Là yêu anh đúng không?
- Oa~
Em bé nhà ta đã lật đật vươn dậy, đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài. Bé dụi dụi đi hàng nước mắt chảy ròng mà chậm rãi mở ra.
Từ khi nào gối ôm của bé lại biến thành Min Yoongi rồi?
Bé trợn tròn đôi mắt to lóng lánh, tay túm chặt ngực áo mà tim muốn nhảy bật ra suýt chạy đi mất. Jimin ghé sát mặt đến độ cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của anh phả ra, ngón tay bé xinh nhẹ vuốt dọc sống mũi thẳng tắp, rồi chọc chọc má mềm để kiểm chứng xem của phải mèo anh của bé thật không.
Anh mèo đang ngủ ngáy ra tiếng như bất tỉnh, nhưng tay còn không yên mà vòng qua eo mèo bé, vô giác nghịch ngợm nắn nắn mông em.
Jimin nhỏ thẹn thùng quá hóa giận, không chần chừ mà nghiến răng đạp anh một phát bay thẳng xuống giường làm anh hoảng hồn tỉnh cả ngủ. Anh lăn long lóc dưới đất mà ôm cái tay bị va đập , rồi mắt nhem nhem ngái ngủ mở ra xem nhỏ nào là hung thủ mà cả gan đá đít mình xuống đất.
- Aida, mới sáng sớm...
- Ai cho anh sờ mông Minie?
- Hồi nào? _Anh nghe thế liền phụt cười, mở to mắt nhìn em bé đang ôm cục chăn bông to bự che chắn cả người em.
- Yoonie thật biến thái mà...
- Ơ này!
Anh chồm dậy tính lại gần mà giải thích rõ ràng lại bị em dọa ném bằng bé gà bông nhưng cũng không hề lung lay sợ sệt chút nào.
- Đừng có đến đây! _Em ngồi trong tư thế phòng thủ đặc biệt, hai tay chéo chữ X vẫn ôm chăn bông sát người mà đề phòng mèo anh có tính lưu manh.
Trông anh cứng đầu chẳng ngoan ngoãn nghe lời, mèo bé tức tối vồ thẳng vào người anh mà liên hoàn cắn, nhưng ngoạm đến đâu là hụt đến đó. Cứ ngỡ mình là đệ nhất cao thủ võ mèo, hóa ra lại gặp phải tên mèo đại ca cao tay hơn, sầu...
Nghe ầm ĩ mãi nên mẹ Min đang tất bật làm bữa cũng phải lật đật chạy lên xem tình hình. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra thì đến mẹ cũng im lặng hết nói nổi, chăn gối lộn tung cả lên, mỗi ngóc phòng một thứ đồ. Còn nhóc mèo bé thì đè đầu cưỡi cổ Yoongi mà uýnh tới tấp bằng gà nhỏ, mèo anh lớn như thế mà cũng không chống đỡ nổi mèo em là cũng biết em bé khỏe cỡ nào.
Sau một hồi vật lộn ngăn cản sự nghịch ngợm, quậy phá của mèo bé, mẹ lại dỗ dành em rồi sửa soạn cho cả hai bé mèo cùng đi học. Hai bé chí chóe với nhau cả ngày cũng chả chán, nhưng mà ngày nào nhà mẹ Min không tiếng động là ngày đó có chuyện liền.
[Chị Min à, gấp rút lắm rồi...]
- Không thể đợi thêm chút sao... Được rồi, tôi sẽ đến.
Vừa mới ra đến cửa, mẹ lại nhận cuộc điện thoại quan trọng, việc trên công ty bị trì hoãn mấy ngày mẹ xin nghỉ phép cũng cần phải được xử lí gấp nên không còn dư thời gian đưa hai bạn nhỏ đến trường mẫu giáo. Yoongi thấy mẹ luống cuống mà tay bấm liên tục trên điện thoại như thế thì trấn an:
- Mẹ Min cứ đi làm trước đi, con sẽ tự đi được.
- Không được đâu, nguy hiểm lắm. _Mẹ vẫn bảo ban nhưng mắt dán vào điện thoại không rời, phải quan trọng lắm mới khiến mẹ vội vàng đến thế.
- Dù gì cũng không xa, cứ đi tắt hẻm nhỏ không có xe cũng sẽ không sao mà mẹ.
- Minie sẽ đi cùng Yoonie, mẹ đừng lo, Minie ngoan lắm! _Bé mèo bồi thêm vài câu cho mẹ yên tâm.
- Như vậy... ổn không?
Mẹ buồn phiền khiến sắc mặt cũng trở nên không tốt hơn ban nãy, ân cần xoa đầu hai bé con rồi cũng lưỡng lự đồng ý để chúng tự đi cùng nhau, nhưng lòng vẫn nôn nao lắng lo không yên. Tiễn nhau đến tận sảnh tòa nhà, tạm biệt rồi mỗi người mỗi ngã rẽ bắt đầu bận rộn cho ngày mới.
- Đưa tay.
- Chi? _Em bé đưa ánh mắt ngờ hoặc nhìn cậu anh đang xòe tay về sau lắc lắc, nhưng cái chân vẫn cứ tiếp tục đi mà không đứng lại ngoảnh mặt nhìn em bé một cái. Chỉ là đi thôi cũng cần phải nắm tay?
- Chậc, trả lời tên ngốc nhà em làm gì.
Bảo xong anh tùy ý mà cầm tay mũm mĩm của em, bàn tay lớn đan xen bàn tay nhỏ, rất ấm áp. Em cũng thờ ơ như không biết gì mà mặc kệ, chắc chỉ chăm chút cho an toàn của cái thân mèo bé xíu xiu này thay mẹ thôi.
- Thế thì bảo Minie làm gì, cũng tự mình nắm đấy, tùy tiện... _Em nhỏ lẩm bẩm mà vụng trộm liếc mắt nhìn Yoongi, nhưng xu cho bé em là mèo anh lại nghe rõ mồn một, mỗi âm điệu từng chữ cũng không sót.
- Bảo ai tùy tiện, nhỡ bị ai bế đi mất thì đừng van xin anh đây cứu.
- Ai cần anh chứ...
- Chắc chưa?
- Với cả ai dám bắt đâu, có ma cũng không bắt đi được, Minie sẽ oánh chừa nó.
Bé mèo hung hăng nhập tâm vào vai mà khuya chân múa tay suýt trúng người mèo anh. Thật may hôm nay lại không đắc tội với tên mèo đại ca này, sáng không nhanh tay nhanh chân thì mèo bé cũng bị Yoongi tẩn cho nhừ xương rồi, chứ làm gì nghĩ đến chuyện ngồi cả lên đầu anh.
- Thế còn anh, anh bứng Minie đi thì sao?
- Thì... thì...
- Có chịu để yên đi cùng không?
Jimin nhìn bâng khuâng vào không trung, ngắm trời trông đất mà mong cho lơ đi câu hỏi này, có trả lời thì em bé cũng không biết nói sao cho vừa ý vừa lòng đôi đường.
Nếu tên bắt cóc mà là anh mèo, bé nguyện cả đời để anh bắt đi cái thân íu iu nì, sẽ đu theo anh đến già luôn, cho anh khỏi bắt ai thêm ngoài Jimin này hết.
Nhưng bé ngại muốn xỉu lên xỉu xuống, tay cũng bám chặt tay anh hơn. Chỉ câu hỏi giản đơn xíu xiu thôi mà em bé cũng chần chừ đắn đo như thế, lỡ Yoongi hỏi bé đồng ý làm chồng bé anh không chắc bé ngất thiệt.
- A... là Yoonie kìa!
Tự nhiên bé mèo chỉ tay về phía trước cửa hàng nhỏ, vào cái vật trắng trắng xinh xinh đang động đậy ấy. Bé chạy đi còn kéo theo cả mèo anh, nhanh quá làm anh mèo suýt vấp phải cục đá mà té nhào. Đến gần nhìn rõ mới biết là một chú mèo con béo trắng ục ịch đang nằm duỗi mình tắm nắng. Em bé nhà Yoongi say sưa ngắm nhìn, bị thu hút bởi sự xinh xắn của mèo con mà cứ vuốt ve rồi xoa xoa bộ lông dày thơm của nó, đến nỗi mèo anh ghét ra mặt mà ghen tỵ.
- Thật giống nhau!
'Giống chỗ nào chứ? Tên đó chỉ là con mèo phake thôi, đây mới là mèo Yoonie hàng búnreal của em nè Minie ngốc!'
- Béo béo mềm mềm giống Yoonie aaa.
'Nếu thế thì cưng nựng anh như vậy đi, anh cũng có bánh bao còn mềm hơn con mèo xấu xí đó nữa.'
Sao chỉ là mỗi một Jimin mà nhiều vật thể lạ tranh giành với cậu anh ghê, Park Jimin là của Min Yoongi mà, ngay từ đầu là vậy, dù gì em bé cũng thành người của cậu đây, tranh chi cho mệt, nhỉ?
Không kìm được sự thích thú mà hồn bay mất hút, em bé giật nhanh khỏi lòng bàn tay của Yoongi rồi bồng con mèo béo ú lên ôm ấp, đùa giỡn như nào mà cười to muốn sập hàng quán nhà người ta, rồi còn gì, tất nhiên là có bobo với nhau rồi.
Yoongi nắm chặt tay mà kìm nén cơn giận dữ tột độ.
'Sao dám hun em bé của ta cái tên vô lại này!'
Cậu cười nửa miệng như cố tỏ ra khinh bỉ tên mèo cả gan dám cướp em bé nhà cậu. Anh thừa cơ túm lấy cổ con trà xanh đáng ghét khi bé nhà bứng nó lên cao, rồi thẳng chân đá đít nó bay ra xa, tưởng trúng thùng rác thật, ai dè may cho nó nằm bẹp dí trên nắp thùng. 'May thôi...'
Em bé như cứng đờ, chuẩn bị lấy hơi mắng anh nhưng lại bị anh mèo làm cho một vố ngạc nhiên mà chỉ biết thẹn thùng bặt tiếng. Anh bé đặt bầu mặt trắng hồng dễ thương lên tay em rồi nũng nịu khiến em mím môi nhịn cười, trông anh ngốc nghếch hơn em bé tưởng, sao lại ích kỉ mà giành chỗ của mèo con vô tội kia chứ.
- Minie xem, có phải Yoonie đẹp hơn con mèo xấu xí kia không?
- Đâu, chỗ nào, Minie đâu có thấy.
Thấy em cợt nhả xem mình còn không bằng con mèo, Yoongi tâm can đau lòng chỉ muốn gào thét. Cậu mạnh dạn hai tay ôm lấy hai tay nhỏ của em, rồi áp chặt vào má hồng mình, kề mũi cận mũi mà dụi dụi hệt như cái cách em nựng nịu tên mèo béo ú ấy. Làm chóp mũi em đỏ ửng ngượng ngùng trông rất đáng yêu.
- Đấy, Minie là thích làm như vậy.
- Minie thích mỗi bé mèo chứ có thích Yoonie đâu.
- Xì...
Thấy anh bé thở dài rầu rĩ, em nhỏ bồn chồn cho rằng mình có lỗi với anh nhưng tay chân be bé này cũng thật lóng ngóng không biết nên làm gì.
- Không, ý Minie...
- Là yêu anh đúng không?
Em còn chưa nói gì mà cậu anh lại nhảy vào lấn át em mà chen thêm câu.
- Được rồi anh sẽ đồng ý làm chồng em.
- Ơ...
- Đi thôi, đến trễ lại bị mắng nữa giờ.
Anh cười mãn nguyện mà tựa tay về sau gáy rồi thúc giục em, cứ vậy thẳng thừng đi không nhìn lại Jimin một cái, để em nhỏ hoang mang mà não như mất 4G không load kịp. Bé mèo còn chưa kịp nói gì, thích cũng chưa mà yêu càng chưa, sao lại lôi đâu ra chồng chồng gì đây.
- Anh đừng có mà ngang ngược, đồ Yoonie xấu xa.
Thiệt hết nói nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro