chap 6

  Nam Tuấn tay cầm một túi quà,quần áo chỉnh tề bước ra xe.Cậu có ưu tư và có chút vui vẻ,chẳng biết có chuyện gì.Xe chạy băng băng qua mấy hàng tre rồi rẽ vào một con đường đất khá quen mắt.Tiếng gió ngoài ruộng hiu hiu thổi vào xe,mùi lúa mới làm Nam Tuấn thêm phần thoải mái,xe cậu dừng lại trước một căn nhà sang trọng,Nam Tuấn xuống xe,đứng dưới bóng cây xoài gọi í ới vào nhà.

"Hiệu Tích...có nhà ko Hiệu Tích ơi"

"Trưa nắng mà đứa nào vậy ......không để ai nghỉ ngơi gì hết hả,tao lột quần rồi treo lên cây bây giờ"Hiệu Tích hùng hổ đi ra,tưởng mấy đứa con nít trong xóm ăn trộm xoài rồi lại nghịch phá.

"Gì mà treo lên cây ghê vậy đa,tao nè mày ơi"

"Ủa...Nam Tuấn hả,trưa nắng muốn chết qua đây chi dị mày"

"Rồi đuổi tao về hay gì" Nam Tuấn đưa túi quà ra trước mặt

"Ấy...đâu có đâu bạn hiền,vô nhà đi chơ"

"Dị còn được"

Hiệu Tích cùng Nam Tuấn di vào nhà,Nam Tuấn cuối chào ông bà Trịnh,lễ phép đặt túi quà lên bàn,ông bà Trịnh kêu người đem nước lên mời cậu.Hiệu Tích đi vô trong nhà gọi thằng Đạt đem cơm lên rồi bước ra ngồi xuống cạnh Nam Tuấn.

"Ở lại ăn cơm trưa với nhà tao luôn,có gì chiều mát rồi tao dẫn mày đi xem ruộng."

"Phải đó con,ở lại ăn cơm với gia đình bác,ăn xong rồi nghỉ ngơi đợi trời nó mát đó đa,rồi bác biểu nó dẫn con đi xem đất." Bà Trịnh tay rót chén trà ý mời cậu,vừa nhìn bà vừa nói.

"Dạ,con cảm ơn hai bác"

"Có chi mà cảm ơn không biết đa,khách sáo làm cái chi" ông Trịnh cầm chén cơm đưa cho vợ miệng cười hiền nhìn cậu.

Nam Tuấn cũng dạ dạ rồi cùng cả nhà Hiệu Tích ăn cơm,cơm canh xong xuôi Hiệu Tích ngồi cùng Nam Tuấn nói chuyện đất đai này kia.Hiệu Tích đúng là thán phục bản thân mà,không những bản thân giỏi,mà bạn bè chơi chung cũng giỏi.Nam Tuấn nhìn bề ngoài hơi khờ vậy thôi,chứ thật ra là khờ thiệt,giỡn xíu thôi á.Mới về đây thôi vậy mà đã có ý định mua đất canh tác,cậu định mua lại vài ba miếng đất ở chỗ đầu làng rồi đem cây cao su về trồng,cậu nghe nói đất đai ở đây phù hợp với giống cây trồng mới này,mà ở đây cũng chưa có ai trồng bao giờ,đỡ cạnh tranh,trồng cây cao su rồi, người dân ở đây cũng có công ăn chuyện làm lâu dài.

Mới đó mà đã quá giờ trưa rồi,nắng cũng dịu hơn hẳn Hiệu Tích với Nam Tuấn tay cầm cái nón lá đi ra phía cổng,Hiệu Tích thấy hẳng còn sớm nên đưa Nam Tuấn đi một dòng quanh làng,chỉ cho Nam Tuấn đủ thứ,này là nhà ai,rồi đất này của ai,nói chung là đủ thứ trên trời dưới đất.Không hẹn mà gặp hai ông tướng đang đi thì thấy ai đó quen mắt,lại gần thì mới biết  là Thạc Trân,Hiệu Tích vỗ vai Thạc Trân làm cho anh hơi giật mình.

"Hù"

"Áaaaaaa"

"Ê...bình tĩnh anh ới,em nè"

"Thằng quỷ,làm anh mày hết hồn"

"Làm chuyện xấu hay sao đó mà hết hồn"

"Mày thử là biết liền nha mạy"

Hai anh em hình như quên một người nào đó rồi thì phải.......

"Đi đâu đây, chào cậu Nam Tuấn "Thạc Trân quay qua hỏi Hiệu Tích thì bắt gặp Nam Tuấn đang nhìn mình chằm chằm,thấy người ta nhìn,anh mở lời chào hỏi.

"Đi xe...."

"Dạ,em chào anh,em với Tích đang đi tham quan làng mình ấy mà,tại mới đến nên còn lạ nước lạ cái"chưa để Hiệu Tích nói hết câu,Nam Tuấn đã nhảy dô miệng của người ta ngồi mất tiêu rồi.

"Mà anh đang đi đâu hả" Nam Tuấn kéo Hiệu Tích ra xa Thạc Trân rồi sáp vô gần anh

"Anh đi qua nhà Doãn Kì rủ nó đi xem ruộng ấy mà."

"Anh đi xe....."

"Ủa đi xem ruộng hả,hai đứa em cũng đi nè,đi chung luôn cho vui" chưa để Nam Tuấn nói xong Hiệu Tích liền phục thù.

"Ờ,đi chung cho vui"

Thế là ba người cùng nhau kéo đến nhà Doãn Kì,nơi mà cơm chó miễn phí đang được phát🥲

•chap này hơi ngắn,tại mới thi xong nên bí ý tưởng rồi,mọi người thông cảm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro