Chap 5

Cuối cùng thì khi nào nó mới chịu từ bỏ cái thứ tình cảm đó dành cho cậu đây? Thật khó xử vì cậu đâu thể yêu nó như cách cậu yêu anh. Jimin nhất máy quyết định gọi cho Taehyung. Hồi chuông cứ mãi vang lên.

- Sao đấy? -  nó nhấc máy hỏi cậu

- Cậu thật sự thích tớ

- Biết rồi sao đồ ngốc? Tớ cứ tưởng nếu không nói thì cậu không biết chứ

- Biểu hiện rõ thế sao mà không biết được. Tớ đâu phải đồ ngốc

- Thế có gì không? Tại sao cậu lại hỏi về chuyện này?

- Tớ... tớ không muốn mình gượng gạo về mối quan hệ này nữa. Thật đấy Taehyung, tớ vẫn luôn muốn làm bạn tốt của cậu. Nhưng tớ không muốn vì chuyện này mà cả hai tránh mặt nhau

- Cậu lại ngốc, tôi biết người cậu thích là anh ta kia mà, kẻ đơn phương như tôi làm gì có cơ hội cơ chứ. Không sao đâu, miễn cậu cứ ở bên tôi như những ngày trước là được

Đầu giây hai bên đều yên lặng khi một trong hai chẳng ai cất lời. Khoảnh khắc đó cả hai đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Một kẻ nghĩ về "tình", một kẻ nghĩ về "bạn". Nặng nề quá, vốn nghĩ nếu nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng lại không. Mọi thứ lại khó chịu và ngột ngạt hơn thế. Ước gì đừng nói ra, ước gì thời gian cứ mãi như trước thì hay biết mấy. Ước gì cậu biết tình cảm của nó sớm hơn.

- Nếu không có gì thì thôi nha, mình có việc bận rồi. Hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai

Rồi tiếng bíp bíp khi cuộc điện thoại tắt cũng vang lên. Cậu sững sờ suy nghĩ, khuôn mặt cứ đơ ra. Rốt cuộc cậu phải làm gì với tình cảm của mình đây? Theo đuổi người mình thích hay yêu lấy người thích mình?

- Điên quá, tự nhiên gọi cho nó chi vậy trời... biết vậy im luôn cho rồi đỡ phải khó xử.

Cậu nghĩ đến anh. Ngẫm lại mới nhớ cậu chưa xin số điện thoại anh. Cũng chẳng hỏi được gì sau buổi đi ăn ấy, chỉ biết được khu chung cư gần nhà là nơi anh ở. " hay mai mình đi học cùng anh ấy nhỉ? Vậy để làm thêm đồ ăn trưa cho anh ấy nữa" cậu thầm nghĩ. Người cậu hướng đến là anh Min Yoongi, nên cậu tạm gác Taehyung qua một bên

Sáng nay Jimin dậy sớm hơn thường ngày. Chuẩn bị hai phần ăn cho cả cậu và anh. Mẹ cậu dạo này đi sớm về khuya, cậu cũng chẳng được gặp mặt như trước nữa. Jimin chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng chẳng giống thường ngày. Nơi đến đầu tiên lại là chung cư nhà anh. Chắc phải đứng đợi thôi tại cậu đâu biết nhà anh ở lầu nào. Đứng một hồi anh cũng xuống, nhưng anh lại không thấy cậu. Cũng đúng thôi, đó giờ anh có đi học cùng ai đâu mà quan tâm

- Yoongi à, đợi em với

- Ủa Jimin? Em đến đây làm gì? - anh hỏi với sự ngạc nhiên

- À... à... tại hôm qua anh bảo muốn chúng ta thân thiết hơn nên kể từ hôm nay em muốn đi học cùng anh, đi ăn trưa cùng anh... - cậu nói như cậu và anh đã là của nhau, luôn dính nhau khắp mọi nơi nhưng anh lại đang ngỡ ngàng ngơ ngác trước câu nói của nhóc hậu bối mình mới quen.

- À thế hả? Ừm

Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Thấm thoát cậu đã lẽo đẽo bên anh được hai tháng. Chẳng biết tình cảm của anh dành cho cậu ra sao nhưng ngày nào cũng có một cậu nhóc theo một anh chàng. Cùng đi học, cùng đi ăn, chiều chiều lại thấy cậu ngồi một góc xem anh chơi bóng rổ. Có khác gì một cậu người yêu đâu chứ? Vậy mà một trong hai chẳng ai nói lên tình cảm của mình cả, cứ im lặng và để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Quan hệ của Jimin và Taehyung cũng chẳng có gì đặc biệt, vì mãi lẽo đẽo theo anh nên cậu cũng chẳng còn gặp mặt hay đi về cùng nó, chỉ có chạm mặt nhau ở mỗi tiết học, nó cũng lạnh nhạt hẳn đi.

- Này, không phải tôi muốn né cậu nhưng mà cậu không muốn thân với tôi như trước à - nó hỏi

- Tớ thấy cậu có vẻ khó chịu khi tớ ở bên Yoongi nên tớ không muốn nói. Với cậu cũng là người bơ tớ trước

- Nếu không muốn tôi lạnh nhạt nữa thì chiều nay cùng đi về chung đi - Taehyung quay sang Jimin rồi nhẹ nhàng nói, vuốt ve âm yếm mái tóc cậu

- Nhưng m...

- Không được cãi tôi, không về chung như trước tôi sẽ cạch mặt cậu. Nói rồi đấy - dứt lời nó úp mặt xuống bàn vờ như đã ngủ mặc kệ cậu muốn nói gì.

Hết tiết cuối cùng cậu cũng phải về chung với nó. Nó bắt đầu đùa giỡn cho cậu cười đùa, hình như khoản thời gian trước kia đã quay lại, không còn rào cản giữa hai người. Thú thật thì cậu thích Kim Taehyung vui đùa hay ghẹo cậu hơn là lạnh nhạt né mặt cậu.

- Jimin à....

Cậu quay đầu về sau, đúng rồi là anh đang gọi cậu nhưng biết làm sao. Mặt nó lại lộ ra vẻ không thích rồi kìa thôi lại đành từ chối, dù sao khó lắm mới có thể bắt chuyện lại với nó nên Jimin cũng không muốn cả hai lại tránh mặt nhau như trước.

- Hôm nay em với Taehyung có bài tập nhóm phải làm cùng nhau, nên em về trước nhé! Xin lỗi anh

- Anh không về chung đường được sao?

- Ờ... ừm...

- Cậu ấy về nhà tôi không chung đường đâu, vậy nha tạm biệt anh chúng tôi đi trước.

Taehyung nắm tay kéo cậu đi khi lời vừa dứt . Để anh một mình nhìn bóng hai người khuất dần xa. Cậu có chút buồn và hối hận vì đã để anh lại một mình. Có sao đâu, mai giải thích sau vậy hơn là để Taehyung cạch mặt.

- Tốt lắm Park Jimin, cậu đã biết từ chối rồi

- Tớ sợ cậu cạch mặt lắm. Từ từ cua ảnh cũng được chứ tớ không muốn mất tình bạn này tí nào cả

- Jimin nè, nếu anh ấy có làm gì cậu buồn thì cứ tìm đến tớ nhé! Tớ sẽ mãi làm điểm tựa cho cậu

Câu nói này làm cậu hơi cảm động. Cậu tưởng nó đã buôn bỏ tình cảm đó từ lâu nhưng không phải. Cậu lầm rồi.

- Cảm ơn cậu

- Vì cái gì cơ chứ?

- Vì tất cả...

------
Cuối cùng chỉ có kẻ lụy tình mang trong mình nỗi đau thương
-----

Tui lười quá quí dị. Quí dị mà không đọc fic thì tui sẽ ngâm đó nên đọc đi rồi để tui ra chap mới. Dị nha. Có ai hóng lời tỏ tình hông ta????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro