01 : số xui lắm mới gặp yoongi-nim

"Không, tại sao lại chia tay chứ?"

Phù..

Hơi nóng từ miệng thổi ra rõ mồn một hiện ra trước cái Đông vừa đến của Seoul, lớp áo dày cộm cũng không che nổi bàn tay đỏ lên vì lạnh.

"Này, Park Jimin.."

Nhìn thân nam nhân nhỏ bé kia đang run rẫy khóc. Cậu bé ấy nắm chặt bàn tay thô ráp của người con trai đối diện đang nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi mà da thịt anh có thể cảm nhận được.

"Haizz.." anh thở dài, rời tay cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hai cái bánh mochi trên mặt,  lau những giọt nước mắt trên má. "Em lại không nghe lời rồi"

Cậu ấy lúc đấy mới miễn cưỡng buông lỏng tay nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh dù một chút. Đôi mắt đỏ hoe, không hiểu chuyện gì lại khiến anh phải đối xử với mình như thế.

Anh không nói gì, như thường lệ. Nhẹ lấy trong túi ra một đôi găng tay màu trắng đính nơ màu đỏ, cẩn thận đeo vào cho người tình bé nhỏ.

Anh ngắm nghía đôi tay nhỏ, "Xinh không? Anh đã lựa rất lâu. Em biết đó, anh rất khó khăn trong việc lựa chọn một trong nhiều thứ mà, đúng không?"

Không để anh dứt câu, cậu vội vàng :"Kể cả em, nhỉ?". Câu hỏi của cậu ngây ngô nhưng sau lại làm con người ta đau đớn, anh đơ ra một lúc, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu.

"Ừm hửm? Nếu như em nghĩ anh là một thằng tồi"

Anh không đau sao? Trái tim anh làm bằng sắt chắc? Nhìn đi, cậu đã bên anh suốt 4 năm, chỉ trông đợi từ anh một lời cầu hôn chính thức. Vậy mà, anh nỡ bỏ cậu lại một mình cùng trái tim vỡ nát.

"Phải, anh đúng là một thằng tồi" cậu dứt khoác tháo đôi găng tay ra, ném vào người anh rồi bỏ đi.

Găng tay rơi xuống đất, Min Yoongi cũng mặc kệ. Dù gì cũng đã biết trước kết quả, anh cho tay vào túi quần nhìn theo bóng lưng của "người yêu cũ". "Chắc lần  này đủ tàn nhẫn rồi"

Anh cũng rời đi, trong lúc ấy, cho tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc chọn một điếu châm lửa rồi ngửa cổ lên trời, làn khói cũng bay lên.

"Giải tán cho em còn lấy vợ lẹ, cứ bám dính thằng đầu đường xó chợ như anh. Chỉ tổ làm bẩn danh em.." anh cứ tự sự với điếu thuốc chưa tàn, cứ quanh quẩn với khói thuốc như thế mỗi khi tâm trạng không vui.

Nói trắng ra, là khi không có em bên cạnh.

Anh ta là Min Yoongi, một tên chuyên đòi nợ thuê, đánh đập người ta tàn bạo. Nói dữ tợn như giang hồ thì chưa tới, nhưng để lương thiện thì cũng chẳng đành. Còn Park Jimin là bạn trai của anh, cậu ấy là một sinh viên trẻ đang học Đại học năm thứ 4.

Lúc 18 tuổi khi anh vừa cố gắng hoàn thành cao trung vừa lăn lê vào đời kiếm cơm, thì cậu chỉ chập chững bước vào cao trung năm nhất. Cậu nhỏ hơn anh hai tuổi.

Chiều hôm đó cậu có lịch trực vệ sinh, thì vô tình  tận mắt chứng kiến anh đánh đập người khác ở phía sau trường học.

Dữ tợn, hung bạo.. bao nhiêu từ xấu xa đủ để miêu tả anh đây? Cậu rón rén rời đi nhưng lại lỡ hắc xì một tiếng

"Ô, thằng kia!" Anh gằn giọng hét

Cậu nhanh chân chạy đi mất, anh bỏ tụi "tép nhãi" đang dở tay qua một bên rồi đuổi theo. Thể lực của Jimin rõ ràng không đọ lại Min Yoongi.

Anh ta tức tốc đã bắt cậu lại, tàn nhẫn nắm cổ áo đẩy cậu ngã xuống đất.

Uỵch!

"A.." Jimin bị va đập xuống mặt đất, có chút tức ngực

"Mày là thằng khỉ nào?" Min Yoongi tiến tới kéo cổ áo của cậu lên

Cậu cứng đầu nhìn chằm chằm, không thèm đáp lời cái tên thô lỗ dư sức đánh cậu te tua.

"Mày không nói à?"

Thấy Jimin vẫn kiên định nhìn mình, Yoongi lại có chút thích thú.

"Mày được, tao thích!"

"Hực!"

Chưa dứt lời thì đá vào bụng cậu một cái, khiến cậu co người lại, cảm giác như mất thở đến nơi.

"Ya ya, ai cho mày nhìn chổ khác. Nhìn tao, nhìn tao nè thằng oắt con"

Yoongi kéo mặt cậu đối mặt mình, sau đó lại tiếp một cú đấm vào má phải, môi bị tác động thì bật cả máu.

"Thằng này lì, tao hỏi mày.. Má! Mày silent treatment với tao á hả?"

Thấy bản thân chịu hết nổi, Jimin mới ậm ừ nói ra mấy tiếng. "Park.. Park Jimin câu lạc bộ Âm nhạc"

"Gì?" Có vẻ như tên này bất ngờ lắm, hay gì đó. Mà đột nhiên thay đổi thái độ

"Mày.. mày trong câu lạc bộ thật à?" Yoongi xỏ tay vào quần, nhìn với vẻ mặt có chút nghi ngờ không có một chút tin tưởng

Jimin không có sức đôi co, bị đá, đấm cho quay mòng còn đâu mà tra với hỏi. "Ê ê!! Đệt.. ê sao ngủ ở đây?"

Yoongi chật một tiếng, bỏ đi.

"Vãi thằng điên, đang nói chuyện thì lăn ra ngủ"

Làm gì có ai điên, là anh ta đánh người ta đến ngất nhưng trong từ điển của Yoongi, anh không bao giờ sai. Toán thì ngoại lệ.

Đi được ba bước lại thấy thằng này yếu xìu, nằm đây chắc gió thổi bay mất. Bấm bụng cõng cậu vào phòng Thư viện - Âm nhạc, cũng là phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ Âm nhạc

"Woa, Min Yoongi tốt bụng vãi ò. Thế mà cái câu lạc bộ chết tiệc này không cho ông đây tham gia. Chó má thật" Yoongi đặt cậu xuống rồi lầm bầm

Anh nhìn thấy chiếc đàn guitar, nhìn xung quanh một tí thì táy máy tay chân. "Cho nựng miếng".

Anh cầm cây đàn, cố gắng đàn một bài trong trí nhớ mình còn đọng lại. Yoongi vốn dĩ không biết nốt nhạc là sao, hình thù thế nào. Khi bé, bố hay đàn cho nghe, chả biết sao lại nhớ đến giờ. Động vô đàn thì cứ đánh theo cảm tính.

Đó là lí do vì sao Yoongi muốn tham gia câu lạc bộ, nhưng mình tai tiếng của Yoongi quá nổi. Đánh người ta tới nổi chuyển trường.

Người ta hay nói,

số xui vừa vừa là mua vé số trúng, trúng gió
số xui ơi là xui, thì gặp Yoongi-nim

Anh ta tự xưng thế..

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro