Bánh bao nhân mochi

Sáng sớm chủ nhật, hai bé mèo lại dậy sớm một cách thần kì. Nhưng lạ cái là mắt bé nào bé nấy quầng quanh đen thui, từ mèo con sao lại có thể biến thành gấu trúc bé nhỏ chỉ sau một đêm nhanh chóng như thế.

- Yoon... ie aaa...

- Ưm...

Em bé giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ gọi anh ngay sau khi ánh nắng ban mai nơi cửa sổ lấp ló trên gương mặt bụ bẫm trắng xinh của em. Anh bé nằm đằng sau lưng em, nhưng vừa nghe tiếng em gọi thì tay lại nhanh nhẹn luồn qua mà ôm chầm lấy bé mỡ của em thật chặt, thật chặt. Càng lúc hai cơ thể nhỏ xíu cứ vậy mà dính sát lấy nhau.

Jimin thủ thỉ một mình.

- Yoonie dậy rồi hử?

- Ừm...

Yoongi hai mắt vẫn nhắm tịt, lại vướng cơn ngủ chưa dứt liền chẳng suy nghĩ đến lời em nói, cứ à ừm, rồi ưm ứm khiến em nổi quạu.

- Buông. Minie. Ra. _Em nguếch mặt hằn giọng nhấn mạnh từng chữ. _Chưa tỉnh ngủ lại muốn khiêu chiến hả?

- Ưm... sao bé yang hồ quá à, ứ ừ anh ứ chịu đâu...

Mèo anh vẫn vùi đầu vào lưng em, dụi dụi mà làm nũng, tay phía trước còn nhân tiện mà béo béo lấy cái bụng tròn xoe của bé nhỏ.

- Thí ớn quá, né ra để Minie dậy coi.

- Ưmmm... hông được.

- Uýnh cho bi giờ!

Bị em đanh đá dọa cho giật mình, Yoongi càng siết chặt em trong vòng tay mình. Anh lật ngược em lại nằm đối diện mình rồi khum người ôm em gọn hơn, người em bé vừa ấm ấm mềm mềm, vừa thơm phức hương mochi ngọt ngào, ôm vào rất thích, thích đến phát nghiện.

Còn anh bé hệt như chiếc bánh bao nóng hổi vậy, chỉ cần chạm vào là cơ thể dù âm độ C vẫn có thể nóng lên rất nhiều, thần kì thần kì chưa. Bởi sao khi ngủ bé nhỏ chưa từng bị lạnh tay lạnh chân là vậy, một thân anh lớn là đủ làm túi sưởi cho bé rồi.

- Bé hung dữ dị hoài anh phải làm sao...

- Làm sao là làm sao?

Yoongi thở dài.

- ... làm sao để không thích bé nữa, thích đến nỗi còn hơn cả thích nữa, hơn là yêu thương bé luôn, giờ mà bé nói yêu anh một cái là anh bật dậy giãy đành đạch cho bé xem liền luôn á.

Em bé nghe thế liền chau mũi phụt cười nhưng cố nhịn lại, vẫn cuộn mình tròn ủm trong lòng anh thật ngoan ngoãn. Bé bỗng dưng lại quấn chặt lấy eo anh, ôm lại làm anh ngạc nhiên không màng phản ứng.

Em lí nhí từng chữ.

- Minie yêu.

- ... yêu? _Yoongi cũng há hốc miếng mong chờ mà lặp lại theo.

- Yêu anh á.

Vừa giứt lời, em liền cúi mặt áp đầu vào ngực anh, bỗng dưng không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai bé, chẳng còn nghe thấy một chút phào phào hơi thở nào chung quanh nữa, đến tiếng muỗi vo ve còn vang rõ mồn một bên tai.

- Hơ... hơ.

Anh bé nghệch mặt ra, miệng méo xệch sang một bên vì buồn cười mà cơ mặt không chịu phản ứng theo, rồi cứ lặng lẽ tủm tỉm đến mắt híp nhỏ xíu.

"Bịch, bịch"

Trái tim bé bỏng, nó bắt đầu đập mạnh hơn, càng lúc càng nhanh hơn từng nhịp, tự nhiên nghe bé nói thế lòng anh bồn chồn xao xuyến rộn ràng như đào nở mai về tưng bừng mùa xuân lắm luôn em bé ơi. TT.

- Rồi anh bật dậy chưa?

- Ayda Minie nói lại lần nữa đi, anh nghe hông có rõ.

- Yoonie kì quá, bé quạo anh rồi nha!

Jimin cựa quậy trong lòng anh rồi vùng dậy, chỉnh chu lại chiếc áo len bó sát người, vì bé mỡ mà áo hếch lên đến tận ngang bụng em khiến em đỏ hai tai phát ngại.

- Bé mèo bếu ú liu liu.

Yoongi mắt nhắm mắt mở ghẹo em, trông chiếc chân mập mạp nuột nà trắng trẻo của bé thật muốn cắn lấy một miếng.

- Tên du diên này, anh lại muốn ăn đòn mới chịu hả?

- Bé lại hung dữ với Yoonie rồi kìa, giựn bé giựn bé... _Yoongi lắc lắc đầu, bĩu môi làm nũng trước mặt em.

Nhớ cái lúc đầu mới đu theo anh, anh ngầu đét, ngầu căng đứt dây đàn, cool biết bao mà giờ anh cứ như baby ấy, đụng chút là nhõng nhẽo, chạm cái là nũng nịu uốn éo chảy nước. Jimin nhìn anh cưng dễ sợ, nhưng lại giả bộ làm ngơ, tuột một mạch xuống giường rồi dọn dẹp lại đống truyện tranh lộn xộn trên sàn.

- Bé à~

- Đừng có kêu Minie nữa.

- Bé ơi~

- Đừng có kêu.

- Lại đây nằm với anh nữa đi~ _Yoongi xòe cả đôi bàn tay búp măng về phía em mà nắm mở nắm mở, còn vỗ bộp bộp xuống giường nơi cạnh mình nữa.

'Aishh cái tên đẹp trai phiền phức này'

Jimin bực dọc, bắt chước mẹ Min đánh nhẹ vào đôi đào của anh một cái rồi lại cúi mình thu xếp sách cho ngay ngắn. Yoongi bị động thì đơ người nín thin thít, mặt phù ửng đỏ lè như trái cà chua rồi vùi đầu vào chăn mà khum núm mình lại lăn lộn, nhăn mặt càm ràm hành vi mạnh bạo của em bé.

- Sao Minie dám tét mung anh?

Trông anh giống em bé ngốc của Jimin, hệt cục bông mềm xốp mà trắng thơm nức mũi, đáng yêu quá đi!

- Xí.

- Bé chịu trách nhiệm đi.

Gì mà trách nhiệm, chỉ là tét mông có một cái thôi mà...

- H... hông đấy? _Jimin lắp bắp lo sợ nhưng không thổ lộ ra bên ngoài, đương mặt lên vênh váo với anh bé.

- Bé hông chịu cũng phải chịu, chịu trách nhiệm đi.

Nhìn em chằm chằm mà em lại không thèm quan tâm, Yoongi vẫn cố nhây cho bằng được, đến khi nào em trả lời thì thôi. Em bé đứng phắt dậy, tiến đến gần anh mèo mà khoanh tay gằm mặt chăm chú híp mắt nhìn anh.

- Anh kiện bé đó nha!

Jimin tròn mặt lo lắng, giật mình hốt hoảng khi bị anh dọa lại, rồi ném cho anh một ánh nhìn thắc mắc.

- Bé dám sàm sỡ anh, lộng hành ngay giữa ban ngày còn gì.

- Tên điên nhà anh! _Jimin kí đầu anh một cái rồi cằn nhằn.

Yoongi không màng đau mà lăng xăng kéo tay em xuống lòng mình, giữ chặt em trong tay rồi thơm nhẹ lên trán em một cái.

- Bé phải chịu trách nhiệm với Yoonie, cho đến khi nào mình cưới nhao thì mới được.

- Ai thèm cưới anh đâu chứ, Minie sẽ cưới người khác! _Em bé lấy chiếc đầu tròn của mình dúng mạnh vào bờ ngực anh làm anh phải bẹo má trả thù một cái đau nhức .

- Bé chỉ có hai sự lựa chọn thôi, 1 là cưới anh, 2 là anh cưới bé.

Tính chiếm hữu cao ngút ngàn thế này, lúc nào cũng cau có hung hăng tự đánh dấu chủ quyền cho riêng mình thì không còn ai dám cướp bé tí nị của anh đi nữa đâu anh ba quýt ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro