14.Em buồn quá à

Đó là một đêm muộn, Jimin không biết dựa vào ai.

Cậu nhóc đã bao ngày không đến cửa tiệm hôm nay lại gửi tới một tin nhắn cho anh. " Anh ui, em bùn quá à... Con mèo nhà em chết toi rồi, em canh mấy hôm nay. Cuối cùng nó vẫn bỏ em.. "

Anh còn chưa biết nên trả lời tin nhắn thế nào, lại có một tin nhắn gửi đến " Em gọi cho anh có được không ạ "

Yoongi cũng không hiểu vì sao, lúc ấy anh đã chủ động gọi, không cần nhắn một lời. Anh nghĩ vẫn cứ trực tiếp thì tốt. Anh không lên tiếng, cuộc gọi đến - anh chỉ lặng im nghe tiếng em khóc..

Anh không biết an ủi, nên chỉ làm một người ở bên cạnh được thôi. Yoongi húng hắng ho vài cái, cố làm một tông giọng ấm áp " Không sao, đừng có buồn "

Jimin khóc thút thít qua điện thoại " Nhưng em vẫn buồn lắm. Không có gì cứu em hết bùn anh oii "

" Thế tôi cũng không thể à?! Tôi thua cả mèo lun sao.." Yoongi không chắc chắn hỏi

Park Jimin hít mũi, lại muốn dỗi " Tại vì anh chả yêu em gì cả "

Yoongi cắn cắn môi, ngẫm một chút rồi mới quyết định " Giờ cậu ngưng khóc thì mai tôi đèo đi xem phim "!

" Dạ, yêu anh.. Hức..Cảm ơn anh nhìêu cực, từ từ em nín liền nè. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro