Hoa Dạng Niên Hoa
Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi.
Một là, tươi sáng.
Ji Min gặp anh vào một sáng mùa đông. Min Yoon Gi - một cái tên đặc biệt và thật đẹp, nhỉ? Ấn tượng đầu tiên, anh thật đáng yêu, nhưng cũng chất lừ. Là kiểu cậu thích. Kiểu con trai với vóc người nhỏ nhắn nhưng luôn mặc áo oversize, là kiểu con trai có nước da trắng tươi nhưng lại chỉ mặc độc mỗi một màu đen, là kiểu người có bề ngoài trông thật khó gần nhưng lại có nụ cười toả nắng.
Ừ, Ji Min thích anh. Là thứ mà người ta gọi là 'sét ái tình'.
Ngày đó, Ji Min biết rằng anh học cùng trường với mình.
Ngày đó, Ji Min gọi con người lớn hơn mình hai tuổi là 'em trai'.
Ngày đó, Ji Min công khai tỏ tình với 'em trai' đáng yêu kia.
Ngày đó, Ji Min biết mình nhỏ hơn người ta hai tuổi.
Một tháng sau, Ji Min bị người ta hôn môi.
Cậu yêu anh, yêu anh bằng mọi thứ mà cậu đang có. Cậu yêu anh - mối tình đầu đương lúc nở rộ, với trái tim non nớt. Yêu cái người con trai đáng yêu, với nụ cười và ánh mắt ôn nhu mỗi khi anh mê đắm nhìn cậu, người mà cậu biết rằng cậu sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh.
Anh cũng yêu cậu, yêu cậu bằng mọi thứ mà anh đã có, đang có và sẽ có. Anh yêu cậu - mối tình đầu và cuối cùng. Cậu nhóc với cặp mắt cười đáng yêu, có chút ngốc, và yêu anh vô điều kiện, anh cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu vẫn chưa đủ, vì thế, anh yêu cậu với tất cả mù quáng.
Thanh xuân tươi sáng như vậy, cả hai ở cạnh nhau hạnh phúc như vậy, những tưởng có thể cùng nhau đi hết cả chặng đường dài phía trước, nhưng tất cả chỉ mới là khởi đầu.
Hai là, đau buồn.
Park gia đứng bên bờ vực phá sán. Trong phút chốc, Park Ji Min từ một cậu ấm được cưng như nâng trứng hứng hoa giờ giống hệt như một kẻ vô gia cư. Điều này cũng có quan trọng gì đâu miễn là cậu và anh vẫn luôn ở cạnh nhau. Nhưng cái tôi quá lớn của một thanh niên mười chín tuổi khiến Ji Min cảm thấy bản thân mình thật không xứng để sánh với Yoon Gi.
Ji Min có suy nghĩ thật sai lầm. Ai cũng sẽ nghĩ thế. Nhưng hành động cùng lời nói của cậu khi này, thật ra còn sai lầm thậm tệ hơn. Là một lỗi lầm không đáng có, và nó ăn mòn dần sự sống của cậu. Chỉ vì chút tôi nhỏ nhặt, cậu đánh mất người mình yêu thương nhất.
...
Yoon Gi biết người yêu anh dạo này đang buồn ghê lắm. Cũng phải thôi, sao cậu có thể vui vẻ được khi công ty nhà mình không biết đang chênh vênh giữa vực thẳm và vách đá cheo leo ra sao? Yoon Gi là một con người tình cảm, dù trông vẻ ngoài của anh thật lãnh đạm như chẳng thèm để tâm đến bất cứ ai. Anh muốn an ủi cậu, và làm cho người yêu nhỏ của anh vui lên nữa. Anh thích nhìn thấy nụ cười nơi cậu. Là nụ cười toả nắng kèm theo đôi mắt cười luôn cong lên thật đáng yêu. Là nụ cười ấm áp và dịu dàng nhất mà Yoon Gi từng nhìn thấy, trong suốt hai mốt năm cuộc đời.
Yoon Gi là một nhạc sĩ trẻ, và sự nghiệp của anh thì chẳng tốt đẹp hay yên ổn gì mấy. Anh biết và hiểu rõ điều đó, nhưng anh chả quan tâm đâu. Anh làm công việc này vì đam mê, bằng tất cả đam mê âm nhạc mà anh có, dù cho gia đình anh phản đối đến mức đuổi anh ra khỏi nhà. Ừ thì Yoon Gi cũng chẳng khá khẩm hơn Ji Min là bao. Anh cũng là một kẻ vô gia cư đấy thôi!
Lần cuối cùng cùng nhau ra ngoài hẹn hò, Ji Min bảo cậu nhìn thấy một sợi dây chuyền đẹp lắm, và cậu còn tia được một cặp nhẫn cho cả hai. Nên Yoon Gi quyết định đem hết những nhạc phẩm mà anh hằng đêm nhọc công thức khuya sáng tác, bán cho một nhạc sĩ khác có danh tiếng hơn. Thật ra bọn họ trả cho anh cũng chẳng nhiều lắm đâu, chỉ đủ để anh mua mỗi sợi dây chuyền, và Yoon Gi đem toàn bộ số tiền anh dành dụm suốt ba năm đại học, mua cả cặp nhẫn nữa.
Anh xem sợi dây chuyền và cặp nhẫn như là đứa con tinh thần của anh vậy. Bởi chúng mua từ tiền bán các nhạc phẩm của anh mà. Nhưng mà Ji Min có biết điều đó đâu. Trong mắt cậu lúc đó, giống như là cậu nhận sự thương hại của anh ấy. Và, ừ thì cái tự tôn nhảm nhí của Park Ji Min chẳng cho phép cậu chấp nhận món quà ấy.
- Em không cần.
- Hôm nay em sao vậy? _ Anh nhoài người sang xoa đầu cậu.
Anh vẫn luôn nói rằng mình thích loại cảm giác mềm mại khi luồn tay vào tóc cậu ra sao. Và Ji Min thì chưa bao giờ từ chối anh cả, nhưng không phải hôm nay.
Tay Yoon Gi sựng lại giữa không trung.
- Em chẳng sao cả. Và em nói là em không cần mấy thứ này! _ Cậu kiên quyết, như thể rằng anh vừa mua cái gì đó xa xỉ lắm.
- Hôm trước em chẳng nói thích chúng còn gì? Bé ngốc à, em có phải lại nghĩ đi đâu nữa rồi không?
- Anh bán các nhạc phẩm của anh đi phải không? _ Ji Min ngẩng đầu chất vấn.
- Điều đó có là gì đâu so với việc đổi lấy nụ cười của em!? _ Anh nhún vai, cười ôn nhu nhìn cậu.
- Min Yoon Gi, rốt cuộc là ai ngốc hơn ai đây? Đó là công sức của anh, là lẽ sống đời anh. Chỉ vì một nụ cười của em sao? Nụ cười của em đáng giá đến mức anh bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy nó sao? _ Ji Min lắc đầu. - Không đâu anh à, em không nghĩ thế đâu. Giờ em còn không đáng để đứng cạnh anh nữa kìa. Và anh biết không, hyung, có lẽ sau chuyện này chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu đâu, và mọi thứ sẽ trở lại số không ban đầu, em với anh sẽ như chưa từng quen biết. Vậy nên, em nghĩ chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi!
- Hãy!? Giờ em nói anh phải dừng lại, chứ không phải cần dừng lại sao? Ji Minie, Ji Minie của anh không phải em! Em đã chẳng nói rằng mình luôn sợ cái cảm giác cô đơn mỗi lần nghĩ đến việc sẽ mất đi anh, và giờ em nói điều anh phải làm là bỏ em đi, trong lúc em đang suy sụp thậm tệ thế này?
- Min Yoon Gi, anh đã bao giờ chỉ nghĩ cho bản thân anh chưa? Em cũng không cần loại thương hại đó từ anh, tự mình em có thể đứng vững được.
Yoon Gi yêu Ji Min bằng cả trái tim, cùng với tất cả lý trí. Nhưng lúc này, anh chỉ có thể nghe cậu nói bốn chữ, 'Em không cần anh'. Anh cảm tưởng hai bên tai ù đi, lạc bởi những ngọn gió lạnh ngoài cửa sổ ùa vào. Và ngay lúc chính mình còn chưa kịp định thần, sợi dây chuyền với chiếc nhẫn lồng bên trong theo lực tay của cậu rơi qua cửa sổ.
Giống như, Ji Min từ chối tình cảm của anh.
Ji Min không cần tình cảm của anh.
Ji Min xem tình cảm của anh như thứ bỏ đi vậy.
Min Yoon Gi này, mày thảm hại quá.
- Em, Park Ji Min, sao em có thể? _ Yoon Gi tức giận, có lẽ vì anh không thể khóc, vì anh thật sự chẳng thể nổi giận đối với cả thế giới của mình. Thật mù quáng!
Yoon Gi phóng ra ngoài, và trên gương mặt xinh đẹp của Ji Min lấp đầy bằng những giọt thuỷ tinh trong suốt. Chân cậu run rẩy, tưởng chừng như chỉ một cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua, cậu cũng có thể ngã khụy xuống.
Ngay lúc này, Ji Min thực sự, thực sự suy sụp.
Cậu không thể mất Yoon Gi được - trong đầu Ji Min thoáng nghĩ vậy. Yoon Gi là thứ quan trọng nhất đời cậu, và cậu cần anh nhất ngay lúc này. Cậu thật sự, không thể mất Yoon Gi.
Mặc kệ rằng bản thân đang ăn mặc phong phanh ra sao và trời đang đổ tuyết dày thế nào, Ji Min phóng ra đường. Trước nhà cậu vì sao lại có đông người như vậy? Đường phố tấp nập thế, cậu sợ mình tìm không thấy anh. À, và sợi dây chuyền. Đúng lúc thật, bọn họ lại xum xuê đông đúc ngay nơi mà cậu vứt sợi dây chuyền kia xuống.
Cũng đúng lúc thật, Ji Min nhận ra, đó là một vụ tai nạn.
Mái tóc bạc hà bết máu nằm giữa đường lạnh lẽo như bóp nghẹn trái tim cậu.
- Làm ơn, hãy để tôi qua! _ Cơ thể nhỏ nhắn của cậu len qua từng lớp người, với khuôn mặt tràn ngập nước mắt cũng đã đông thành băng vì gió tuyết trở lạnh. Ji Min ôm lấy anh, mạnh mẽ mà quật cường, như thể đang tranh giành sự sống của anh cùng với Thần Chết.
- Ai đó hãy gọi cấp cứu đi!
- Bọn họ đang trên đường đến rồi, nhưng đường đi bị phủ đầy tuyết.
- Hai cậu ấy là một cặp đúng không? Tội thật!
- Thật đáng thương.
- ...
- ...
Những lời bàn tán chẳng đi nổi vào đầu Ji Min thêm câu từ nào nữa. Cậu cảm thấy bất lực, và vô vọng. Máu ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt trắng tựa bông tuyết của anh, đẹp mê hồn. Ji Min sai rồi, là cậu sai rồi. Cậu thậm chí còn chẳng thể nói nổi một lời. Chỉ biết nhìn anh nằm yên ở đó, như một vị thiên sứ. Nhưng Ji Min chua xót. Và sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn trong tay anh lấp lánh như những giọt lệ đẫm mi cậu vậy.
Nếu cậu không ngu ngốc,
Nếu cậu không vì cái tôi nhảm nhí,
Nếu cậu không nói ra những lời cay độc ấy,
Và nếu cậu không nhẫn tâm vứt bỏ sợi dây chuyền,
Cậu đã không mất anh.
Nhưng tất cả chỉ là, nếu, một từ tưởng như mơ hồ mà cơ chừng đã đem cuộc sống của Ji Min trong phút chốc hoàn toàn bị đảo ngược.
Anh đi rồi. Min Yoon Gi biến mất rồi. Tất cả tan vỡ rồi.
Mãi mãi.
...
- Ji Minie, em khóc đấy à?
- Hyung ...
- Đây mới là Ji Minie của anh chứ, nhỉ? _ Anh mỉm cười, vẫn ôn nhu và dịu dàng như ngày nào, anh vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, lạnh toát.
- Đồ ngốc ...
- Anh đã tìm thấy sợi dây chuyền rồi nè. Và hứa với anh là đừng có làm mất nó đi nữa đấy, với cái tính chểnh mảng hay quên của em.
- Em hứa sẽ không.
- Vậy thì tốt. Và cũng đừng quên là anh luôn yêu em đấy, bé ngốc!
- Hyung. Hyung? Yoon Gi à? Anh đâu rồi? Làm ơn, đừng bỏ em ở lại.
Ji Min bật dậy, cả thân người thấm ướt mồ hôi. Cậu lại mơ thấy anh. Mỗi lần cậu nhắm mắt, y như rằng hình ảnh anh với mái tóc bạc hà nhuốm máu đỏ xinh đẹp rợn người lại lấp đầy tâm trí.
Ba tháng rồi, kể từ hôm chết tiệt đó. Ji Min không muốn nhớ lại, rất không muốn.
Min Yoon Gi chết đi với mối tình đẹp đẽ về những ý niệm rực rỡ cho tương lai tươi sáng phía trước. Anh mất đi ở độ tuổi đương lúc nở rộ, với trái tim thương yêu người con trai tên Park Ji Min một cách mù quáng. Nhưng linh hồn của anh, lúc nào cũng luôn cạnh bên cậu, như chưa từng xa rời.
Thanh xuân thật ác liệt, chẳng đợi chờ ai và chẳng yêu thương ai trọn vẹn. Sao thanh xuân không thử mở lòng yêu thương một ai đó, để thanh xuân thấu hiểu tất cả nỗi đau cậu phải chịu, vì cái gì chỉ để mỗi cậu chìm trong đau đớn thế này. Thật bất công.
Ba là, đẹp đẽ.
Ji Min trở lại trường học sau ba tháng ở bệnh viện vì căn bệnh trầm cảm. Cậu mệt mỏi lắm rồi, trong khoảng thời gian ba tháng này, cậu luôn có suy nghĩ muốn chết đi, để đến nơi anh, cùng anh tiếp tục mối tình đẹp đẽ dang dở. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, anh luôn hiện về mỗi đêm trong giấc mơ, vồ về cậu ngủ và hát cậu nghe những bản tình ca anh viết, khiến cậu cảm thấy mình cần phải sống, sống cả phần của anh nữa.
Ji Min chán ghét tất cả mọi thứ trên thế gian này. Mãi tận đến khi cậu phát hiện lớp có một học sinh mới. Và hắn ta ngồi ngay bên cạnh cậu.
- Park Ji Min. _ Chàng trai với nụ cười đáng yêu và giọng nói ngọt ngào như kẹo, thật giống anh, chỉ trừ mái tóc màu hạt dẻ kia.
- Cậu biết tên tôi? _ Ji Min vừa nhớ ra, trong trường này, cậu là học sinh duy nhất lỳ lợm không đeo bảng tên, với lý do nó sẽ cộm lên làm đau ngực cậu khi cậu ngủ trên bàn.
- Chào em, tôi là Jeon Jung Kook. _ Cậu trai tươi cười đưa tay ra.
Nhưng đáng tiếc, Ji Min không có thói quen đụng chạm tay chân với người lạ. Đặc biệt là một người thật giống với anh. Ồ không, không được, cậu lại nhớ đến anh rồi. Nhớ da diết!
Và Ji Min thề, rằng dù cậu không nghe rõ người kia nói gì, nhưng qua khẩu hình miệng, cậu chắc chắn hắn đã nói:
- Y như lời đồn, em đáng yêu thật!
Ji Min không cảm thấy khó chịu về người con trai này, cũng không hiểu vì sao lại thế. Hắn ta thật đặc biệt. Đặc biệt về mọi thứ. Và hắn ta giống anh. Y hệt. Từ cách nói chuyện, đến cách hắn ôn nhu nhìn cậu. Ji Min có cảm giác như anh đang ở cạnh cậu vậy, có chăng vì vậy mà những đêm gần đây cậu đã ngủ thật ngon? Hay vì một lý do nào khác về người con trai mang tên Jeon Jung Kook ấy mà bản thân Ji Min thậm chí còn chưa hiểu rõ.
...
Từ khi Jung Kook đến, sáng nào trong ngăn bàn cậu cũng đều có một hộp sữa ca cao - thứ mà Ji Min thích nhất. Và cậu biết chắc rằng Jung Kook là người đã đem chúng đến. Vì sao ấy à? Hiện tại không có anh, cậu phải tập thói quen ngủ sớm và dậy sớm, vì cậu hiểu sẽ chẳng có ai ở cạnh bên khuyên cậu ngủ sớm rồi hôn lên đôi má thơm mềm của cậu nhẹ nhàng chúc ngủ ngon và ngọt ngào gọi cậu dậy mỗi sáng như khi xưa nữa. Và vì vậy, Ji Min thấy hắn, trên đường đến trường, trước một cửa tiệm tạp hoá - nơi mà anh và cậu vẫn từng ở đấy lượn qua vài vòng trước khi đến lớp, mua một hộp ca cao. Nhưng suốt ngày học, cậu chẳng bao giờ thấy hắn uống chúng, như thể Jung Kook chưa từng bước chân vào và mua bất cứ món gì từ tiệm tạp hóa kia vậy.
...
Ji Min đã hỏi hắn một vài câu rồi. Nó làm cậu chắc hơn về điều mà cậu vẫn luôn nghĩ đến.
- Cậu có thích sữa ca cao không?
- Không, thật ra tôi cũng không thích uống sữa. _ Hắn cười, vươn tay đặt lên đầu cậu. - Chỉ những người nấm lùn như em mới cần uống sữa để cao lên thôi!
- Vậy cái gì trong tay cậu kia? _ Ji Min híp mắt nhìn hộp sữa mà hắn vừa mua xong.
- Cho em đấy! À, người ta bán hết sữa ca cao rồi.
Nhận từ hắn một hộp sữa dâu, Ji Min hơi ngạc nhiên. Vì chỉ anh mới biết Ji Min là đứa kén ăn, cậu chỉ thích sữa ca cao chứ không phải là sô cô la, và nếu người ta hết sữa ca cao, thì cậu chỉ uống sữa dâu thôi. Chỉ Min Yoon Gi biết điều này. Và cũng chỉ có Yoon Gi mới có cái kiểu đặt tay lên đầu cậu như thế. Nhưng cậu biết hắn không phải anh, vì anh chưa bao giờ trêu cậu như vậy cả, cũng chưa bao giờ hôn trán cậu, ôn nhu như hắn đang làm lúc này.
- Bỏ bữa nhiều không tốt đâu, Ji Minie. Cũng không nên cứ uống sữa thay cơm như vầy. Sáng mai tôi sẽ đưa em đi ăn sáng. _ Hắn quay lưng bước đi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu, tinh nghịch mỉm cười. - Vậy nên, sáng mai sẽ không có sữa ca cao đâu và đừng có cố thức sớm để chạy theo tôi nữa. Tôi sẽ đến đón em.
Thì ra, hắn biết rằng cậu đã đi sau hắn mỗi sáng.
Thì ra, thanh xuân vẫn có thể tươi đẹp như thế này, dẫu cho có qua bao nhiêu sóng gió, vẫn tươi sáng và đẹp đẽ, như một bức tranh màu hồng.
Bốn là, mạo hiểm.
Ji Min vẫn phải đi khám bệnh định kỳ, kể từ lần mà cậu mắc chứng trầm cảm sau vụ tai nạn của Yoon Gi. Cậu vẫn luôn nhớ đến anh - mối tình đầu của cậu, nhưng có vẻ như, Jeon Jung Kook đang dần lấp đầy vết thương xưa cũ ấy, dần dà len lỏi vào trái tim cậu, âu yếm không rời. Mà Ji Min thì vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh, và với tình yêu anh dành cho cậu, nên cậu chưa từng cho phép bản thân rung động trước hắn.
Dẫu cho, Jung Kook giống với Yoon Gi, như hai giọt nước. Thật ra hai giọt nước về cơ bản, chúng cũng chỉ giống nhau bề ngoài. Khi mà Yoon Gi là một giọt nhẹ nhàng và dịu dàng chảy khắp cơ thể cậu, bảo bọc cậu, mù quáng thương yêu cậu, Jung Kook lại là một giọt mãnh liệt ôn nhu, cùng với tất cả nuông chiều và nâng niu, ngày qua ngày đã thấm dần cơ thể cậu.
Jung Kook không nhìn cậu ôn nhu như Yoon Gi đã từng, ánh mắt của hắn, là si tình mê đắm.
Hắn cũng không dịu dàng ôm lấy cậu, vỗ về cậu khi cậu khóc như anh vẫn từng, hắn chỉ ở bên, túc trực lau đi những giọt lệ dài rơi xuống.
Hắn chẳng mấy khi ngồi khuyên nhủ cậu, an ủi cậu khi cậu gặp vài thứ khó khăn, nhưng hắn kiên nhẫn lắng nghe từng lời thủ thỉ của cậu, thậm chí sẵn sàng làm bao cát cho cậu giải stress nếu cần.
Hắn chưa từng nói câu "Anh yêu em" mỗi ngày như anh vẫn nói, vì tất cả những gì hắn làm để khiến cậu hiểu rằng hắn yêu cậu chính là những cái hôn trán, hôn má, hôn lên khoé môi cậu.
À hẳn rồi, là khoé môi. Jung Kook chưa bao giờ thật sự hôn môi cậu cả.
- Ji Minie, em có thể đừng xem phim nữa, và đến đây hoàn tất bài tập đi không? _ Hắn nhíu mi ngồi bên bàn học, gõ gõ bút vào cạnh bàn. Phải rồi, hắn và cậu đang chia sẻ phòng ký túc xá mà.
- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, tôi không thích bị gọi như vậy. Nên dẹp ngay cái kiểu xưng hô chết tiệt đó đi. Cậu cũng nên biết là tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy, chỉ là do cậu là du học sinh và chương trình học bên đấy thì nhanh hơn ở Hàn thôi!
- A~~ Đanh đá thật! _ Hắn tươi cười nhìn cậu, dù cho vừa bị cậu ném nguyên cái gối đầu vào mặt. - Hay là tôi làm bài giúp em?
- Vậy cũng được, tôi lười đứng dậy quá!
Nhìn Ji Min, bây giờ đang nằm phơi bụng trên giường, tay ôm bọc bim bim to ụ, với cái chân nhỏ buông thõng xuống sàn nhà đung đưa theo nhạc phim, thật chẳng khác nào con mèo nhỏ béo thịt lười biếng siêu cấp đáng yêu, và cái chân nhỏ như cái đuôi mèo tinh nghịch quẫy lên xuống vậy.
- Nếu vậy phải ôm hôn tôi một cái. À, và cả để tôi gọi em là 'Ji Minie' nữa.
- Có mà nằm mơ đi! Tôi mới không cần! _ Cậu bĩu môi bước tới bàn học, giựt lấy cái bút trên tay hắn, đè ghì lên tập như thể muốn rạch nát trang giấy.
Ji Min cúi đầu làm bài tập, trong khi hắn thì đã dừng bút và chăm chú nhìn cậu mải mê tự lúc nào. Vẫn cái ánh mắt mê đắm ấy. Ji Min vốn chẳng thích bị ai nhìn cậu, như kiểu bị soi mói, không thích tẹo nào.
- Mai em phải đi tái khám đúng không? _ Hắn vẫn nhìn cậu không rời mắt.
- Ừ.
- Tôi đi cùng em.
- Làm gì? Không cần phiền cậu.
- Tôi không phiền.
- Mà tôi phiền. _ Ji Min ngẩng đầu.
Ji Min cũng nhận ra, dường như Jung Kook thích cậu. Hay là nói, hắn yêu cậu. Ji Min quen thuộc ánh mắt của hắn, cũng giống như lúc anh vẫn nhìn từng nhìn cậu, nhưng ánh mắt hắn, có phần gì đó nuông chiều hơn nhiều, và cũng chẳng mù quáng như anh. Không phải là cậu trách anh đã quá mù quáng, cậu biết anh như thế là vì anh rất yêu cậu. Nhưng anh như vậy khiến cậu đau lòng, anh để ý đến từng vết thương nhỏ nhặt nhất của cậu, dù chỉ là vết muỗi cắn, nhưng anh chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân anh cả, dù cho anh có sốt cao đến cả người nóng bừng giữa tiết trời âm hai độ, anh vẫn đội tuyết đi mua gà rán cho cậu, chỉ bởi vì cậu bảo rằng đói quá không ngủ được. Jung Kook thì khác, khác xa, kiểu như hắn muốn cậu dù không có hắn vẫn có thể trụ vững trên chính đôi chân cậu.
Ji Min cảm thấy rất khó xử, khi Jung Kook tỏ tình với cậu. Cậu đã đồng ý, nhưng cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, khi mà trong tim cậu chỉ yêu thương mỗi Min Yoon Gi, và trong tiềm thức cậu chỉ chứa mỗi hình ảnh của Min Yoon Gi. Ji Min muốn thử cho trái tim mình thêm một cơ hội, và cũng cho cả Jung Kook một cơ hội nữa. Cậu biết như thế là quá mạo hiểm, vì trái tim cậu vốn dĩ vết thương sâu hoắm lúc xưa vẫn còn chưa lành hẳn. Nhưng Ji Min tin tưởng hắn, rằng Jung Kook sẽ giúp cậu chữa lành vết thương ấy.
Nhưng liệu, cậu đã nghĩ đến việc Jung Kook có thể khiến vết thương ấy bị khoét rộng thêm không?
Thanh xuân đúng thật ác liệt, nhưng thanh xuân vẫn còn chút yêu thương người ta, bằng cách cho thêm người ta nhiều cơ hội. 'Sau cơn mưa trời lại sáng', hoặc 'Mọi thứ vẫn luôn lặng im trước sóng gió', ấy là do chính mình lựa chọn. Thanh xuân chỉ có thể giúp đến vậy thôi.
Năm là, quật cường.
Ji Min hiểu rằng, cậu xem Jung Kook như thế thân của Yoon Gi vậy. Phải, cậu yêu anh, yêu anh sâu đậm, và không thể nào quên được anh. Cậu biết cậu thật ích kỷ. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân thôi, nhưng cậu đã chịu nhiều đau khổ quá rồi, nên cậu muốn được một lần, ích kỷ dù chỉ một lần duy nhất, dẫu nó có đem đến đau khổ cho Jung Kook.
Chỉ là Ji Min không hiểu một điều, Jung Kook, hắn biết hết tất thảy. Nhưng hắn im lặng, vì hắn thật sự yêu cậu.
- Ji Minie, bác sĩ nói em khoẻ rồi! Tháng sau không cần tái khám nữa. _ Thật ra là bởi vì có hắn ở cạnh cậu rồi, nên sẽ không cần lo bệnh trầm cảm của cậu tái phát nữa.
Nhìn ánh mắt vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc của hắn, cậu không nhịn được mà trong lòng dấy lên nỗi xót xa. Hắn yêu cậu như vậy, cậu lại chỉ yêu mỗi anh.
- Lên xe đi, tôi đưa em đến một nơi. _ Đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm, hắn vỗ vỗ yên xe, tươi cười.
- Giờ này mà cậu muốn đi đâu? Không phải đã ăn sáng rồi sao?
- Nào, leo lên đi!
Ji Min ôm chặt eo hắn, như cách mà cậu đã từng níu lấy linh hồn của Yoon Gi. Mỗi hành động của hắn đều làm cậu nhớ đến anh. Ji Min nhìn con đường hắn chở cậu đi ngày càng thưa dần người, cảnh vật trước mắt lại hiện ra thật quen thuộc. Cánh đồng hoa thuỷ tiên, nơi anh yên nghỉ.
- Sao cậu biết chỗ này?
- Yoon Gi hyung nói với tôi, anh ấy còn nói, em xinh đẹp hơn cả thuỷ tiên.
- Cậu biết Yoon Gi? _ Ji Min nheo mắt, bước xuống xe.
- Anh ấy vẫn thường kể về em với tôi. _ Hắn ngồi xuống cạnh mộ của anh, vươn tay nhổ đi vài hàng cỏ dại. - Tuần sau tròn một năm anh ấy mất nhỉ? Nhưng tôi không đi giỗ anh ấy được, vì tuần sau tôi trở về Anh rồi.
- Cậu về Anh sao? Để làm gì? Không phải cậu nói sẽ không về đó nữa sao?
- Ừ, ban đầu là vậy. Nhưng ba tôi lại có công việc, phải quay về Anh. Tôi và mẹ cũng phải trở về.
- Cậu có quay lại không? _ Đột nhiên, Ji Min cảm thấy lo lắng.
Cảm giác này, giống hệt như khi cậu nghĩ rằng bản thân có thể sẽ mất anh, và sau đó cậu đã thật sự mất anh. Cậu sợ mất hắn. Cậu có thích hắn không? Cậu yêu hắn sao? Còn Yoon Gi? Anh sẽ tha thứ cho cậu không? Như thế này thật sai trái, nhưng Ji Min không dừng lại được. Cậu đã yêu hắn.
- Có lẽ là không. Tôi không chắc.
- Cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi! _ Cậu lay lay tay hắn.
- Hôm nay em sao vậy? Lại chịu ôm tay tôi cơ đấy! Chúng ta đang ở cạnh mộ Yoon Gi hyung đấy nhé. _ Hắn xoa đầu cậu.
- Tôi không có ôm tay cậu, đó gọi là 'lay'.
- Ừ, thua em rồi. _ Hắn cười, tay vẫn đặt trên đầu cậu. - Và, không. Tôi sẽ không trở lại nữa. Vậy, hôm đó em sẽ đến tiễn tôi chứ?
- Không biết.
- Ừ, về thôi. _ Hắn quay ra xe, giấu đi nụ cười buồn.
Cậu vẫn đứng tại đó, nhìn chăm chăm mộ của anh. Liệu anh có tha thứ cho cậu không? Nếu cậu đem tình cảm của anh cất thật sâu vào trái tim, để đi xa hơn với Jung Kook, anh sẽ tha thứ cho cậu chứ? Cậu không muốn anh vì cậu mà chết thật vô nghĩa. Cậu vẫn yêu anh, rất yêu anh, nhưng là đã từng thôi.
- Yoon Gi, em thương anh, rất thương. Nhưng em xin lỗi anh, rất xin lỗi.
Cậu không sợ phải chịu thêm thương tổn nữa, vì cậu đã chạm đến cùng cực của nỗi đau rồi. Cậu không sợ anh sẽ giận cậu, vì cậu biết anh yêu cậu, nên sẽ muốn cậu luôn hạnh phúc. Cậu cũng chẳng sợ trái tim mình đối với Jung Kook là nhất thời, vì cậu biết, thời gian sẽ xoá dần nỗi đau, thay vào những tình cảm mới, sâu đậm hơn.
Thanh xuân không nhân từ, cậu phải đối mặt với nó thôi. Cậu không sợ thanh xuân, chỉ sợ nó trôi đi vô nghĩa. Cậu phải quật cường, giữ lại thanh xuân cho chính mình, sống cho cả thanh xuân của chính anh, và tạo ra một thanh xuân tươi đẹp hơn. Cho hắn và cậu.
Sáu là, yếu mềm.
Ji Min đã suy nghĩ rất lâu về hắn. Cậu không thể đến tiễn hắn đi, hôm đó là ngày giỗ của Yoon Gi cơ mà. Ji Min nghĩ cậu sẽ lại mắc chứng trầm cảm mất thôi, vì từ hôm đi thăm mộ anh, Jung Kook trở nên xa lánh cậu hẳn. Cậu đã hỏi hắn rồi, hắn bảo là cho cậu yên tĩnh để suy nghĩ. Hắn cũng không muốn khiến cậu quá bận tâm.
...
Ngày mai thôi là Jung Kook đi rồi.
Ji Min quay về nơi cậu và Yoon Gi đã từng sống, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để làm giỗ cho anh. Cậu đã sai khi yêu hắn, nên cậu nguyện làm tất cả cho anh để chuộc lại lỗi lầm, dù chúng chẳng giúp được gì, ngoài việc khiến cậu càng đau khổ thêm.
- Ji Minie, đừng nghĩ nhiều nữa. Chạy đến bên Jung Kook đi! Em biết đấy, anh yêu em mà, và người anh yêu cần được hạnh phúc. _ Giọng nói của anh lởn vởn khắp trong đầu cậu. Vẫn ôn nhu và thật ấm áp.
Thật sao? Cậu thật sự có thể làm vậy sao? Ji Min khóc. Không phải vì quá vui mừng, cậu suy sụp. Sao đến cuối cùng, anh vẫn ngu ngốc như thế? Sao anh vẫn mù quáng vậy? Dẫu cho đến chết đi, anh vẫn chỉ nghĩ về cậu. Cậu đáng sao? Cậu dành cho anh một tình yêu chẳng trọn vẹn, nhưng anh chỉ luôn hướng về cậu. Ji Min hạnh phúc, còn anh? Anh sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy cậu ở bên người con trai khác sao?
Không đâu, Yoon Gi hạnh phúc, là khi nhìn thấy Ji Min của anh vẫn sống tốt, khoẻ mạnh, và hạnh phúc hơn cả lúc anh còn ở bên. Anh tin tưởng Jung Kook, thằng bé sẽ không khiến cậu phải đau buồn. Thằng bé chắc chắn, sẽ yêu cậu tốt hơn cả anh.
...
Điện thoại trên bàn kính rung liên hồi, nhưng Ji Min không muốn nhấc lên. Hai mắt cậu sưng húp, vì anh, và cả vì hắn nữa. Điện thoại bật chế độ chuyển sang tin nhắn thoại, là hắn.
"Em đang ở đâu vậy? Nhà của Yoon Gi hyung sao? Gửi lời thăm của tôi đến hyung ấy, nói với hyung ấy tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Em đang khóc, đúng không? Đừng có khóc nữa, đừng có uỷ mị như con gái thế! Chuyến bay của tôi dời lại rồi, ba giờ trưa nay, em sẽ đến chứ? Nếu cảm thấy phiền, em không đến cũng không sao ... "
Hắn nói hắn chăm sóc cậu sao? Sao có thể chăm sóc cậu được nếu hắn trở về Anh và không hẹn ngày trở về? Lừa đảo! Phiền phức sao? Đúng, hắn phiền muốn chết, hắn khiến cậu cứ nghĩ về hắn thôi. Ji Min buồn bực tắt ngúm điện thoại.
Yoon Gi chưa từng nói dối cậu. Anh chưa từng nói 'Không' với cậu. Anh cũng chưa từng nói cậu uỷ mị như con gái khi cậu khóc, anh chỉ ôm lấy cậu thôi.
Ji Min nhận ra, cậu yêu hắn vì con người hắn. Không phải vì hắn giống anh. Hắn khác anh, khác một trời một vực. Anh là nắng và hắn là mưa. Anh là ngọn lửa còn hắn là bông tuyết. Anh là mặt trời, soi rọi cho đường đi của cậu, và hắn là mặt trăng, ôm lấy cậu bảo bọc khi đêm đến.
Ji Min nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng. Một tiếng đồng hồ vỏn vẹn thì chẳng đủ để cậu đến được sân bay quốc tế, vì căn nhà anh và cậu từng ở là ở vùng ngoại ô, mất hai tiếng để vào trung tâm thành phố và thêm nửa tiếng đồng hồ nữa để đến sân bay, với điều kiện, đường không bị tắc. Ji Min vô vọng, nhưng cậu vẫn chạy đi, chạy thục mạng đến trạm xe buýt, chỉ mong, có thể cậu sẽ nhìn được bóng lưng hắn, hoặc ít nhất, là chiếc máy bay chở hắn đi. Ji Min ngu muội, giờ ai mới là kẻ mù quáng đây?
...
Ji Min ngồi phịch xuống hàng ghế xe buýt, thở không ra hơi, mồ hôi chảy dài trên trán, dọc xuống chiếc mũi. Cậu lại nhìn đồng hồ, mất hết mười phút rồi. Cậu sẽ phát điên mất. Cậu không thể để mất tình yêu đời cậu, lần nữa. Cậu sẽ giữ lấy thanh xuân cho riêng mình chứ không phải ai khác, cậu sẽ chọn lấy sự vui vẻ chứ không phải cứ đau buồn. Ji Min biết, dù có chết cậu cũng không thể gặp được Yoon Gi nữa. Anh đã đi xa lắm rồi.
- Chạy nhanh như thế để làm gì? Em làm tôi chạy theo em cũng hết cả sức.
- Jung Kook cậu ... _ Ji Min tròn mắt nhìn người ngồi bên cạnh.
- Tôi đã nói tôi sẽ đến đón em mà? _ Jung Kook dùng tay quạt quạt khuôn mặt, tóc mái hắn rũ xuống che khuất hàng lông mày đang nhíu chặt. - Em có phải đã không nghe hết tin nhắn không?
- Tôi ... làm gì có. Chỉ là ... à, điện thoại đột nhiên hết pin thôi.
- Vậy hả? Vậy nói tôi nghe sao em đột nhiên chạy đi vậy? _ Hắn vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng, mặc kệ những ánh mắt xung quanh.
- ... _ Ji Min im lặng, không phải vì không biết phải trả lời hắn như thế nào, mà là cậu đang nghĩ đến vòng tay ấm áp đang đặt ở eo cậu cơ.
- Đến tiễn tôi sao?
- Gì chứ!? Tôi mới không thèm. Cậu phiền chết được! _ Cậu dẩu môi, liếc hắn một cái.
- Tôi biết là em sẽ đến mà~ _ Jung Kook bật cười. Người hắn yêu, đáng yêu thật!
- Tôi đã nói không phải mà!
Jung Kook lấy từ trong túi áo ra hai mảnh giấy nhỏ vuông vức, giơ lên ngang tầm mắt cậu, lại mỉm cười hết sức tinh nghịch, hôn má cậu một cái:
- Đi cùng tôi đi. Tôi cũng đã nói sẽ chăm sóc em mà!
Là vé máy bay, Ji Min nheo mắt nhìn, giờ khởi hành là năm giờ chiều, ngay lập tức y như một con mèo xù lông trừng hắn:
- Cậu lừa tôi!
- Nếu không lừa em như thế, có lẽ tận sáu giờ em mới đến sân bay mất. Đồ ngốc, tôi là ai chứ? Tôi là Jeon Jung Kook, và làm sao tôi có thể không hiểu rõ người tôi yêu được!?
- Lừa đảo! Tôi không đi đâu. _ Ji Min quay đi, như đang giận dỗi, nhưng thực chất để giấu đi đôi mắt cay xè vì những lời lẽ sến rện của người kia.
- Không đi cũng được.
- ... _ Ji Min bực bội, phải năn nỉ cậu đi chứ, thêm vài câu nữa thôi là cậu sẽ đi theo đấy. Người ta vốn là thiếu gia được cưng chiều mà.
Jung Kook nhìn cậu nhăn mặt nhíu mi bực bội, hơi nhịn cười, xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi đáng yêu đang chu ra giận dỗi kia một cái.
- Tôi bắt cóc em bỏ vào va li là được chứ gì!?
Thanh xuân sao? Cậu thậm chí có thể dùng cả đời mình để yêu hắn. Cậu dùng cả quãng đời còn lại để đi cùng hắn, bù đắp lại những thương tổn xưa cũ, và để nối liền vết thương trái tim năm nào, để toàn ý yêu thương hắn.
Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi:
Một là tươi sáng
Hai là đau buồn
Ba là đẹp đẽ
Bốn là mạo hiểm
Năm là quật cường
Sáu là yếu mềm
Và cuối cùng, chính là đang trưởng thành.
Phải, tình yêu của Ji Min và Jung Kook đang trưởng thành, cậu và hắn cũng vậy. Và sẽ hoàn thiện hơn, khi họ thuộc về nhau. Mãi mãi.
_____ The End _____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro