3. Lần hai gặp anh

Đi sinh nhật Jungkook, thật ra là Taehyung đã kéo cậu đi lựa quà cho người yêu rồi sẵn - tiện mời cậu đến tiệc luôn. Vì tiệc cũng không đông người lắm, chủ yếu là mấy anh em mà họ thân quen.

Ai mà ngờ đâu, hôm nay đến là đúng lắm. Bởi vì cậu và anh chủ tiệm xăm không cần tiền kia đã gặp lại nhauuuuuuuuuuuuuu.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người ngồi ở trong hộp đêm nghe nhạc uống rượu. Park Jimin y như con mèo lém lỉnh lén lút ngồi xuống bên cạnh anh chủ tiệm của cậu vẫn trưng ra nụ cười đáng yêu của cậu. Còn mạnh dạn trao đổi ánh nhìn, nháy mắt về phía người bên cạnh " Cho em xin số điện thoại đi ạ~ "

Anh ấy gác chân lên ghế tròn nhỏ, nằm ngả lưng ra hưởng thụ bất động trong khi mọi người trong cửa tiệm đã bắt đầu đứng ở dưới sàn nhảy, múa mây tán loạn. Giọng anh ấy vừa phải, chẳng cố tình nói át tiếng nhạc chút nào. Để cho cậu nghe được thì nghe, không được thì thôi rất tuỳ tiện " Tại sao tôi phải cho? "

Thay vì nói lớn cậu chọn cách kề sát vào tai người bên cạnh rồi nói chuyện " Vì em vẫn muốn được xăm nữa, em có số công việc rồi. Em muốn xin số của anh, để anh tư vấn riêng cơ.. "

Đối phương lập tức đẩy cậu ra, hung hăng đẩy cậu y như là đang né tà ma bí thuật, anh ta nhăn mi mắt giơ tay lên chặn lại " Thôi anh không chơi đâu.Đừng có thả thính. Em đếu nên! "

Park Jimin mỉm cười, tuy không dán sát lại nữa nhưng vẫn xích gần anh khẳng định chắc nịch " Em lớn rồi!! "

Anh ta vẫn không tin, ánh mắt hoang mang nhìn vào gương mặt cậu đánh giá thêm lần nữa " Bao tuổi? "

Cậu lại cười, chớp chớp mi mắt nhìn anh còn lật ví của mình ra đưa thẻ căn cước cho anh xem nữa " Bằng với V - Taehyung í ạ. "

Và chẳng hiểu sao,anh chủ tiệm cọc cằn vẫn không chịu tin cậu. Anh ấy ném lại thẻ căn cước, phẩy phẩy tay muốn đuổi cậu đi rồi đem ly rượu ngửa cổ lên tu một hơi. Park Jimin vẫn ngồi lại đó, im lặng bĩu môi không thèm nói chuyện với anh ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro