêu vào vai hắn
- Ồ, nay hyung ra sớm hả
- Ừm
Hụt hẫng vì quên mất Taehyung đã từng nói sẽ rước em sau giờ tan học. Người ta còn định bụng tận dụng lúc ở riêng để nói chuyện với em cơ
- Taehyungie, đi thôi
Một tiếng gọi cũng làm lòng hắn mềm nhũn. Sao Jimin lại có thể phát ra thứ âm thanh ngọt ngào đó nhỉ? Hắn cứ như người thứ ba bám theo họ vậy, suốt quãng đường từ lớp đến sân tập Yoongi chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau. Chỉ cách sân tập mười bước chân đã nghe thấy cái sự ồn ào rồi
- Trời ơi, đại ca tới rồi
- Đâu? Đâu? Đội trưởng đâu?
Chúng nó nháo nhào khi thấy Min Yoongi xuất hiện. Cũng vì đi làm thêm mà cả tháng nay hắn không đến, việc luyện tập được giao lại cho Taehyung quản lý
- Có tập đàng hoàng không đó?
- Có chứ? Cậu nghĩ tụi tôi sẽ trốn tập giống như cậu sao?
- Thông cảm đi, vì mưu sinh thôi mà
Hắn nói thật. Hắn bận với mớ công việc của bản thân mà. Taehyung cũng không muốn trì hoãn thời gian liền thay đồ
- Được rồi, tập thôi
Jimin được Taehyung bối trí cho một góc ngồi xem, nó lại đưa cho em thêm một hộp sữa dâu để uống nếu ngồi không quá chán. Team lớn chia ra thành hai nhóm nhỏ, nó và hắn cùng chung một đội. Tiếng kèn được thổi cũng là lúc Yoongi tranh giành bóng tiến công. Hắn cố gắng chơi tốt nhất có thể vì đây là bộ mốn hắn giỏi, sau trận đấu này em cũng có cái nhìn khác về Yoongi hơn. Bóng được một thành viên chuyền cho Taehyung, nó nhanh chóng bị bao vây. Taehyung đập bóng, dùng tay chặn đối thủ xoay người liền tung bóng lên cao chuyền đến cho Yoongi. Hắn nhận được bóng, lấy đà nhảy lên vung tay và... một cú ba điểm đã được Yoongi ghi bàn
Hắn vui vẻ chạy lại đập tay ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội. Jimin lúc này mới để ý, Yoongi rất cuốn hút khi cười và bản thân em cũng quên mất rằng em chẳng có thiện cảm với hắn. Cuộc tập luyện vẫn diễn ra khi cả ai đội đều giữ phong độ chơi rất tốt, đáng tiết cho đội B vì đội A có Yoongi mất rồi. Sau ba mươi phút thì đội Yoongi dành chiến thắng với con số áp đảo là 33 - 30
Cả nhóm nghỉ ngơi. Taehyung tiến lại chỗ em ngồi xuống, Jimin cũng không ngần ngại dùng tay lau mồ hôi cho nó
- Sao? Tao làm tốt chứ?
- Taehyung siêu
Tiếng cười khúc khích thu hút sự chú ý của Yoongi. Để không phải bận tâm hắn tập chuyền bóng với vài đứa trong đội
- Ngồi một mình có buồn không?
Jimin lắc đầu, em đâu có ích kỉ việc Taehyung giao du với bạn chứ
- Vậy tớ qua đó nhé! Chút nữa sẽ đưa cậu về
- Ừm
Taehyung chạy lại tươi cười nói chuyện. Phía Yoongi vẫn hăng hái tập luyện kèm theo tiếng đùa giỡn. Một thành viên chuyền bóng khá mạnh tay và người còn lại phản xạ không nhanh nên hụt bóng. Trái bóng nhanh chóng tiến về phía Jimin và trúng vào mặt em, Jimin ngã xuống bất tỉnh. Mọi người xung quanh nháo nhào, Taehyung hét lên lo lắng
- JIMINE!
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro