5. Lần đầu thả thính
Park Jimin chả mong đợi gì lắm, vì thấy anh ấy cứ cù bơ cù bất nên hẳn là chẳng thèm lưu số của cậu đâu. Cho nên đợi đủ một tuần, cậu lại xuất hiện ở cửa tiệm xăm, vẫn như lần đầu tiên anh chủ đứng ở ngoài trước cửa. Không phải vặn eo nữa, mà đang xoay cổ chắc là vừa mới làm hình lớn cho khách xong.
" Em chào anh ạ " Cậu hớn hở cười, lễ phép chào hỏi đối phương. Nhưng mà người ta lại không có niềm nở với cậu như thế, anh ta nhăn nhăn mày khó chịu hỏi " Cậu đến tiệm xăm làm gì?! "
" Em dặm màu á, hình anh đã xăm. " Jimin giơ cổ tay lên, quả là một cái cớ hoàn hảo. Y như rằng, anh chủ chẳng thể đuổi cậu đi được.
Ngồi dặm màu, chắc chỉ tốn một hai phút nên cậu phải tranh thủ bắt chuyện. Phải là chuyện về công việc thì anh ấy mới chịu trả lời, nên cậu sẽ dựa vào các hình xăm mà mở đầu " Anh có hình xăm không ạ, em hơi tò mò ? "
Đối phương lắc đầu, bắt đầu đi viền lại cho hình xăm nhỏ của cậu " Không, tôi sợ đau."
Cậu bất ngờ, giờ miệng cậu há to có thể nhét nổi quả trứng vào một lần. Chủ của một tiệm xăm, mà lại để da thịt nhẵn nhụi á, đúng là tiệm này rất có phong cách luôn " Thật à anh, em cũng thế mà vẫn mê hình xăm quá trời. Xong giờ còn mê luôn cả anh nữa. "
Cậu cong cong mắt, chăm chú nhìn anh nghiêm túc làm việc. Đối phương nghe thấy, tay cũng chẳng thèm run mà bỏ lơ cậu. Min Yoongi lười trả lời, cứ mỗi lần đều phải nói — Đừng có cưa cẩm tôi làm anh chán ngán rồi, cứ như cục đá còn khoẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro