Minie cũng biết ghen!
"Píng... pong..."
Vừa nghe tiếng chuông cửa, Jimin vội vàng tuột xuống khỏi chiếc sofa với bộ phim hoạt hình đang xem dở. Bé biết chắc rằng mẹ Min về, nên hớn hở chạy thật nhanh rồi mở cửa thoăn thoắt.
"Cạch"
- Mẹ Minnnn, Minie nhớ mẹ lắm lu...ôn...
Em bé kéo cánh cửa rộng ra, vừa nhõng nhẽo vừa định chạy ôm chầm mẹ thì bỗng sững người lại mà trợn tròn mắt. Trước mặt em là một bạn gái ăn bận nhẹ nhàng mà thơ ngây, gương mặt thon trái xoan, dáng người lại nhỏ nhắn cùng nước da trắng hồng mà cực xinh xắn, xinh tựa thiên thần. Bạn bé xinh lắm, đến nỗi miệng em bé cũng tự động mà thốt thầm một tiếng khen ngợi: "đẹp quá!".
Chiều nay được bữa về sớm, mẹ Min mua về rất nhiều bánh Yoongi và Jimin cùng thích, và còn mang theo một vị khách đặc biệt về nhà nữa.
Đó là Chora Soo, con gái của đồng nghiệp mẹ, còn là bạn bé thân thiết của Yoongi từ nhỏ. Soo sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Yoongi nên mẹ Min ấn tượng lắm.
Tuy anh mèo sống khép mình (dạo gần đây mới có thể hòa đồng đôi chút nhờ bé Minie), nhưng về trước lại hay gặp mặt Soo trong những bữa tiệc, bữa giao lưu của mẹ Min và mẹ của Soo nên dần dần thành ra quen rồi cởi mở với Soo khi được bắt chuyện. Điều ấy làm mẹ Min vui lắm, nên lúc nào sắp xếp thật nhiều dịp cho Yoongi cùng Soo gặp nhau, để hai bé trở thành bạn thân, có thể trò chuyện cùng nhau.
- À Minie, đây là Chora Soo, bạn của anh Yoonie con đấy! _Mẹ Min phụt cười tươi rồi giới thiệu một người lạ cho một chiếc em bé đang đờ đẫn mặt mày.
- Chora... Soo? _Jimin thì thầm trong miệng, nhìn chằm chằm bạn gái với ánh mắt vừa lo âu vừa ngờ hoặc.
Soo với Jimin đứng nhìn hồi lâu, mẹ Min thấy vậy nghĩ chắc do lạ mặt nên vào trong nhà trước để các em nhỏ có thời gian làm quen. Bước đi mẹ Min ngày càng xa, Soo nở nụ cười thân thiện vô cùng, ngọt ngào đưa tay xoa đầu làm Jimin bất giác giật mình.
- Chào, em là ai thế? Sao lại ở trong nhà của Yoonie?
- Minie là... là hàng xóm... của Yoonie... _Em bé lắp bắp bảo rồi chỉ tay về phía cánh cửa đối diện ý rằng đó là nhà của em.
- Thế sao không về nhà đi, ở nhà người khác lâu sẽ không tốt đâu.
- Mẹ... mẹ Park nhờ mẹ Min... chăm...um.
Đang nói bỗng bị giữ miệng lại, Soo bắt đầu xụ mặt nhăn nhó, rồi hằm hừ ghé sát mặt Jimin với vẻ không vừa ý, khác với dáng điệu đáng yêu ban đầu của bạn bé.
- Cho dù là gì thì cũng mau chóng cút về nhà đi, nơi này không phải dành cho mày đâu. Từ nay cũng không được gọi là mẹ Min, kể cả Yoonie của tao cũng vậy, khôn hồn thì từ nay gọi Yoongi hyung, rõ chưa?
Mèo bé chưa thể nghe hết câu Soo nói thì ù cả hai tai, môi mím chặt chẳng dám hó hé, mắt mở tròn xoe với khuôn mặt ngơ ngác, hoảng sợ về cái cách Soo dọa bé đến vã mồ hôi hột. Soo nói rồi đứng thẳng, tiếp tục xoa đầu em cười thỏa mãn nhưng lại dùng tay ấn xuống rồi túm chặt tóc làm đầu em bé đau lắm.
- Không thèm trả lời cơ á?
- A... vâng ạ...
Xong chuyện, Soo đi ngang qua Jimin cố ý húc mạnh vào vai làm em ngửa ngang suýt té. Mèo bé thoát nạn rồi, Soo đi khỏi em mới dám thở phào nhẹ nhõm, nín nảy giờ muốn tắc thở. Em chỉ biết cầu ông trời cho em rút lại lời khen ban nãy, người gì đâu vừa xấu vừa hung dữ, đứt mất mấy cọng tóc xinh xinh của em rồi.
Chora Soo đi thẳng một mạch lên phòng tìm Yoongi. Đến trước cánh cửa, Soo chẳng thèm để tâm phép tắc gì, không gõ cửa mà tay nhanh nhẹn đẩy ra, làm Yoongi trong phòng hết hồn đến đánh rơi tập vở.
- Ngạc nhiên chưa, Soo của cậu đến rồi đây!
Bạn gái lao thẳng về phía anh mèo với vòng tay ôm cứng ngắc, khiến anh không thể động thủ. Soo lại bạo dạn hôn vào má anh một cái, âm thanh rõ ràng thế nào lại chạy thẳng qua tai mèo của em bé đang thất thần, khiến em ngỡ ngàng rồi bật dậy chạy đến chỗ anh.
- Này buông ra đi, hết chuyện làm rồi sao._Mèo anh cố đẩy bé gái trước mặt ra rồi lầm bầm.
- Ý cậu là gì, cậu dám chê Soo hả? _Soo giả bộ làm giận dỗi ngoảnh mặt đi, nhằm để Yoongi có thể dỗ dành mình rồi bắt đầu làm nũng.
- Không không, mà sao Soo lại ở đây? Không đi cùng mẹ sao?
- Mẹ không cho đi cùng, liền đuổi khéo Soo sang đây đấy, chẳng phải sẽ gặp được em bé Soo đáng yêu này Yoonie sẽ rất vui sao?
- À ờ, vui, vui chứ... _Yoonie gật đầu lia lịa mà gắng gượng trả lời.
- Ayda bắt đền Yoonie đấy, tại cậu mà Soo phải tốn hơi tốn sức đi dạy dỗ một người đáng ghét.
- Dạy dỗ? Ai thế?
- Mà cậu không cần biết đâu, xuống ăn cơm thôi!
Soo lấn át đi câu hỏi của anh mèo, luồn tay vào mà khoác tay anh, kéo Yoongi cùng đi xuống. Ra khỏi cửa thấy Jimin đang bần thần đứng đấy, vẻ mặt em khó hiểu nhìn Yoongi, đôi mày cau lại nhưng cũng giãn ra khi bị hất cho một cái liếc đáng sợ từ Soo.
- Mi... Minie...
Yoongi thì thầm gọi em, nhưng lướt ngang qua thật nhanh bởi lực kéo của Soo, cậu với đưa tay nắm lấy Jimin nhưng không làm được điều đó vì Soo ngày càng đi nhanh hơn. Jimin thở dài từng hồi, chằm chằm nhìn anh bé bị lôi đi mạnh bạo, mắt trĩu nặng xuống về những suy diễn bất chợt hiện lên trong đầu em.
Trong suốt bữa cơm tối, Jimin chẳng nói chẳng rằng gì, cứ cắm mặt vào bát mà không thiết gì ngóc đầu lên. Nghe tiếng cười đùa của Soo cùng anh bé, em nhỏ người nóng hừng hực như ngồi trên đống than vậy, muốn ăn cũng nuốt không trôi, muốn không ăn lại mang tội với chiếc bụng đói. Em nôn nao khó chịu, thật muốn rời bàn ăn vì cái bản mặt khó ưa của Soo cứ được phút lại gằm gừ nhìn em, nhưng lại sợ mẹ Min vì em mà buồn.
- Minie, hôm nay em buồn chuyện gì hả? Mẹ thấy em còn chưa ăn miếng cơm nào vào miệng. _Mẹ Min lo lắng khi em bé cứ ngồi im như tượng mà thở dài hoài, mẹ hỏi han rồi vỗ về em.
- Không ạ, Minie không sao đâu ạ...
- Vậy thì em phải ăn chút đi chứ, không thì mẹ sẽ lo lắm!
Nghe mẹ Min sốt sắng cho Jimin như vậy, Soo lấy làm ghen tỵ, liền trở mặt buồn hiu đáng thương, thút thít mà bảo với mẹ:
- Có phải là tại con không, chắc do con là người lạ, em ấy không thích nên mới không thoải mái...
- Soo à, đừng tự trách như thế, chắc do Minie không muốn ăn ngay lúc này thôi, không phải lỗi của con.
Soo giả bộ dụi đi "giọt lệ dối trá" vương trên mi, rồi cúi đầu đầy tội lỗi nhìn mèo bé trước mặt mẹ Min, khiến em nhỏ lúng túng không biết đối diện như nào.
Anh bé hôm nay cũng chẳng ngồi bên cạnh Jimin, chẳng chăm cho em ăn, lại còn vui vẻ nhìn Soo thân mật đến thế, em mèo không thích tẹo nào mà còn đôi chút ghen tuông.
'Yoongi thích Soo sao? Nếu thật thì em phải làm gì đây?'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro