chap 7
Qua đến nhà Doãn Kì cả ba người rủ nhau réo gọi tên anh,con Mận mở cửa mời ba ông tướng vào nhà.Cơm cũng vừa dùng xong bốn người kia cũng chịu đứng dạy khỏi ghế. Thôi thì ăn xong nên đi bộ chút cho tiêu ấy mà,và thế là cả 7 người rủ nhau ra xem ruộng xem lúa. Mới gặp nhau có một lần mà Nam Tuấn đã quen được với hết mọi người,cả đám nói chuyện với nhau ăn ý lắm ấy chứ,cứ như là đã quen nhau từ trước dị đó đa. Không uổng công Nam Tuấn sáng sớm đã có mặt ở đây,tận tối muộn mới đến nhà,cuối cùng cậu cũng chốt đơn được hết vài ba mẫu đất ở đầu làng,về đến nhà thì đã trễ,cậu tắm rửa xong xuôi rồi ngủ luôn đến sáng.
Doãn Kì thấy trời đã tối liền có ý đưa Trí Mân về ,bốn người kia cũng chẳng dám hó hé.Doãn Kì cho người lấy đèn rồi anh cầm tay cậu đưa về đến tận nhà.Do ngại quá hay sao ấy mà cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào,mãi đến gần cổng nhà Trí Mân mới mở miệng nói cảm ơn anh,anh thì nắm tay người ta đã quá hay sao á,không chịu buông ra luôn,em phải gọi anh mãi anh mới buông ra.Anh chào em rồi đi về nhà.
Trí Mân thẫn thờ nằm trên giường ngủ,hai tay đang chặc vào nhau mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà,chẳng biết cậu nhóc nghỉ cái gì mà ngủ quên luôn.
"Trí Mân à...thức dậy đi em" tiếng một người con trai thì thầm bên tai Trí Mân
Cậu mơ màng mở mắt,dụi mắt vài cái cho tỉnh táo,không tin được luôn người trước mặt em là Doãn Kì.Anh yêu chiều vuốt lại mái tóc đang rối của em,hôn lên má em một cái ,giọng cưng chiều.
"Trễ rồi đó em,dậy ăn cơm,anh với con đợi em nãy giờ nè" Doãn Kì vuốt lưng em rồi xỏ vào chân em đôi dép.
"Anh Doãn Kì,sao anh ở trong phòng em được vậy"
"Em sao vậy,anh không ở đây thì ở đâu,em quên anh là chồng lớn của em rồi sao,nhanh ra ăn đi em,Doãn Minh đang đợi em đó"
"Hả...Doãn Minh là ai,chồng lớn là sao"
"Mân hôm nay sao vậy em,ra ăn cơm nhanh đi nè" Doãn Kì bế hẵn em lên,đưa em ra bàn ăn,đặt em ngồi lên ghế
Một cậu nhóc tầm 3-4 tuổi ngồi ngay ngắn trên bàn,thấy em nhóc con liền gọi hai tiến "ba nhỏ" làm cho em hơi hoang mang một xíu.Doãn Kì đưa chén cho em,gắp cho em với thằng bé mỗi người một cục thịt to,anh cưng chiều em vô cùng,hết xoa tóc rồi lại nựng má làm cho mặt em đỏ cả lên.Anh lại gắp cho em một miếng cá,nhìn em thêm chút nữa rồi nói
"Em ăn xong thì nghỉ ngơi đi,muốn ăn xoài hay mận gì thì nói với anh,mấy hôm nay em nghén quá không ăn được gì hết, anh xót biết hong"
Lỗ tai em hơi lùng bùng,"nghén" sao em lại nghén vậy trời,sao em lại ngồi đây,sao anh lại nói chuyện như vậy,em thật sự không hiểu.Bâng khuân cả một lúc lâu,em lại vô tình nhìn qua bức hình bên cạnh,cái gì vậy trời,là hình cưới,hình cưới của anh với em.Đoàng....một thanh âm chói tai vang lên bên trong màng nhĩ,em quay sang hỏi anh để khẳng định lại một vài vấn đề.
"Tấm hình đó là sao vậy anh"
"Hình cưới của em với anh mà,có sao đâu em"
"Cưới á...khi nào"
"Hôm nay em bị làm sao ấy...em thấy khó chịu ở đâu không"
"Mình cưới nhau khi nào?"
"Ngày 22/5,em sao vậy,thấy không khoẻ hả,anh đưa em đi khám"
"Dạ em không sao,đây là Doãn Minh con mình hả anh,em đang có thai hả anh???"
"Chứ còn sao nữa,em hỏi gì nãy giờ vậy" anh gắp thêm miếng rau bỏ vào chén của em.
Em đưa tay chạm vào má của Doãn Minh,rồi lại vuốt tóc Doãn Kì,cảm giác có chút kì lại,ngủ một giấc thức dậy liền có chồng có con,đúng là bất ngờ quá đổi.Bổng em nghe tiếng ồn ào bên ngoài,một tiếng đổ bể chói tai,em giật mình ngồi bật dậy,thì ra là mơ....
Em mơ thấy mình cưới Doãn Kì,thật là một giấc mộng đẹp,em nở nụ cười tươi rói lấy tay kéo cái rèm cửa,những ánh nắng đầu tiến chiếu vào phòng em,em mong rằng cuộc đời em sau này sẽ như giấc mơ ấy vậy,cùng anh kết hôn rồi sinh con,thế là đủ rồi.Trong vô thức em đã nghĩ đến cái cảnh ấy,vỗ vào mặt vài cái trấn tỉnh bản thân, phải làm giá lên,phải thăm dò nữa chứ,lỡ anh không thích mình rồi sao,chắc nhục chết luôn á. Nói là làm em đi tìm Chính Quốc ngay và luôn.
Doãn Kì said:tôi mê em như điếu đổ đây này,giá với chả hẹ.
Bù thêm chap nữa cho những hôm mình thi nha😳❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro