2.Lần đầu em xăm

Nằm ở trên ghế xăm, nghe tiếng kim rò rè chuẩn bị sẽ cắm vào da thịt của mình. Park Jimin bắt đầu hơi hoảng, tuy là cậu không chắc mình sẽ chịu đau được bao nhiêu nhưng giờ ở trên ghế " nóng " đúng là kinh hãi tột độ. Cậu nuốt nước bọt, trưng ra một gương mặt đầy niềm tin vào lẽ sống khi anh ấy bắt đầu chọc mũi kim lên tay cậu.

Jimin láo liên đảo mắt, vờ không nhìn tới nó nữa cậu chuyển hướng, bắt chuyện với người đã đeo khẩu trang lên tập trung làm việc " Uii anh ngầu quá trời í. Gân tay các thứ.. "

Vốn cậu chỉ giả bộ nói cho bớt run bớt đau nhưng mà gân tay của anh ấy cứ lồi lên, mạnh mẽ dội vào mắt cậu. Trong giây phút ấy Jimin gần như sắp vươn tay chạm vào nó, nhưng cậu rụt rè rút lại vì sợ người ta mà hoảng thì cái tay đang được xăm của cậu đi đời theo mất. Anh chủ vẫn im lặng làm việc nhưng gật gật đầu tiếp nhận lời khen của cậu. Cái gật đầu đó như một liều thuốc trấn an và cậu nhận ra xăm hình cũng chẳng đau gì mấy. Y như là đi tiêm ngừa mà thôi..

Chỉ tốn một vài phút đi nét, thì anh ngừng lại cúi xuống lấy miếng giấy gói thức ăn trong suốt bọc lên tay cậu một lớp. Hình xăm trên tay thế là đã xong, một ký hiệu cung hoàng đạo của cậu anh ta kéo khẩu trang xuống ngó nghía lại một chút " Ừm, giữ kỹ đừng chạm nước. Không lấy tiền đâu! "

Cậu há miệng, hơi bất ngờ vì độ hào phóng của anh chủ. Hẳn là do cậu quen biết với Jungkook đây mà " Ơ anh lấy đi, anh là chủ tiệm mà. Xăm giá còn đắt hơn mọi người đấy chứ~ "

Anh ta xua xua tay, một bên khoé môi nhếch lên từ chối thẳng " Đếch cần. Tôi không thiếu tiền đâu.. " Bây giờ theo sự đọc hiểu của cậu ấy, thì ánh mắt hiện tại phải hiểu là — Bố mày chẳng thiếu vài đồng lẻ, đi về nhà ngủ mau đi oắt con!

Park Jimin đứng lên khỏi ghế rồi mỉm cười, lắc lắc cổ tay vừa mới được xăm của mình. Chỗ da mỏng của cậu ửng đỏ lên vì mới vừa xăm , da nhạy cảm nên nhìn chẳng khác gì bị mẫn " Nhưng mà anh làm thế, em thiếu nợ tình cảm của anh đấy "

Min Yoongi cũng đứng lên theo, phiền hà mà đẩy đẩy bả vai của cậu nhóc ốm o trước mặt lại mất kiên nhẫn mà đuổi thẳng " Đi về đi, đừng có nhảm! "

Thế là Park Jimin có một hình xăm miễn phí, và một thứ nợ tình cảm không thể trả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro