2.

Park Jimin - một học sinh mới chuyển vào.

Em kém anh 1 tuổi, học lực giỏi.

Nhưng đấy không phải là điều thu hút anh.

Thứ thu hút anh là nụ cười của em vào buổi sáng mùa xuân ấy.

Hôm ấy là một ngày bình thường trong cuộc sống của anh, nhưng lúc anh bước vào cổng trường, em bỗng quay lại gọi tên bạn thân với chất giọng ngọt như mật em khiến anh chú ý

: Jungkookie ah~ Bên này nè !?

Anh ngẩng đầu lên tìm kiếm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu thì lại bắt gặp nụ cười ấy.

Trùng hợp sao, lúc đấy mặt trời chỉ chiếu sáng một mình nơi em, có phải không? Hay là do anh thấy vậy ?

Làn da trắng trẻo cùng bộ tóc vàng xoăn bồng bềnh khiến nụ cười của em nhìn thật thơ mộng. Anh bất giác đứng khựng lại, tim đập lệch một nhịp.

Anh vẫn còn chưa định hình được thì thằng cốt từ đâu ra bỗng khoác vai anh khiến anh giật mình

: Trúng nắng em nào hay sao mà cứ ngẩn người ra thế ?

: Ừ

Câu trả lời cùng với thái dửng dưng của anh đã thành công khiến Kim Taehyung há hốc mồm.

Anh không nói gì mà cứ thế bước đi trước sự bất ngờ đến rớt cả hàm của Taehyung.

Đến lúc vào tiết học, bóng dáng nhỏ nhắn ấy cùng với nụ cười như nắng ban mai cứ hiện mãi trong đầu anh.

Dù anh có làm đúng 5 đề toán và được 5 con mười liên tiếp trong ngày hôm đấy thì hình bóng của em vẫn mãi ẩn hiện trong tâm trí anh.

Chuông tan học reo lên, Taehyung ra chỗ bàn anh bắt đầu rủ rê

: Ê, tí đi chơi với tao không?

: Không.

Taehyung ủ rũ, nhưng hắn cũng quen rồi vì có bao giờ rủ được anh đi chơi đâu.

Đang chán chê tự nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên phía cửa sau của lớp

: Taehyung ah~ Mình đi thôii - Là Jungkook, người yêu của Taehyung.

Hắn và cậu đã quen nhau từ trước, là thanh mãi trúc mã từ bé. Năm trước, sau khi biết tin Taehyung là á khoa toàn tỉnh, hắn liền chạy qua nhà cậu tỏ tình khiến cậu bất ngờ.

Giờ bọn họ là người yêu, ngày nào họ cũng chim chuột trước mặt anh khiến anh khó chịu. Ngoài mặt thì thấy họ phiền phức vậy thôi, chứ trong thâm tâm anh cũng muốn một bé người yêu để được cưng chiều.

Nhìn Jungkook nũng nịu với Taehyung anh cũng ghen tị với thằng cốt của mình chứ!

Trở về hiện tại, Jungkook đang gọi Taehyung về cùng mình. Sau khi Jungkook đỗ vào trường của anh và hắn thì ngày nào anh cũng bị "left-out" bởi cặp gà bông này.

Nhưng hôm nay lại khác, núp sau bóng lưng của Jungkook là một chàng trai. Chính xác là người anh đã cảm nắng bởi nụ cười sáng nay, tưởng chừng ai đó xa lạ, ai dè lại là bạn thân của người yêu cốt mình.

Trông thấy em nhút nhát như bé mèo nhỏ khiến anh muốn cưng nựng vô cùng.

Hai người chạm mắt nhau khiến không gian như ngưng lại.

Trong không gian yên tĩnh, có hai trái tim đang đập lệch nhịp vì đối phương.

Bỗng anh lên tiếng

: Ừ, nay đi chơi cũng được. Hôm nay tao cũng rảnh..

Câu nói được thốt ra từ miệng Yoongi khiến Taehyung sốc vô cùng. Hắn quay lại với đồng tử đã mở to từ bao giờ

: M..mày trúng tà hả? Sao lại... - Bỗng anh khựng lại, nghĩ một hồi mới ngộ ra

: Hay là mày thích Jimin ?

: Jimin ? - Anh ngơ ngác hỏi lại

: Ừ, bạn thân của bồ tao. Tóc vàng đứng sau lưng bé nhà tao kìa - Hắn chỉ tay về phía bóng nhỏ đang lấp ló sau lưng Jungkook

: Có thể.

: Ô sồ ô, thằng bạn lạnh như băng nhà tôi cũng được một mặt trời làm tan chảy con tim rồi à? Hố hố - Hắn cười như được mùa

: Mày thôi đi chưa, má nó - Vàng tai anh đỏ ửng

: Ê JIMI-

Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị Yoongi bịt miệng lại

: Mày nói câu nữa xem má mày còn nhận ra con trai cưng của mình không ? - Anh đe doạ, mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Taehyung khiến hắn sợ chết khiếp.

Hắn gỡ tay Yoongi chạy lại chỗ bé cưng nhà mình mà làm nũng

: Huhu bé ơi, Yoongi bắt nạt Taetaeeee

: Thôi nào, Tae ngoann nhớ Kookie thơm thơm Taetae - Jungkook dở giọng dỗ dành

: Dạaaa thơm nhiều cái nhaaaa

Chụt chụt

: Được chưa ?

: Dạa rùiiiii - Taehyung cười tươi rói nhìn Jungkook khiến cậu bật cười

Phía bên này Yoongi đang tiến tới, nhìn thấy một cảnh chim chuột như vậy khiến mặt anh đen như đít nồi

: Về nhà mà âu yếm, tao bắt đầu ghen tị với người mù rồi đấy.

Nói xong anh liền bước tới bên cạnh Jimin.

Em thấp hơn anh một cái đầu, người nhỏ nhắn, tính cách nhút nhát y hệt chú mèo nhỏ.

Anh liền lên tiếng

: Chào, tôi là Min Yoongi, lớp 11A1.

: A..em là Park Jimin lớp 10D1 ạaa! - Bỗng em ngước lên cười một cái thật tươi, em cười với anh y chang cái cách em cười với bạn thân em lúc sáng.

Và nó đều làm anh tan chảy.

Em chìa tay ra trước mặt anh

: Rất vui được làm quen với anh ạaa, mong sau này anh có thể chỉ bảo em nhiều hơn nhé, tiền bối!

: Ừm - Anh bắt tay em.

Tay em mềm, nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

" Cái gì của ẻm cũng đáng yêu vậy ta.." - Yoongi nghĩ thầm

Và từ ngày xuân hôm đó, câu chuyện của đôi ta bắt đầu viết nên những dòng chữ đầu tiên.

___________________________________
Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonmin