Baba nhỏ và Baba lớn của Holly bé cưng!

Yoongi vừa thở hổn hển vừa hì hục chạy theo em bé đến vã mồ hôi. Thật trong cuộc đời, em bé chính là người đầu tiên có thể khiến cho một Min Yoongi lười vận động lại trở nên mạnh mẽ chăm chỉ mà chạy nhanh đến thế. Từng bước sải thoăn thoắt của bạn mèo dày dặn kinh nghiệm như anh bé mãi vẫn chưa thể đuổi kịp cái tướng chạy lạch bạch của con vịt nhà họ Park.

- JIMINIE!

- Kêu em vô ích hoi!

- CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?

- Em hông có bị ngốc đâu!

- TUI. XIN. EM. LUN. Á!_Từng chữ anh nói phải gồng mình vừa lấy hơi để thở mà còn phải vừa lấy sức mà cố gắng rặn ra. _DỪNG. ĐIII.

Chạy cách xa anh cả một đoạn dài rồi mà em bé vẫn không chịu thua, gắng mình nhắm tít cả hai mắt mà cắm đầu chạy, giờ bé chỉ có nghĩ rằng phải chạy càng nhanh thì càng tốt, không màng quan tâm gì xung quanh. Bởi em bé vừa lừa anh một vố mà nắm giữ chút gia tài cuối cùng còn sót lại của anh rồi.

- Aishhh, tên nhóc này. CHẠY CHẬM THÔI KHÔNG NGÃ BI GIỜ EM BÉ ƠI!

Anh dồn sức lực lại mà vung tay giang chân chạy nhanh hơn, đến gần sát nút con mèo nghịch ngợm, vội cười nửa miệng, anh nhanh nhẹn túm lấy chiếc balo nhỏ xinh của bé, giựt mạnh về mình làm em nhào ngược ra sau.

- Á!

- À há, bắt được bé rồi nha!

Bé Jimin bị anh tóm gọn liền nhăn mặt không vừa ý, nằm ngửa bất động trên người anh. Thấy anh vừa thở dồn dập vừa thích thú vui mừng mà cười khẩy, bé nhỏ bật dậy lật người ngồi trên bụng anh, uýnh nhẹ vào ngực mà bắt đầu trách mắng.

- Ơ đau anh.

- Yoonie biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Có ngày té bể đầu đó.

Anh vô tội bị uýnh nhưng lại không giận dỗi gì em mà ngồi dậy, chống tay về sau, dịu dàng nhìn chăm chăm em bé rồi bật cười làm em sợ hãi mà hơi né người đi.

- Gì cười hoài vậy, anh bị đập đầu xuống đất rồi hả?

- Không.

- Chứ sao?

Yoongi thở dài phủi phủi tay cho hết bụi, chùi đi những vết nghuệch dơ trên mặt bầu bĩnh trắng hồng của em bé. Rồi lấy mép áo lau đi từng giọt mồ hôi ướt đẫm trán em, rũ tóc cho gọn rồi thơm lên đó một cái thật sâu.

- Tự nhiên thấy bé như vậy rất đáng iu~

Từng hành động của anh đều khiến cho trái tim nhỏ nhoi yếu đuối của em mèo phải gào thét, chúng đập mạnh hơn bình thường, mạnh đến tưởng chừng như đã ngừng thở. Hai tai em đỏ phùng phừng, cúi mặt xuống tránh ánh mắt anh.

Trông em thẹn thùng không thốt nên lời, Yoongi liền bụm miệng nhịn cười, sao trên đời lại có em bé dễ thương đến như vậy cơ chứ. Lúc thì hung dữ như bà chằn, lúc thì ngoan ngoãn như một bấy bi thực thụ, lúc lại đanh đá chảnh chọe như bà hàng xóm, lúc thì làm ngẹi ngùng boy chẳng buồn nói, Jimin nhỏ quả thật rất khó hiểu đó nha.

- Khùm thiệc chứ!

Trông em bé chun mũi chu mỏ chúm chím thấy yêu dễ sợ, trong lòng Yoongi liền bỗng chốc muốn rộ hoa, tự hỏi cái thân già yếu nhạt thếch nhà mình sao lại có thể quen biết một baby cưng hết nấc thế, dù bé hơi ngốc nhưng thực sự thương bé từ tận đáy lòng.

- Giờ thì trả Yoonie đi. _Anh bé xòe bàn tay nhỏ, hai mắt tròn xoe đăm chiêu nhìn em.

- Đằng ấy nghĩ câu trả lời sẽ là gì?

- Không? _Yoongi nhếch một bên mày.

- Chính xác! Thế về thôi, để nằm đất thấy thương anh ghê. _Bé em ghẹo anh rồi tự biên tự diễn cười.

Thấy em tính phủi mông đứng dậy, anh bé liền kéo em xuống bên mình lần nữa. Nắm chặt lấy tay múp míp mà nhõng nhẽo.

- Bé à, có quả quýt bé xíu cũng lấy của anh nốt, sao anh sống được~

- Anh còn tui mà than cái gì?

- Hử? Bé nói gì cơ?

Thiệt tình luôn á, lúc người ta tình củm dậy là tai anh bỗng dưng bị lãng hay sao, chỉ là trách anh quá lơ đãng không nghiêm túc thôi chứ không phải tại em bé!

- Tui nói là anh còn tui rành rành đây nè, anh sống nổi chưa?

Jimin hung dữ bóp lấy hai má anh lại với nhau, ép chặt chúng lại như muốn vắt ra sữa, chiếc má mềm mại trắng thơm thật sự rất hợp gu em bé. Bé vừa đùa cợt gằn họng vừa cười khà khà với anh, anh cũng không hiểu mà nở một nụ cười méo mó, nhưng trong lòng lại rất đau, bé mạnh tay thấy ghê.

- Bé, bé đau à nha.

- Tại anh íu đúi á, Minie bẹo nhè hều mà.

Anh nhìn bé xinh xinh ghé sát mặt mình, chỉ cách khoảng 7 centimet liền không nhịn nổi muốn bé thơm một cái đỡ cơn nghiện.

- Bé bobo Yoonie một cái đi.

- Hông thích!

- Bobo một cái thui mà. Nha, một cái~

Yoongi nũng nịu chớp chớp mắt đắm nhìn em, làm em mềm lòng mà tặng anh một cái thơm nhẹ vào môi... đó chỉ là chuyện sẽ xảy ra nếu như không có một bé cún chạy đến.

"Gâu!"

Bị em cún dọa cho giật mình, bé Minie liền hoảng sợ mà ôm cứng lấy anh, bằng cách thần kì nào đó đã ngồi thẳng lên đầu anh như mèo nhỏ. Yoongi gườm gườm chằm chằm em cún đáng yêu trước mặt liền lộ rõ vẻ bất mãn.

'Ơ kìa nhỏ cún này đâu ra dị, lỡ mất bobo của ông đây, ghéc!'

- Xuống đi Minie, tính bẻ gãy cổ anh hả?

- À ùm, bé quên mất...

Em bé lững thững tuột xuống, mắt vẫn không rời vật nhỏ đang động đậy trước mặt. Bé cún có bộ lông xoăn xoăn màu nâu, mắt lấp la lấp lánh xinh đến chết mất. Vẫn là lấy hết dũng khí, bé từ từ đưa tay về phía cún con ngỏ ý muốn xoa đầu. Lạ cái là em cún chẳng sợ sệt gì người lạ, bé đưa tay đến thì cứ thế mà liếm một cái lên tay bé làm bé hơi giật ngửa ra sau.

- Yoonie, bé cún này thích Minie...

- Cẩn thận nó...

Yoongi định ôm lấy bé rồi bồng một mạch về nhà, cún với mèo có thể đường đường chính chính đối diện nhau như này mà không gây gổ gì sao, lạ thật đấy!

- Hông, bé cún hông cắn đâu, anh nhìn này.

Mèo bé ôm em cún lên cưng nựng, gãi đầu gãi cổ thỏa mãn cho em ấy, khiến cún con thích thú cùng đuôi mèo của em bé Jimin mà quắn quít hồi lâu.

- Anh Yoonie, mình nuôi bé này nha! Hình như bé bị bỏ rơi rồi. _Vừa buồn rầu nói Jimin vừa chỉ tay vào chiếc thùng carton nhỏ nhắn với hình trái tim bự chảng.

- Nhưng mà... _Yoongi gãi đầu bối rối, bởi nơi ở là chung cư không thể mang vật nuôi lên mà.

- Đi anhhh~

Trông ánh mắt em vô cùng mong đợi, quả thật em thích cún con đến như vậy, nếu trả lời là không chắc bé sẽ dỗi cả tuần trời mất. Lăn tăn một hồi, Yoongi bèn gượng ép gật đầu đồng ý, nhưng phải ăn nói với mẹ thế nào mới là chuyện lớn.

Miễn là em bé vui, mọi thứ anh đều bằng lòng làm vì hạnh phúc của bé.

- Minie sẽ đặt tên cho ẻm là Holly nha. Holly iu iu!

Trông em thích thú đến cười tít mắt, anh bé cũng an tâm được phần nào, thật thích khi được ở cùng em.

- Từ nay em là sẽ Baba nhỏ của Holly, còn Yoonie là Baba lớn nha~

- Chưa kết hôn đã để anh lên chức Baba sớm thế!

- Anh đã có suy nghĩ cưới với người con gái nào rồi hả Min Yoongi?

- Không, anh chỉ lấy em bé của anh thôi mà...

Trông Jimin hai má hây hây đỏ tủm tỉm cười, anh nhìn thật dịu dàng mà xoa đầu bé hài lòng.

Đôi chân ngắn ngủn của bé tung tăng chạy lăng xăng trên đường, trên tay còn ôm bé Holly cưng cưng, dõi theo sau là từng tia nắng chiều tà lung linh nhẹ nhàng mà rất đỗi ấm áp nơi cuối chân trời rộng lớn, và còn thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của anh bé bảo vệ em từ sau lưng. Anh đút tay vào hai túi quần là từng bước đi vô cùng điềm tĩnh, trông chậm chạp nhưng bước dài vẫn theo kịp em. Nở một nụ cười ôn nhu và hiền dịu đến lạ khi trông nhìn cái tướng em bé vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga vui hát.

Trong đời này, chưa bao giờ anh lại cảm thấy lòng mình nặng nề đến vậy, là bởi vì chất chứa tất cả tình yêu thương của em, hay lại đang ích kỉ giữ riêng em trong lòng mình?

Chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ như vậy, bực tức, nóng giận đến đâu miệng này cũng sẽ tự động mỉm cười vì em. Cứ cho là vì thích em quá đi, nhưng lại không hề phủ nhận điều đó, thật sâu trong trái tim bé bỏng nhỏ này chỉ có thích mình em bé thôi, rất muốn lớn thật nhanh để trở nên to cao, ôm chặt em vào lòng mà mạnh dạn nói yêu em, bảo vệ em khỏi cái thế gian đầy rẫy sự hỗn loạn hãi hùng này.

- Cùng nhau lớn lên nhé! Anh sẽ không để em bé của anh thất vọng đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro