Ep 6: Thứ thuộc về hiện tại

Từ ngày gặp lại, Choi Seungmin cứ như bật một công tắc trong lòng, ngày nào cũng tìm cách lượn lờ quanh Jimin. Lúc thì mang cà phê đến tận bàn, khi thì viện cớ trao đổi công việc để được ngồi cạnh, thi thoảng còn rủ rê đi ăn trưa. Cả công ty vốn dĩ bận rộn, ít ai để tâm chuyện riêng tư, nhưng Seungmin tán tỉnh công khai đến mức người chẳng buồn hóng hớt cũng phải biết: Choi Seungmin ở Marketing đang theo đuổi Park Jimin của phòng thiết kế.

Thú thật, đôi khi Jimin cũng thấy tim mình xao động. Không phải còn thích như xưa, mà là kiểu cảm giác cũ mỏng manh nào đó len vào - nửa ngượng ngùng, nửa hồi ức. Nhưng rồi cậu liếc sang bên, thấy đồng nghiệp bàn cạnh - Min Yoongi - đang ngồi đó, bình thản nhưng ánh mắt lại không hề bình thản chút nào.

Yoongi không nói nhiều, nhưng hành động của anh rõ ràng là một chuỗi những dấu ấn chủ quyền. Trong cuộc họp, khi Seungmin vô tình ngồi cạnh Jimin, Yoongi thản nhiên kéo ghế mình sát lại cậu, giọng khẽ nhưng đủ để ai nghe cũng rõ: "Cậu ngồi đây sẽ dễ nhìn màn hình hơn." 

Giờ ăn trưa, nếu Seungmin rủ rê, Yoongi ngay lập tức chen ngang: "Jimin, tôi còn việc cần bàn với cậu."

Có lần Seungmin lịch sự đưa tập tài liệu giúp Jimin, Yoongi dứt khoát giành lấy, đặt thẳng xuống bàn: "Để đây, cậu ấy còn cần xem thêm. Cảm ơn."

Không một câu gay gắt, không biểu hiện lộ liễu. Nhưng ai cũng nhận ra sự căng thẳng ẩn dưới lớp vỏ lạnh lùng kia. Đặc biệt là Seungmin - người không ngốc đến mức không cảm được ánh mắt kia giống như một lời cảnh cáo. Còn Jimin...giữa hai thái cực, cậu vừa muốn chôn mặt xuống bàn vì xấu hổ, vừa thấy lòng mình ấm áp khó tả. Hóa ra, người hay tỏ ra vô tâm nhất lại đang để ý đến cậu nhiều hơn bất cứ ai.

[...]

Không khí bữa tiệc cuối tuần náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Âm nhạc, ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng - ai cũng như trút bỏ lớp áp lực công việc nặng nề để vui vẻ hòa nhập. Nhưng ở đâu đó, Jimin hơi bối rối khi Seungmin cứ liên tục lượn lờ quanh mình. Lúc rót nước vào ly, Seungmin lập tức chìa tay ngõ ý muốn giúp. Khi đến quầy buffet, Seungmin nhanh nhẹn gắp miếng thịt nướng ngon nhất đặt lên đĩa cho cậu.

Thế nhưng, Jimin còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bàn tay khác bình thản lấy lại cái đĩa, đặt xuống trước mặt mình. Giọng trầm quen thuộc vang lên, lạnh tanh không khó để nghe ra ý chiếm hữu: "Cậu ấy ăn cay không giỏi, đừng lấy lung tung."

Jimin thoáng đỏ mặt. Trong khi đó, Seungmin nhếch môi cười gượng, còn Yoongi thì cứ như không hề để tâm đến tình huống vừa rồi. Anh chỉ ngồi xuống cạnh Jimin, thản nhiên rót rượu cho cậu, chẳng khác nào tuyên bố công khai: Nơi nào có cậu ấy, ở đó có tôi.

Sự kè kè ấy không chỉ Seungmin thấy rõ, mà cả đồng nghiệp trong công ty cũng bắt đầu xì xào. Đến mức Kim Namjoon - giám đốc, người hiếm khi can dự mấy chuyện nhỏ - cũng phải nghiêng người về phía trưởng phòng Jin, nửa cười nửa trêu: "Này, Jinie, nhân viên phòng em dạo này giữ của dữ ha? Đi đâu cũng thấy cậu bé thực tập bị khóa chặt một bên."

Jin bật cười ha hả, uống thêm ngụm rượu rồi phẩy tay: "Anh hỏi em chứ em còn muốn hỏi lại. Từ ngày có cậu thực tập đó, em thấy một người tưởng không bao giờ đổi mà đổi nhiều lắm rồi đấy."

Câu nói mập mờ ấy làm NamJoon cau mày thoáng tò mò, còn Yoongi chỉ nhướng mắt liếc Jin một cái, như cảnh cáo đừng nói nhiều. Jin thì lại càng khoái chí hơn, lẩm bẩm trong tiếng nhạc: "Đúng là giữ kĩ thiệt."

Âm nhạc chuyển tông sang giai điệu chậm rãi, đèn vàng dịu hẳn đi, không khí bữa tiệc bỗng mềm lại như phủ thêm lớp men say. Một vài cặp đôi đã bắt đầu kéo nhau ra giữa sảnh, những bước nhảy uyển chuyển nửa nghiêm túc, nửa vui vẻ. Jimin đứng gần bàn tiệc, chỉ định lùi một góc tránh khỏi đám đông thì chẳng hiểu thế nào lại bị dòng người dồn ra đúng giữa sảnh. Cậu hơi lúng túng, bàn tay vô thức siết chặt ly nước trên tay.

Và rồi, Seungmin xuất hiện. Nụ cười của cậu ta rạng rỡ như thể thời gian mấy năm xa cách chẳng hề tồn tại. Cậu ta bước đến, đưa tay ra trước mặt Jimin, giọng ôn tồn như gió đầu hạ: "Mình nhảy một điệu nhé, Jimin?"

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jimin thoáng khựng lại. Dù cậu chưa kịp trả lời, bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung thì... Một bóng người bước lên, nhanh hơn một nhịp so với âm nhạc. Bàn tay lạnh mà ấm, quen thuộc đến mức trái tim Jimin muốn lạc nhịp, nắm trọn lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.

Min Yoongi.

Anh chẳng nói lời nào, cũng không hề liếc Seungmin. Chỉ thản nhiên đặt ly nước từ tay Jimin xuống bàn gần đó, rồi dắt cậu tiến lên một bước vào giữa sảnh tiệc, đúng ngay khi nhạc vừa lên cao. Động tác liền mạch đến mức trông như được sắp đặt sẵn từ trước.

"Yoongi-hyung..." - Jimin định lắp bắp.

"Đừng nghĩ nhiều."

Yoongi cắt ngang, giọng trầm bình thản mà chỉ mình Jimin nghe được.

"Chỉ cần nhìn tôi thôi."

Họ bắt đầu bước nhịp. Không cầu kỳ, chẳng hoa mỹ, chỉ là một điệu nhảy đơn giản nhưng đủ để ai nấy đều phải ngoái nhìn. Sự ăn ý bất ngờ giữa hai người khiến vài đồng nghiệp còn trêu đùa vỗ tay theo nhạc. Trong khi đó, Seungmin đứng lặng, bàn tay đưa ra bị bỏ lửng giữa không trung, nụ cười hơi gượng gạo. Cậu ta thoáng cau mày, ánh mắt không giấu được tia hụt hẫng và bối rối.

Yoongi chẳng cần nói lời tuyên bố nào, nhưng cả căn phòng đều hiểu: Park Jimin không rảnh cho ai khác.

Âm nhạc dìu dặt vang lên, từng nhịp trầm bổng như đánh dấu khoảng cách dần thu hẹp giữa hai người. Đèn vàng phủ xuống, không gian bỗng chốc mờ ảo như chỉ còn lại riêng họ. Jimin loạng choạng bước theo, ban đầu còn căng thẳng đến mức vai khẽ run, mắt cứ như muốn nhìn vào sàn dưới chân cho đỡ ngượng. Nhưng chỉ cần một cái siết nhẹ từ tay Yoongi, cậu ngẩng lên. Và ngay giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả tiếng ồn xung quanh như tan biến.

Ánh mắt Yoongi không hề vội, không chớp, trầm tĩnh mà sâu đến mức Jimin thấy mình như bị nuốt vào trong. Chẳng có gì gay gắt, cũng chẳng có nụ cười xởi lởi - chỉ là cái nhìn đầy chắc chắn, như muốn nói rằng: "Ở đây thôi, nhìn tôi thôi."

Jimin nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cậu cố lảng đi nhưng lại thất bại, bởi mỗi khi thoáng quay sang hướng khác, bàn tay Yoongi sẽ khẽ kéo, buộc cậu nhìn trở lại. Và lần nào cũng thế, cậu đều thấy mình bị mắc kẹt trong đôi mắt ấy. Khoảng cách gần đến mức Jimin nghe rõ hơi thở chậm rãi của Yoongi, từng nhịp đều đặn mà vững vàng đối lập hoàn toàn với sự rối loạn trong cậu.

Môi Jimin khẽ mím, ánh mắt đảo qua gò má, qua khóe môi rồi lại dừng ngay mắt anh. Một cơn nóng len lên mặt khiến tai cậu đỏ bừng. Yoongi thấy hết. Anh khẽ nghiêng đầu, nhịp bước vẫn đều đặn, khóe môi chỉ nhếch nhẹ một chút, như thể đang âm thầm cười vì thành tựu chính mình vừa giành được: khiến Park Jimin không còn chỗ trốn chạy.

Trên sảnh tiệc náo nhiệt, họ lại như đang tự dựng riêng một thế giới. Một thế giới chỉ có nhạc, có bước chân hòa hợp, và có đôi mắt không chịu buông tha nhau. Âm nhạc vẫn ngân dài, không khí mờ ảo, ánh mắt họ dính chặt như có một sợi dây vô hình. Jimin càng lúc càng thấy ngột ngạt, không phải vì khó chịu, mà bởi sự mãnh liệt trong ánh nhìn kia khiến trái tim cậu loạn nhịp đến mức muốn nghẹt thở.

Yoongi khẽ cúi xuống, hơi thở nóng ấm lướt qua bên tai. Khoảnh khắc ấy, Jimin gần như chết lặng, bàn tay trong tay anh run lên một nhịp. Và rồi, giọng trầm thấp vang lên, vừa đủ cho riêng cậu nghe thấy: "Em nhảy với ai cũng được...nhưng nhớ, nhạc này là của tôi, em cũng vậy."

Câu nói không ồn ào, chẳng hề phô trương, nhưng lại như một dấu ấn khắc thẳng vào tim Jimin. Cậu giật mình, gương mặt nóng bừng, đôi mắt mở lớn nhìn anh, nhưng Yoongi chỉ bình thản lùi ra vừa đủ, môi cong nhẹ đầy thách thức. Anh không cần danh phận, không cần tuyên bố chính thức. Bởi cái cách Yoongi siết nhẹ tay cậu và nhảy cùng cậu giữa sảnh tiệc đã là lời xác nhận rõ ràng nhất: Anh thích thì anh làm, và Park Jimin không thoát được đâu.

Đêm đã muộn, con phố dưới nhà đã thưa người, nhưng mặt mày Park Jimin vẫn đỏ bừng như vừa bị người ta úp mặt vào lò sưởi. Đi phía  Yoongi suốt quãng đường về, cậu chẳng thốt nổi câu nào, chỉ nghe tim mình gõ loạn trong lồng ngực. Đến khi anh dừng lại trước cổng nhà, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì ánh mắt kia đã liếc qua một cái, khiến Jimin như muốn chui tọt vào lòng đất.

Về đến phòng, vừa tắm rửa xong thì bị Jeon Jungkook - thằng bạn thân chí cốt - lôi ra chất vấn.

"Yahhh, Park Jimin, mặt mũi đỏ như gấc luộc thế kia là làm sao hả?" - Jungkook khoanh tay, tựa vào tường, ánh mắt hình viên đạn soi xét không thương tiếc.

"Không...có gì đâu..." - Jimin lí nhí, còn chưa kịp trốn thì đã bị con thỏ túm cổ áo lôi xuống ghế sô pha.

"Ngồi xuống. Kể hết. Không bỏ sót một chi tiết." - Jungkook gõ gõ tay lên bàn, y như đang tra khảo nghi phạm.

Jimin ôm gối, lưỡng lự mãi mới mở miệng. Cậu kể từng đoạn, từ lúc Seungmin chìa tay ra mời nhảy, cho tới khi Yoongi xuất hiện, rồi...câu nói trầm thấp bên tai.

Mới nghe được nửa chừng, Jungkook đã trố mắt: "Khoan khoan...cái thằng cha Min Yoongi mà cậu tả bấy lâu nay á? Người ít nói, không thích đám đông, làm việc như máy, lúc nào cũng như một khối băng trôi ấy? Ổng tới dự tiệc công ty?"

Jimin gật đầu, lí nhí: "Ừm..."

"Ổng khiêu vũ giữa đám đông, với cậu?"

"Ừm..."

"Rồi còn thì thầm mấy câu nghe như phim truyền máu chó bên tai cậu?"

"Ừm..."

Jungkook bật dậy, ôm đầu như vừa nhận tin trời giáng: "Trời đất ơi Park Jimin! Thằng cha Min Yoongi đó không phải crush của cậu nữa rồi, ổng là thiên tai nhân họa rình rập cuộc đời cậu đó! Ai đời cái tượng đá lại tự động nứt ra rồi đè người ta dưới đáy tim như vậy chứ!"

Jimin vùi mặt vào gối, giọng ngượng ngùng đến mức gần như van xin: "Kookie à, đừng nói nữa...tôi thở không nổi rồi..."

Jungkook nhìn thằng bạn thân đỏ bừng mặt mũi, trong lòng vừa sốc vừa muốn chửi thề. Nhưng nghĩ lại, khoé môi lại khẽ cong lên. Jeon Jungkook thầm nhủ: "Nếu Min Yoongi thật sự dám bước xuống khỏi ngai vàng lạnh lẽo đó để nhảy cùng Park Jimin giữa đám đông...thì chắc chắn là không phải chuyện chơi đâu."

Jimin còn chưa kịp hoàn hồn thì Jungkook đột nhiên nheo mắt, như vừa nhớ ra chi tiết nào đó trong lời kể.

"Mà khoan, khoan đã. Choi...Seungmin...?"

Jimin ngẩng lên, gật gật: "Ừ...cái người học chung cấp ba với tụi mình ấy."

Ngay lập tức, Jungkook phun ra một tràng dài không kịp hãm phanh: "Má ơi, cái thằng Choi Seungmin đó hả!? Cái thằng tóc lúc nào cũng vuốt gel bóng lưỡng như đi đóng quản cáo dầu nhớt đó hả?"

"Kookie..." - Jimin nhỏ giọng nhắc, nhưng Jungkook nào để ý.

"Cái thằng hồi cấp ba, mượn bút bi của cậu xong không bao giờ trả, đã vậy còn mượn hết cây này tới cây khác? Đỉnh điểm là hôm thi học kì, nó mượn cậu tẩy rồi làm mất, kết quả cậu phải cắn răng xóa bằng móng tay, nhớ không?"

Jimin che mặt, đỏ bừng cả tai: "Sao cậu còn nhớ mấy cái chuyện vặt đó..."

"Nhớ chứ! Tôi tức giùm cậu đến tận bây giờ nè. Trời đất ơi, cái bản mặt nó mà dám lò mò tới công ty cậu, rồi còn bày đặt tán tỉnh chọc ghẹo? Không thể chấp nhận được!" - Jungkook đập tay cái 'bộp' xuống bàn, giọng y như tuyên bố chiến tranh.

Jimin ngồi im thin thít, còn định mở miệng thì đã bị Jungkook chặn ngang: "Cậu nghe tôi nói nè, Park Jimin. Min Yoongi có thể là khối băng Bắc Cực, nhưng ít ra anh ta biết trân trọng cậu. Còn cái thằng Seungmin đó...hừ, vừa tên thôi tôi đã muốn block số liên lạc nó giùm cậu rồi. Không nể nó là mối tình đầu của cậu, tôi sớm đã tẩn cho nó một trận."

Jungkook nhăn nhó, mỏ chu ra dài cả mét, như muốn gửi lời rủa thẳng qua không khí: "Choi Seungmin...cầu cho nó đừng bén mảng tới gần Park Jimin thêm nửa bước, không thì...tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu nha. À mà thật ra tôi biết đó: tôi sẽ xách dép dí cái thằng đó chạy quanh công ty."

Jimin ngồi nghe, nửa buồn cười nửa bất lực, cuối cùng cũng bật cười khúc khích. Nhưng đâu đó, trong lòng cậu lại thấy ấm áp.

[...]

Ở căn nhà yên tĩnh cuối con ngõ nhỏ, bà Kim thoáng sững lại khi bắt gặp Yoongi từ xa đang bước về. Khác hẳn mọi ngày với áo sơ mi đen đơn giản và chiếc quần tây sẫm màu quen thuộc, hôm nay anh khoác trên người một bộ vest vừa vặn, cà vạt còn nới lỏng nhưng vẫn đủ chỉnh tề. Tóc hơi rối sau cả buổi tiệc, thế nhưng từng bước đi vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như thường.

Bà Kim ngẩn ngơ giây lát. Trong lòng bà dâng lên một niềm vui khó gọi tên. Người thanh niên trầm mặc, có phần cô độc mà bà đã cho thuê nhà mấy năm nay - lần đầu tiên bà thấy anh chịu khó ăn diện như thế. Lần đầu tiên bà cảm nhận được, trên vai anh không chỉ còn là công việc nặng nề hay cái vỏ bọc lạnh lùng quen thuộc, mà còn...điều gì đó khiến anh thay đổi.

"Yoongi à." - Bà Kim mỉm cười, gọi với khi anh vừa bước qua cổng.

Anh dừng lại, quay sang khẽ cúi đầu chào: "Con về rồi ạ."

Bà nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt vừa hiền hậu vừa đầy ngạc nhiên: "Hôm nay...khác quá. Mấy năm trời ta mới thấy cháu chịu khó chỉnh tề thế này. Đi dự tiệc công ty sao?"

Yoongi chỉ gật nhẹ, khôn giải thích nhiều. Nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, như một nụ cười rất mảnh mà bà Kim vẫn tinh ý nhận ra. Bà khẽ thở ra, lòng dâng lên cảm giác ấm áp hiếm hoi: "Ta yên tâm lắm rồi. Con biết không, bấy lâu nay nhìn con cứ thu mình lại, ta cũng lo... Sống một mình nhiều khi dễ khiến người ta cảm thấy trống trải. Nhưng dạo này, ta thấy con khác đi. Có gì đó...tốt hơn." 

Yoongi chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh chợt trở nên xa xăm. Thay vì phản bác, anh cúi đầu lễ phép rồi xin phép về phòng. Bước chân khẽ thôi, nhưng tim lại không yên - như thể có người vừa vô tình chạm đúng phần sâu kín nhất trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro