Chap 9
Bình minh ló dạng, len lỏi vào ô cửa sổ nơi góc phòng. Có một cặp tình nhân đang âu yếm nhau buổi sáng. Anh nhìn lấy chiếc đồng hồ thời gian vẫn còn sớm, Yoongi vội dậy vệ sinh cá nhân, làm một bữa sáng đơn giản thật ngon với ổ bánh mì và hai trứng ốp la. Anh lật sách vở ra đọc sơ lại bài cũ. Có thể gọi Yoongi là kẻ tài vì anh có trí nhớ tốt và thuộc nhanh, chẳng trách lại là học bá luôn thuộc top cao của trường. Xong hết mọi việc anh khoác lên mình bộ đồng phục học sinh rồi đi gọi cậu dậy.
- Em còn muốn ngủ đến khi nào nữa đây? Anh biết tại sao hôm đó em lại tông vô người anh rồi.
- Một chút nữa thôi, cho em ngủ một chút nữa
Cậu nũng nịu với anh. Yoongi nhìn cậu với ánh mắt triều mến rồi lại cưng chiều. Anh ôm lấy Jimin vào lòng quyết định nằm nướng cùng cậu. Cậu dùi đầu vào ngược anh cùng với một nhịp thở đều. Ấm áp thật đấy, cũng đã gần đến đông rồi sẽ thật ấm áp nếu sáng nào cũng được âu yếm nhau như vậy nhỉ?
- Anh tính ôm em tới khi nào?
- Tới khi nào em dậy thì thôi
- Hôn chào buổi sáng đi - cậu ngước lên nhìn mặt anh. Ngón tay nhỏ bé chỉ lung tung trên khuôn mặt.
- Ở đây, ở đây, ở đây nữa. Nhanh lên đi, không em sẽ khiến anh trễ học đó
- Nè em đang quyến rũ anh đó hả? Thôi em cứ trễ học một mình đi ha, anh ra ăn sáng rồi đi trước đây.
Dứt lời anh đứng dậy rời đi. Cậu tỏ vẻ buồn bã, giận dỗi anh. Cứ tưởng sẽ được Yoongi hôn nay anh lại trêu cậu. Quê quá đi mất, cậu quyết định nằm lì đến khi anh xin lỗi mới thôi. Chưa bước đến tới cửa, anh quay lại hôn lên các nơi mà cậu đã chỉ và hưởng thụ bờ môi của cậu người yêu nhỏ kia.
- Được rồi đó, có dậy đi chưa? Hay để anh bồng em dậy mới chịu đây?
- Em tự dậy - cậu thủ thỉ với gương mặt đỏ hồng. Chẳng khác nào một quả đào, từ ngày gặp anh khuôn mặt của Park Jimin luôn đỏ ửng. Có lẽ quen Yoongi cậu sẽ hư mất vì luôn được anh chiều chuộng
Cả hai cùng nhau ăn sáng. Cậu vừa ăn vừa nhìn các bài học của ngày hôm qua. Thói quen này khiến anh khó chịu, nhưng trách sao giờ đây chỉ có khi ăn cậu mới có thể tập trung được nên cậu mới vừa ăn vừa ôn lại kiến thức cũ thôi.
- Em bỏ cuốn sách xuống và ăn đi, đừng làm như thế không tốt đâu
- Em gần xong rồi cho em nhìn một xíu thôi - cậu nói với cái miệng nhét đầy thức ăn. Yoongi chỉ phì cười nhìn cậu, thuận tay anh véo yêu chiếc má đầy đồ ăn nọ
Lại là con đường cũ đó nhưng là danh phận mới, giờ không còn là bạn, chẳng phải là hậu bối theo tiền bối mà là người yêu. Cũng đã đến những ngày giao mùa, cái rét của mùa đông cũng tới. Anh vẫn im lặng với nhịp thở đều và bước đi, còn cậu cầm trên tay cuốn sách yêu thích vẫn còn đọc dang dở. Anh nắm lấy tay cậu rồi đúc tay vào túi áo khoác. Ấm áp thật, đến cả cái rét cũng chẳng thể làm lạnh được hai trái tim đang nóng vì tình yêu. Cậu vẫn cứ lơ anh mà mắt dính vào cuốn sách. Thật là lạ Park Jimin chưa bao giờ đọc sách vào buổi sáng khi đi học cả, có cái gì khiến cậu mê đến thế chứ?
- Em đang đọc gì đấy?
- Em đọc tiểu thuyết thôi. Tại để xem kết như nào em đọc luôn rồi trả cho Tae.
- Em muốn chúng ta ngôn tình giống tiểu thuyết à?
- Đâu ra vậy? Tại Tae thấy cuốn này hay quá nên giới thiệu em đọc, được vài chương em thấy hay thật nên quyết định đọc tiếp.
- Em đọc sách mà bơ anh. Dỗi rồi, Suga dỗi đáng yêu luôn - anh nhõng nhẽo với cậu. Jimin bật cười rồi nhón chân lên đặt một nụ hôn lên má người lớn hơn. Cách dỗ dành người yêu của cậu thật khiến người ta ngại ngùng.
- Được chưa? Anh có bắt chuyện đâu mà bảo em bơ
- Chưa. Anh muốn nhiều hơn thế nữa.
- Mồ, quá đáng. Thôi đừng trêu em nữa
- Park Jimin... Park Jimin
- Em dỗi rồi đưng kêu tên em. Park Jimin là ai thế nhỉ?
Cậu vẫn cứ chằm chằm nhìn vào sách, anh bất lực trước cậu. Cả hai về lớp của mỗi người. Từ khi quen anh cậu chẳng còn thẫn thờ nữa thay vào đó cậu lại quyết tâm đặt chân vào bảng xếp hạng của trường, đơn giản cậu muốn thật xứng với Yoongi. Không phải trước giờ thành tích cậu không tốt mà là cậu không muốn thử, cậu không muốn tự áp lực bản thân nhưng lần này vì anh nên kì thi cuối kì rất quan trọng với cậu. Giờ giải lao cũng đến, Jimin tạm biệt Tae rồi rời khỏi lớp. Nó cũng đã chấp nhận từ bỏ cậu rồi thay vào đó nó đang chú ý đến Jeon JungKook lớp kế bên. Taehyung cũng bắt đầu hành động cưa đổ cậu trai này. Cậu bước lên đến sân thượng. Trước mặt cậu Min Yoongi đang hút thuốc. Cậu khá ngạc nhiên vì đó giờ cậu chẳng thấy anh hút thuốc, hôn anh cũng chẳng nghe mùi thuốc đâu nhưng sao anh lại biết hút thuốc? Các câu hỏi bắt đầu được đặt ra. Cậu mở cửa bước đến gần đến anh. Giật lấy điếu thuốc từ tay anh rít lấy một hơi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên và khó chịu trước hành động của tình yêu nhỏ.
- Em biết hút thuốc từ khi nào thế?
- Cách đây một phút trước
- Sao em lại hút thuốc chứ? Em biết nó không tốt mà.
- Thế sao anh lại hút thuốc? Rõ ràng chính anh biết nó không tốt cơ mà?
- Anh xin lỗi anh hay hút thuốc để lấy cảm hứng sáng tác. Không bỏ được nhưng anh không hút thường xuyên
Dứt lời cậu hôn lấy môi anh. Chiếc lưỡi của cậu khuấy động khoan miệng. Cả hai không ngừng hôn lấy hôn để. Khi một trong hai quyết định ngừng lại, sợi chỉ trắng từ hai môi bị kéo đứt. Cậu không ngừng hô hấp. Hơi của cả hai dài thật đó
- Em không thích mùi thuốc đâu nên bỏ đi. Nếu anh cứ mãi hút thuốc như vậy thì em cũng sẽ hút đến khi nào anh bỏ thì thôi.
- Jiminie, một lần nữa đi em
- Lần gì cơ?
- Hôn í - anh chỉ vào môi
- Đồ cáo già, anh thôi đòi hỏi đi
- Được rồi, anh sẽ nghe lời em.
- À Yoongi này, anh gọi em là đáng yêu thì em nên gọi anh là gì nhỉ? Sáng nay anh có nói anh là Suga vậy em gọi tên đó được chứ?
- Cũng được thôi...
- Suga nè, em đang có ý định... tranh bản xếp hạng của khối. Cụ thể là top ba, đứng đầu thì càng tốt
- Sao em lại muốn đứng đầu khối?
- Tại em thấy em không xứng với anh. Em muốn bản thân có cái gì đó đặt biệt khi người ta nói đến người yêu Min Yoongi.
- Áp lực lắm đó, anh sợ em không chịu nổi đâu
- Anh coi thường em đó hả?? Em không thích phô trương thôi chứ em học giỏi lắm đó. Chẳng qua em không muốn tranh đua, em chỉ muốn bản thân thoải mái nhất có thể thôi. Vậy anh giúp em được chứ?
- Giúp gì đây? Anh không có giỏi như em nghĩ đâu.
- Chỉ cần anh không làm phiền em khi ôn tập là được rồi.
- Được rồi, được rồi. Miễn là điều em muốn anh sẽ ủng hộ.
Cậu ngồi lên đùi anh, cả hai cùng nhìn bản nhạc anh đã sáng tác. Jimin chỉ muốn thời gian có thể dừng ở tại đây mãi mãi. Cậu muốn cứ hạnh phúc như thế này thôi. Cậu chẳng cần biết cuộc sống ở ngoài kia như nào, xô bồ ra sao nhưng chỉ cần cậu có anh là đủ.
Tối hôm đó cậu lao đầu vào ôn tập. Anh thì bận chìm đắm với những bản nhạc của riêng mình. Nhìn lấy đồng hồ cũng đã hai giờ khuya. Anh cứ nghĩ cậu đã ngủ nhưng không, cậu đang điên cuồng giả đề và làm bài tập. Anh thật nhàn khi chỉ nhìn sơ có thể thuộc, các bài toán khó cũng chẳng là gì. Thấy người yêu đang cố gắng vì anh, cảm giác tự hào bỗng xuất hiện. Yoongi lấy cho cậu một cốc sữa đặt trên bàn, hôn vào má cậu như tiếp thêm động lực.
- Cũng khuya rồi đó đáng yêu. Anh buồn ngủ.
- Anh ngủ trước đi, em còn ba bài nữa để em giải xong rồi ngủ nhé!
- Anh không thể thiếu hơi em được Jimin à.
- Anh đã nói là không làm phiền khi em ôn thi cơ mà? Sao giờ lại đòi em cơ chứ?
- Rồi rồi anh xin lỗi, em học tiếp đi
Yoongi nằm đấy ngắm nhìn cậu rồi ngủ thiếp đi lúc nào. Cậu cũng chẳng để mắt đến anh chỉ biết vùi đầu vào bài tập. Có lẽ ngoài việc cưa đổ Min Yoongi hơi khó khăn thì việc gì Jimin cũng có thể làm được. Thoáng cái đã ba giờ rưỡi hơn, cậu có vẻ mệt mỏi và mắt lừ đừ. Jimin đưa mắt nhìn anh, chú mèo lớn của cậu đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường ấm áp. Hôm nay như thế là đủ rồi, cậu cũng phải nghỉ ngơi thôi. Khi lưng cậu đã đặt trên giường và chiếc mềm ấm áp cậu đã đắp, một bàn tay lớn ôm lấy eo Jimin khiến cậu giật mình.
- Em vất vả rồi - anh thủ thỉ bên tai
- Sao anh chưa ngủ?
- Thiếu hơi em
Cậu xoay người lại nhìn anh. Tuy mắt đã nhắm nhưng vẫn nói những lời yêu thương dành cho cậu. Đáng yêu của anh đặt nhẹ một nụ hôn lên sống mũi Yoongi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo khi cả hai cùng cố gắng vì tương lai và cố gắng vì đối phương.
//
Hôm nay Taehyung có vẻ tới sớm hơn mọi ngày. Nó đã mua một cốc cà phê nóng cho ai đó. Em bước vào với một khuôn mặt tươi cười đầy niềm vui vào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, JungKook
- Ồ, chào cậu
- Cậu uống cà phê không? Tớ có mua cho cậu một cốc đây
- Tớ cảm ơn. Mà sao ngày nào cậu cũng mua đồ ăn rồi luôn đứng trước cửa lớp tớ thế?
- Tớ... Tớ muốn kết thân với cậu
- À, thế cậu muốn xuống canteen ăn cùng tớ không? - em ngõ lời mời nó. Làm sao nó có thể từ chối được cơ chứ
- Được thôi tớ cũng đang đói
Điêu vừa thôi rõ là nó đã ăn sáng cùng bà trước khi đi học rồi nhưng vẫn muốn đi ăn cùng em. Mà cũng đúng, cơ hội tốt thế kia Kim Taehyung không thể từ bỏ được
Cả hai cùng nhau đi xuống canteen. Em và nó có nhiều sở thích chung lắm. Nó gặp em vào một ngày đang đá bóng, trong lúc giải lao nó đã thấy em, một cậu nhóc hoạt bát lại lanh lợi. Jungkook đã quyến rũ nó từ cái nhìn đầu tiên, kể từ ngày đó đến bây giờ Taehyung luôn tìm cách tiếp xúc để được nói chuyện với em nhiều hơn, được làm quen với em. Nó đang đặt mục tiêu của nó chính là em
- Này cậu cứ nhìn chằm chằm mình hoài thế. Bộ mặt dính gì hả?
- Không, tại trong cậu càng nhìn càng cuốn hút ấy.
- Có gì để cuốn hút nhỉ?
- JungKook này. Gần một tháng nay tớ bắt chuyện với cậu chỉ vì muốn kết thân nhưng bây giờ hình như tớ đã thích cậu rồi
Em đang ăn rất ngon lành với phần cơm sườn buổi sáng bỗng chốc bị sặc khi nó nói nó thích em. Jungkook đưa mắt nhìn nó với tâm trí trống rỗng chẳng có câu trả lời.
- Sao lại sặc đấy?
- Không có gì
Taehyung liền nhanh chóng lấy khăn giấy, lau đi chiếc môi nhỏ của em
- Thế em nghĩ sao?
Đột nhiên nó đổi cách xưng hô làm Jungkook có chút khó xử
- À ừm.... phải nói sao nhỉ? Cơm ngon quá ha.
Em đang tránh né câu hỏi của nó. Em lại tiếp tục ăn, Taehyung chỉ cười rồi cứ nhìn trộm em khiến Jungkook cảm thấy khó xử. Thật lòng em cũng có tình cảm với nó nhưng em chưa xác nhận được đó là yêu hay cảm nắng, em không thể nói được ngay lúc này. Jungkook đặt tay em lên tay nó hít một hơi thật sâu cho câu trả lời.
- Hiện tại em đang không biết tình cảm của mình như thế nào, em không trả lời được ngay lập tức nhưng em sẽ cho anh cơ hội. Hãy làm những gì anh có thể để khiến em thuộc về anh đi.
Taehyung bật cười khanh khách. Thật may mắn vì em không nói rằng em đã có người thương mà em còn cho nó cơ hội. Thời tới cản không kịp rồi. Jeon JungKook em nhất định là sẽ của riêng mình nó, của riêng Kim Taehyung này.
Cảm ơn em đã đến soi sáng trái tim héo úa của kẻ si tình, làm tim nó đập lệch nhịp thêm một lần nữa.
-----
Thế giới ồn ào cuồng loạn dạt hết ra xa. Em có nghe thấy không? Tôi cùng thế giới này chân thành sâu sắc yêu em
-----
Kính vẫn chưa về, tình hình sức khỏe mình vẫn ổn, vì hôm qua mình đã săn được 1 bé card của Jimin nên mừng quá ra chap mới luôn để mọi người khỏi đợi. Cảm ơn mọi người nhiều vì những lời động viên, bản thân Nấm cũng muốn mình cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chap 9 và Chap cuối (chap 10) sẽ dài hơn bình thường vì mình không có thời gian để có thể viết thêm chap nữa. End từ chap 10 có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu tết này rảnh mình sẽ ra fic mới tới đó mong mọi người ủng hộ như bé fic này nha hoặc sau khi end bộ này sẽ có 1 oneshot thì sao. Cùng hóng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro