/Sweet as cupcakes/
Mi của em😍
Em bé ơi!
Mai em có muốn đi với tớ không?
💟Babi của Mi
Xem anh Yoongi thi đấu bóng rổ sao?
Mi của em😍
Đúng đó, em bé nhìn xem.
*Đã gửi một ảnh*
Lúc tập luyện, anh í ngầu bá cháy luôn. Không hổ danh người yêu tớ.
(≧﹏ ≦)
Chỉ biết nhìn hình mà gượng cười, anh và cô đều rất đẹp. Anh ôm choàng cổ cô ấy và hôn lên má hồng. Họ bên nhau hạnh phúc như thế là chuyện quá sức bình thường của một cặp đôi, mà sao bỗng dưng em lại chạnh lòng.
Mi của em😍
Mà nếu mai ngồi một mình thì ngại lắm.
Jiminie đi với tớ nha?
💟Babi của Mi
Được, tớ biết rồi.
Mi của em😍
Hẹn gặp lại, em bé của tớ ngủ ngon.
Em đặt úp điện thoại lên ngực, cũng liền với chiếc remote tắt tivi đi. Nằm dài trên sofa mắt đăm đăm nhìn trần nhà, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Những ngày gần đây, bữa trưa của anh đều do một tay em làm. Sao em lại có thể như thế hả? Vì Jang Mi, cô ấy lỡ lời mà đồng ý với anh, nhưng lại nhờ em giúp vì tay nghề nấu nướng của cô không tốt, may ra nếu em nấu thì người vẫn còn có thể ăn được.
Ngày qua ngày, chỉ biết thức khuya dậy sớm tất bật soạn bữa, lên thực đơn thật dinh dưỡng rồi học trên mạng những món ăn ngon mà quên ăn quên ngủ. Đến nỗi ba mẹ Park nhà em còn nghĩ em nhỏ có người yêu. Mà không phải chăm sóc một anh, mà hai ba anh chàng cùng lúc là đằng khác cơ.
Rồi vậy thì em chẳng nhận lại được gì. Mỗi ngày đều thập thò nép mình vào một góc đường, lén lút theo dõi hạnh phúc của người ta rồi tự mình mộng tưởng đắm chìm vào nó.
Cảm giác lặng lẽ ngắm anh, ngắm từng biểu cảm trên khuôn mặt, từng ánh mắt ôn nhu điếng người, từng nụ cười dịu dàng của anh dành cho cô mà không khỏi đau lòng. Anh vui vẻ, rồi ôm hôn người ta, nói lời đường mật khen người ta đủ điều.
- Sao bé nhà anh lại giỏi như thế, không ngờ thật đấy.
- Có là gì đâu, nếu thích Mi sẽ làm như thế mỗi ngày cho anh.
'Em đã làm nó mỗi ngày,
và sao em lại không được khen?'
Cứ buồn bã như một đứa trẻ trong nhà. Ghen tỵ vì em mình không làm gì mà vẫn được mẹ khen, mẹ yêu thương. Trong khi mình làm gì tốt cũng không được quan tâm hay đếm xỉa đến.
Nhìn em cười vậy thôi chứ cũng lòng này cũng biết tổn thương, một chút.
Chỉ mong rằng anh có thể nhớ những món ăn đó, rồi vòi vĩnh cô để em có cơ hội được chăm từng bữa của anh. Chứ nhìn Yoongi ngày càng ốm nhiều so với trước, em xót lắm!
Biết kiểu gì anh cũng thắng giải cho xem, em định sẽ làm bánh chúc mừng. Nếu như là mai, em có được đường đường chính chính tận tay đưa chúng cho anh không? Với tư cách là Park Jimin, không phải là Jang Mi nữa. Nhưng em chưa thử làm bao giờ cả, đồng hồ cũng đã gần điểm nửa đêm, liệu vẫn thể kịp làm gì đó chứ.
Suy nghĩ hồi lâu. Chẳng phải ngay trong nhà em cũng có một bậc thầy nấu ăn đấy ư? Sực người ngồi bật dậy, em liền lò mò vào phòng ba mẹ Park, thấp thỏm gọi:
- Mẹ ơi?
Ló đầu qua khe cửa, bên trong phòng chỉ le lói một chút ánh vàng đèn ngủ, còn lại như bị bao trùm bởi một tấm màn đen huyền. Có hai người lớn nằm dính sát mà ôm chặt lấy nhau. Cả một chiếc giường rộng như vậy nhưng họ chỉ nằm đúng một góc, còn lại trống trải như bị bỏ rơi.
Ba mẹ Park yêu thương nhau lắm, thiếu bóng nhau cũng không ngủ được. Bởi thế sao những lần ba đi công tác xa, dưới mắt mẹ lại thâm quầng lên như gấu trúc.
Em cứ thơ thẩn tựa cửa đứng nhìn một hồi, ngẫm nghĩ tự hỏi: "Đến khi nào em với Yoonie mới có thể được như vậy..."
Không dám phá giấc ngủ ngon của hai người, Jimin lủi thủi quay trở ra phòng bếp. Tự thân vận động thôi, giờ chẳng ai giúp được em cả đâu.
- A, sao mình lại có thể quên nó chứ?
Khẽ giật nảy mình thốt lên, em lại không nhớ đến quyển sổ tay nấu ăn của mẹ. Chắc chắn nó sẽ giúp em không nhiều cũng ít.
Kệ tủ quá cao, em liền bắc ghế đứng lấy. Tay nhỏ với qua với lại mãi mới giữ được cuốn sổ nhỏ trong tầm với, nhưng loạng choạng thế nào lại ngã xuống. May là dưới nền có thảm lông nên cũng không sao, em chỉ bị nhức mung chút xíu. Jimin cẩn thận thổi "Phù, phù" lên bề mặt sổ. Vì nằm trên cùng của chồng sách nên nó là đứa nhỏ hứng chịu toàn bộ bụi bặm của cái căn hộ này. Lật qua lật lại những trang giấy đã ngả vàng, chăm chú đọc từng dòng chữ dòng số mà ghi nhớ. Em nhỏ quyết định rồi, sẽ làm Cupcake dành riêng cho anh của em.
Vừa ngân nga hát, em vừa viết những nguyên liệu cần thiết vào giấy nhớ.
- Ok, tuyệt vời! Jimin Park giỏi nhứt thế giới!
Bỗng điện thoại rung lên, em bấm nghe và đặt nó lên vai cùng nghiêng đầu, áp tai vào giữ lấy.
- Em nghe.
[Sao giờ này còn chưa ngủ?]
- Xíu em ngủ liền mà. Em muốn làm chút gì đó cho Yoonie, mai anh ấy phải thi đấu sớm.
[Biết rồi, đừng thức khuya nữa. Mai trời sẽ lạnh lắm, nhớ mặc ấm đừng để bị cảm. Bị ho chút xíu là nhóc no đòn với anh.]
- Em có còn là con nít nữa đâu anh.
[Rồi tôi biết, con nít phải đi ngủ sớm đi.]
- Vâng vâng, anh nhiều lời thật đấy.
Namjoon luôn là người lo lắng cho em vậy đấy. Anh ấy tốt thật. Thế mà vẫn không một mống người yêu, vẫn ế chổng mông đấy thây.
〒▽〒 Quí dzị nào kết ảnh thì alo em hốt ảnh về giùm nhe.
00 giờ 11 phút.
Thật sự là nó không đơn giản như em nghĩ, vào bếp là một chuyện gì đó mờ ảo vô cùng khi đứng muốn gãy lưng mới có thể làm xong chúng. Không biết những người khác làm ra sao, nhưng Jimin nhà ta đã rất chăm chỉ trong suốt gần 2 giờ đồng hồ không than dù một câu, một mình với căn bếp đèn bật sáng trưng giữa đêm khuya.
Jimin tập trung vào việc. Cái cảm giác khi kiểm tra thử thành phẩm nó vui mừng khôn xiết, mà cũng lo lắng đến đau thắt dạ dày. Một là thành công, hai là thất bại. Nhưng em chỉ biết cầu nguyện thôi, bởi lần đầu tiên nên em cũng chẳng trông chờ nó ngon như mình đợi.
Nhưng không, sao ông trời nỡ phụ lòng em thế này, bao mộng mơ vỡ tan cả rồi.
Vừa đụng đụng chạm thử cái bề mặt óng vàng ấy, tưởng như mềm mượt nhưng chúng lại khô khốc, cứng ngắc. Em bất lực như định buông bỏ, muốn nghẹn ngào mà đổ lệ trên chúng. Bao tâm huyết em dành ra, cũng như niềm tin yêu của em dành cho anh ta cũng chuẩn bị được tiễn vào thùng rác cả rồi.
Vẫn là em, thâu đêm, không ngủ, cũng đã 02 giờ 46 phút sáng.
Lần này, với khuôn mặt phờ phạc xanh lạnh, quầng thâm dưới mắt rõ hơn bao giờ hết, các ngon tay run run co quắp lại mỏi nhừ. Tay trắng bóc vì dính kem quệt qua làn tóc dài rũ xuống mắt. Rít một hơi rồi thở hắt ra, em gắng gượng mở to mắt khi kiểm tra đợt bánh này.
Vui đến nhảy cẫng lên. Từ lúc lấy ra chúng ngon lành, mềm mềm xốp xốp đến gây nghiện như chất kích thích. Mùi bơ sữa thơm nức mũi, ngọt ngào mà lan tỏa cả một khoảng không gian bếp. Lần này thật sự chúng quá tuyệt vời, tuyệt hơn so với lần đầu, không uổng thời gian cầu nguyện của em. Cảm ơn gen của mẹ Park cuối cùng cũng chịu phát huy năng lực trong cơ thể nhỏ bé này.
Mừng rỡ đến chảy nước mắt ướt hàng mi cong, em đợi chúng nguội hết rồi mới trang trí chút whipping cream lên nó cùng một ít kẹo ngọt. Em sắp chúng ngay ngắn trong tủ lạnh, trực chờ đến mai tặng hết cho anh.
Việc vừa dứt, Jimin nhỏ không chịu được liền gục ngay trên bàn bếp rồi lịm đi, mệt lắm, mệt hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui sướng ngay lúc này đâu.
.
.
- Minie sao con lại ngủ ở đây, còn... một đống bày bừa thế này nữa.
Ba Park đang ngái ngủ, vừa bước vào phòng bếp liền hốt hoảng. Ba đi đến gần em, nhìn lên gương mặt lem luốc dính đầy bột mì, chậm rãi lấy tay mà hủi hủi chúng đi. Vuốt gọn mái tóc em rối ren, ba liền mỉm cười vì em nhỏ quá đỗi xinh trai, rất giống ba. Giúp em dọn dẹp bãi chiến trường, ba cẩn thận từng chút để không phát ra tiếng, cho em có giấc ngủ được yên tĩnh hơn.
Mẹ Park cũng vừa bước ra khỏi cửa, trợn tròn mắt ngạc nhiên liền la toáng lên:
- Trời đất cái gì đây?
- Suỵt suỵt! _Ba bị mẹ làm cho giật mình, vội vàng ra hiệu im lặng cho em ngủ.
Tiếng hét thất thanh của mẹ liền vô tình đánh thức em. Jimin gắng gượng ngồi thẳng dậy, dụi dụi đôi mắt nhỏ cho tỉnh. Nhìn vẻ mệt mỏi của em, mẹ tức tốc chạy ngay đến, ôm lấy bầu má tròn ấy mà xuýt xoa.
- Ui chao bé cưng của mẹ.
Luống cuống nhìn từng sự uể oải trong đôi mắt long lanh của em. Mẹ xót lắm, thương em đến nước mắt rưng rưng lưng tròng.
- Sao em muốn ăn mà không bảo mẹ một tiếng, mẹ làm chút là xong, có bao giờ mẹ dám cho em lăn lộn như vậy đâu. Ai lại hành em ra nông nỗi này đây.
Em nhỏ chỉ biết gượng cười, rồi trấn an mẹ rằng em không sao.
'Là anh ta đấy, con rể hụt của mẹ hành em chứ ai đâu.'
Em chuẩn bị đồ kĩ càng để đi. Lấy từng chiếc bánh nhỏ xếp thành hình tròn rồi đặt chúng cẩn thận trong chiếc hộp vuông trong suốt, cuối cùng cột chiếc nơ hồng hồng xinh xinh lên. Mẹ em thấy liền khen nức khen nở, ba em còn ganh tỵ với anh chàng nào đó trong lòng em mà làm bộ bĩu môi nũng nịu với mẹ nữa.
.
Vội vã đến điểm hẹn, với hộp bánh xinh trên tay, em háo hức mong chờ về biểu cảm của anh rồi tự sung sướng thầm trong lòng. Tung tăng trên đường phố nhộn nhịp, tượng tưởng được vẻ mặt anh khi ấy thật buồn cười.
'Không biết anh có vui không?
Anh sẽ ôm chầm lấy em như thế chứ?'
.
Trước đám đông trên khán đài, bông hồng xinh đẹp ngát hương của em đã ngồi chờ từ lâu. Mi đẹp tựa nàng tiên bước ra từ chuyện cổ tích, hôm nay còn rực rỡ hơn. Chỉ cần là từ xa, trông cái mái tóc uốn lọn dài cũng đủ để em nhận ra.
- Jiminie a~
Cô chẳng chịu đợi em kịp đến mà đứng dậy, lăng xăng dang tay đón lấy em vào lòng. Cô cũng như ba mẹ Park, khá là bất ngờ với vẻ tiều tụy của em liền trách móc đủ điều. Để chuyển chủ đề, em giơ chiếc hộp ra cho cô xem. Mi liền bị làm cho ngạc nhiên, mừng rỡ đón lấy nó.
- Cái này, tớ đã...
- Em bé đã mua chúng sao, ui nhìn xinh xinh thế này, sao em bé dễ thương thế. _Cô quàng lấy cổ em rồi nựng nịu hai chiếc má đỏ hồng lạnh lạnh hơi sương.
- À không, cái đó, không phải vậy.
Jimin ngại ngùng lí nhí trong miệng, cúi mặt không dám nói nên lời.
- Tớ chắc chắn hôm nay sẽ giành được cúp cho xem, anh ấy cũng hứa vậy đấy. Tớ tính tặng gì đó cho anh nhưng lại không nghĩ ra, tính cùng nhau đi ăn mừng gì đó thôi, nhưng giờ có cái này rồi nên chắc chẳng cần ha.
Cứ lặng im nhìn vẻ mặt hớn hở của Mi, em nghĩ cũng chẳng phiền hà gì phải kể lể. Nói ra, chắc chắn cô sẽ không dám nhận lấy thảnh thơi như thế đâu, còn rất lo lắng cho việc em đã vất vả thế nào là đằng khác.
.
Thẩn thờ nhìn người con trai dưới kia. Lúc anh tập trung thi đấu trông rất ngầu, từng thao tác uyển chuyển mạnh mẽ mà đánh bại thế đối thủ. Ngưỡng mộ quá. Cứ mỗi lần ghi điểm, anh lại hướng mắt về phía này mà cười tươi rói. Rồi khi đứng bậc cao nhận cúp, anh cũng tự hào giơ nó về phía Jang Mi như khoe: "Em nhìn mà xem, người yêu của em giỏi chưa!". Cô đã thuật lại cho em như thế đấy.
Đúng, anh là giỏi nhất, tuyệt nhất trên đời, thiên thần của em ạ.
.
Kết thúc, họ gặp mặt rồi tiến đến ôm chầm lấy nhau như một thước phim ngôn tình lãng mạn.
Giật mình em vội quay người lại không dám nhìn nữa, họ đẹp đôi đến vậy khiến em có hơi buồn bực mà ghen tỵ. Sợ rằng không chịu được, em sẽ vô tình phát điên mất.
Chỉ là một chút trong lòng cũng muốn ôm anh như người ta thôi mà.
Nhìn nụ cười của Min Yoongi anh kìa, nó đẹp đến thần trí em điên loạn. Êm ái và quá đỗi dịu dàng. Tim hồi hộp đập liên hồi như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Làm sao, làm sao có thể khiến em đừng ngu ngốc cười khi thấy anh đây.
Jang Mi cô lau đi giọt mồ hôi thấm đẫm áo của anh, rồi đưa nước cho anh uống. Em đứng đó cũng chỉ biết giữ chặt chai nước, âm thầm giấu sau lưng mà hỗn độn cảm xúc trong lòng. Hẳn sẽ không đến lượt của em đâu.
Thở dài trộm nhìn cô tặng bánh cho anh. Sao lại khó chịu đến vậy, đã tự dặn lòng em đừng nhỏ nhen như thế rồi mà. Nhưng từng động tác, từng hành động của anh em đều không thể kìm lòng nổi.
Thật vui khi thấy Yoongi có thể hạnh phúc như vậy. Chỉ là thắc mắc nếu biết đó là do em làm, anh có thoải mái nhận nó như nhận từ cô người yêu của anh nữa không? Hay anh sẽ né tránh nó, như né tránh tình cảm của em.
Mãi tự mình đa tình, cảm thấy thật có lỗi với bản thân.
Min Yoongi anh có biết...
Anh khiến cô ấy vui đến cười híp mắt, cũng làm em khóc đến sưng húp mi.
Nhưng không, em chẳng muốn khóc nữa đâu.
Vì tình yêu, nó vốn dĩ là dòng lệ cay đắng của đời người.
Chấp nhận yêu, phải chấp nhận đau khổ.
Chi bằng tự mình chịu đựng, em có thể giãi bày với anh không?
/Chỉ mong rằng có người nhận ra em cô đơn giữa biển người vội vã, yêu em, nuông chiều theo cảm xúc của em. Để em quên đi em của ngày hôm qua, nhiệt huyết đuổi theo trái tim anh mệt mỏi đến nhường nào./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro