Xinh đẹp của em, phải mau chóng khỏe lại nhé!

08:05

- Gì đây gì đây, mình ném nó đi đâu mất tiêu rồi.

Jimin nhỏ vừa ngái ngủ vừa hấp tấp chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài, rồi vòng qua vòng lại mọi ngóc ngách, cố hắng tai nghe xem tiếng chuông phát ra từ đâu mà lục tục cả nhà đi tìm chiếc điện thoại đang kêu ing ỏi. Thở dài lại nhận ra, nó lại nằm ngay trong phòng tắm mới khổ. Đúng đầu óc em dạo này lú lẫn thật rồi.

"Ring..."

Mẹ Min ❤ đang gọi đến

'Mẹ chồng em.'

- Dạ... Minie đây mẹ. _Lời có chút ngắt quãng vì hụt hơi.

[Em bé, em giúp mẹ chút xíu, sang nhà hâm nóng lại thức ăn cho anh em được không?]

- Anh Yoonie sao vậy ạ?

[Thằng nhóc hôm nay có vẻ mệt, mẹ lại không thể ở nhà nên có nhắc anh uống thuốc rồi, em sang kiểm tra anh cho mẹ nhé!]

- Minie ấy hả mẹ? _Em có chút sững sờ, liền thắc mắc.

Thường thì em sang nhà mẹ Min chỉ vì mẹ thôi, như sang đỡ mẹ việc nhà, hay sang chơi với mẹ... chưa bao giờ có thể lấy lí do sang nhà là vì anh.

[Đúng rồi, mẹ biết chỉ có em mới thương anh nhất thôi, mà trông anh dùm mẹ luôn, không anh em lại trốn đi đâu chơi đấy.]

- Dạ em biết rồi.

[Vậy nhé! Mẹ cúp máy đây.]

Anh lại bị ốm rồi.

Lật đật sửa soạn, thay đồ cho gọn gàng trong nốt nhạc mà sang nhà anh, em chẳng còn thời gian chọn lựa liền vơ lấy chiếc áo khoác nỉ trước mắt mà choàng lẹ lên người. Lăng xăng chạy vội vàng ra cửa đến suýt trượt ngã.

Đứng trước nhà anh loay hoay một hồi, em mới chợt nhận ra.

'Thôi xong, mật khẩu cửa nhà anh là gì?'

'Sinh nhật anh được không?'

Jimin lò mò ấn ấn vào những con số đang phát sáng đỏ chói mà lẩm nhẩm trong miệng vài điều gì đó.

'Không phải rồi, là gì nhỉ?'

'Sinh nhật mẹ Min, hay ba Min?'

Cũng không được. Em bực tức thở hắt mà não ruột não lòng, vò đầu bứt tóc đã rối tung từ trước.

'Cứ thế này sẽ lọ mọ đến tối mất thôi, làm sao đây?'

'Hay là mình? Đùa chứ làm gì... có... thể.'

Bỗng ánh sáng chuyển xanh, em ngạc nhiên đến nín họng, thử đẩy tay cầm cửa liền mở được.

- Chẳng tin được, mẹ Min lại lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu sao?

Ui thích thế, đúng mẹ chồng em cưng em nhất!

Chân ngắn ngủn em khẽ bước mà đóng cửa cẩn thận để không phát ra tiếng động. Trong nhà lại yên ắng đến lạ lẫm, toàn rèm cửa đều rũ xuống khiến cả căn hộ tối om, vài tia nắng mạnh mẽ lắm mới xuyên qua được lớp vải dày cộp ấy mà le lói trên nền nhà. Chúng như đang nhảy múa trong bóng tối, tươi tắn mà dễ thương mê hồn, thật muốn anh có thể xem được chúng.

- Anh ơi. _Em thì thào gọi.

Vẫn là sự lặng im đến rợn sống lưng, chẳng có tiếng động nào phát ra. Thôi thì cứ nghe lời mẹ mà hâm nóng bữa lại cho anh, rồi về nhà là được.

Mắt nhìn chăm chăm vào dĩa thịt viên thơm phức quay vòng tròn trong lò vi sóng, nhớ ngày nhỏ anh thích nó lắm, thích đến ngày nào cũng vòi mẹ nấu cho ăn. Trí nhớ em cũng thật tốt, mọi thứ trong nhà này em đều nhớ như in. Cũng phải, em đã xem đây là gia đình mình từ lâu, chỉ có ở đây em mới có thể được anh nuông chiều. Anh thương em lắm mà, thương đến cả một ngày, chỉ cần mở miệng ra là "Minie à", "Minie ơi", riết rồi thành quen khiến đôi lúc em cũng buồn bực nhiều lắm. Giờ chẳng còn mấy lần được nghe lại thấy nhớ da diết. Lúc đó mà biết có ngày xa nhau thế này, em sẽ hưởng thụ từng giây, từng phút bên anh, không để lãng phí.

Nhìn kìa, sofa nhà mẹ Min đã thay đến lần thứ mấy rồi, bóng dáng hai đứa trẻ con năm ấy cũng đã đi đâu mất. Nhớ mỗi lần ngồi chung, anh lại ôm, ôm em bé của anh vào lòng thật ngọt ngào, hôn lên tóc, lên tay. Ta đã cùng say sưa xem bộ phim yêu thích, cùng ăn bánh ngọt, cùng chơi đùa với Holly bé cưng,... vui biết bao.

Môi đỏ mọng em nở một nụ cười, rất tươi, vừa thấy vui mà lại cũng buồn rười rượi. Không ngờ ngày nhỏ lại được anh thương nhiều vậy, vì em nhỏ đáng yêu sao, hay vì điều gì? Giờ chỉ muốn được ngày ấy san sẻ cho hiện tại dù một chút tình thương của anh, để lòng khỏi hụt hẫng, khỏi cô đơn như bây giờ.

Ngó nghiêng lần nữa lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu, liền theo ý thức mà lên phòng anh tìm. Em lo lắng đẩy hờ hờ cánh cửa, nín thở theo từng bước chân vào phòng anh. Nó vẫn vậy, bố cục sắp xếp vẫn y như ngày xưa, có cái bàn học mới, cái giường cũng mới, nhưng kệ tủ đựng toàn truyện cổ tích cho riêng em thì vẫn còn. Tự dưng đôi mắt lại rưng rưng ngập nước, thật nhớ anh của năm ấy. Phải giờ anh mà yêu em thì tuyệt biết bao nhiêu.

Chỉ muốn một điều ước, ước được anh nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như ngày đầu ta quen nhau.

Nhưng biết mình trẻ con, em cũng đâu dám mong đợi gì từ anh, hồi ức mỏng manh ấy chỉ còn mình em đắm chìm mà nhớ chung nó, anh thực sự quên rồi.

Nhìn Holly đã nằm cạnh anh từ bao giờ, bé hình như đang say giấc nồng. Còn anh cuộn tròn mình mà gọn lỏm trong chăn, từ đây chỉ thấy mỗi chùm tóc đang nhẹ nhàng phất phới bay kia.

- Yoonie, anh ổn không?

Tiến đên bên anh, em cúi người ngồi hổm xuống cạnh giường mà ngắm nhìn người con trai ấy. Nhìn cái vẻ cau có của anh, khi ngủ vẫn vậy, không thôi nhăn mặt. Nhưng hình như nó đỏ hơn so với bình thường, từ đôi má, chóp mũi rồi đến trán, chỗ nào cũng ửng đỏ, nơi thái dương còn lấm tấm mồ hôi.

Không suy nghĩ gì em liền áp lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình trên đôi bánh bao của anh, đúng là rất nóng. Có vẻ là cảm lạnh phát sốt rồi.

- Anh là gì vậy chứ, cứ phải để người ta lo lắng phát điên.

Ngó nghiêng nhìn xung quanh, em vội vã tiến vào phòng tắm mà bưng thau nước ấm nhỏ cùng chiếc khăn bông màu xanh trên tay. Đặt xuống hấp ta hấp tấp, nước lại văng tung tóe cả ra, em hoảng đến cơ căng cứng, xanh tím hết mặt mày. Nhớ những lời dặn dò của mẹ Park, em nhúng chiếc khăn xuống nước, vắt hết nước mà giữ chặt trên tay.

- A!

Jimin nhăn mặt, rồi co các ngón tay cứng ngắc lại thật khó khăn. Có lẽ nhiệt độ nước còn cao, em lại không biết áng chừng nên cứ thế cho thẳng cả đôi tay vào đấy. Chúng đỏ au au, còn nóng ran, rát, khó chịu đến rên lên vài tiếng nhỏ, nó như bị từng lưỡi dao vừa mài sắc bén cứa vào. Bọng mắt dưới trở đỏ, đau đến nước mắt trực chảy nhưng em cũng cố gắng phớt lờ nó đi, bởi giờ trong mắt chỉ có của anh.

Anh ta bị bệnh, chắc chắn cần em ngay lúc này, em không được yếu đuối.

Lau đi những giọt mồ hôi lạnh, em lại đắp nó lên trán anh thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất để anh không bị đánh thức bởi những điều vô lý. Lòng vẫn không thôi lo, nôn nao khó tả. Lỡ anh sốt cao quá thì sao, lỡ mình không thể giúp anh, thì sao? Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em bận lòng hồi lâu.

Holly chắc cũng như em, chắc bé cũng lo cho Yoongi lắm. Thấy biểu cảm bé ủ rũ, chầm chậm từng bước khẽ đến gần em, rồi nhảy phổng vào lòng mà nằm.

- Sao thế, Holly đã canh Baba lớn ngủ sao? Ui cha bé giỏi lắm giỏi lắm!

Trông cái cách dụi dụi làm nũng mà cặp mắt vô cảm trĩu xuống như thế, làm Jimin không nhịn được liền cười.

- Đừng buồn, anh ấy sẽ không sao đâu, Baba nhỏ hứa sẽ chăm cho Baba lớn khỏe lại, bé Holly đừng buồn nhé!

Trông anh ta đi, thật đáng yêu quá. Cựa quậy vùi hơn nửa mặt mình vào trong chăn. Dáng vẻ năm ấy lại hiện lên, anh vẫn chỉ là Min Yoonie bé nhỏ của em. Lau khóe mi hơi ươn ướt của anh, rồi tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, mệt mỏi rõ rệt, còn đôi chút xanh xao, hai cánh môi khô trắng bệch không thể khép chặt. Nhưng vẫn là khuôn mặt hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất của em.

Chỉ cần là anh, mọi thứ em đều có thể yêu được.

Tựa đầu lên bàn tay nhỏ, em nghiêng đầu, tay vuốt dọc nhẹ theo sống mũi anh mà gắng nói nhỏ xíu.

- Anh có đang thức không?

Lịm cả người thế này chắc anh sẽ không nghe đâu nhỉ.

- Bị ốm thì phải ăn uống đầy đủ mới khỏe chứ, anh có muốn ăn gì đó không, hay một chút quýt chẳng hạn?

Dẫu không có tiếng động nào tiếp lời, em ngạc nhiên khi thấy đầu anh khẽ lắc. Nó đã chuyển động một chút từ bên trái qua bên phải, em có thể nhìn rất rõ ràng.

- Vậy thì cháo, cháo nhé? Em thấy khi ốm mẹ sẽ cho ăn món đó, có lẽ tốt hơn cho tiêu hóa, cả dạ dày cũng sẽ không bị bỏ đói. Đợi em chút.

Jimin liền đứng phắt dậy đặt Holly xuống, em dọn chỗ đổ nước ban nãy rồi lon ton ra bếp. Lấy một bát gạo vo sạch rồi bỏ vào nồi nước đầy. Bởi người bệnh mà, phải nấu loãng hơn bình thường một tí mới dễ ăn. Cứ đợi cho nó lăn tăn sôi lại khuấy đều tay, nêm nếm chút vị, không mặn cũng không lạt. Cứ sôi là nổi bong bóng, nó liên tục bắn vào tay em như muốn rộp phỏng cả mà tâm còn đâu để chú ý nữa.

Em chẳng thuần thục chuyện bếp núc thế này đâu, nhưng em sẽ cố gắng, không chỉ vì tâm yêu anh điên cuồng, mà còn lo cho sức khỏe hiện tại của anh.

Bưng nó đến phòng, em cẩn thận đặt lên bàn. Tiến đến gần mà trở mặt khăn, sờ lên má mềm, thật muốn thơm lấy nó một cái nhưng lý trí lại không cho em làm điều đó.

- Em nghĩ anh nên dậy thôi không sẽ nguội mất.

Nghe tiếng động, như theo phản xạ tay ấm áp anh đưa ra mà đặt lên mu bàn tay nhỏ xíu của em, rồi nắm lấy nó, kéo vào người mình mà ôm chặt. Giật mình, em ngạc nhiên đến ngơ ngác không kịp kháng cự liền cứ chấp nhận để im.

Bỗng miệng xinh của anh ta mấp máy mở như muốn nói điều gì.

- M... Mi...

Anh mệt quá nên nói mớ sao? Chắc lại nhớ người yêu đến phát bệnh luôn rồi, hôm qua em còn thấy dắt nhau đi chơi khi trời đang trở mưa lớn nữa. Đúng là cả hai đều trẻ con quá, chẳng thể tự chăm lo cho nhau mà.

- Anh ngốc thật đấy!

- Minie.

Đôi mắt anh đang nhắm nghiền, có vẻ không giống như giả bộ ngủ lắm.

- Dạ?

- Mi... Minie...

Không tin vào tai mình nữa, em ngơ ngác nhìn anh mà miệng há tròn vo, thì thầm nhỏ nhẹ.

- Yoonie gọi em á?

- ...

- Th... thật sao?

Trong cơn mơ màng, thay vì nhớ đến cô ấy như bao người, anh lại vô thức gọi tên em. Liệu có nhầm lẫn gì không?

Đầu óc em trống rỗng, chỉ ngơ ngẩn nhớ mỗi lời nói của anh như người đang say.

Tự nhiên lại hạnh phúc, cũng tự nhiên lại áy náy.

Nếu là thật thì em sẽ vui lắm đấy anh biết không?

Nhưng nếu là thật thì em lại bồn chồn trong lòng lắm đấy anh biết không?

Nếu như đối với một người hay mộng mơ như em thì... anh ta biết chắc mà, em đang tự nghĩ là anh ta nhớ em.

Một chút niềm vui nho nhỏ thế này, nhưng cũng đủ cho trái tim trẻ tuổi vị thành niên rạo rực rồi.

- Xinh đẹp của em, phải mau chóng khỏe lại nhé!

Bỏ qua mọi thứ hôn lên đôi môi khô khốc. Thời gian còn lại của ngày hôm nay, em sẽ lấy nó, lấy hết. Rõ ràng điều này là sai hoàn toàn, hay mặc nó nhỉ? Một người luôn khát khao tình yêu của anh như em lại đang có cơ hội gần nhau thế này thì ai lại chẳng muốn. Chỉ hôm nay thôi, một ngày hôm nay, xin người ta cho anh làm người của em, để em được yêu anh một cách trọn vẹn nhất từ trước đến giờ mà em không thể.

.

.

.

- Min Yoongi.

- Dậy đi.

- Mày tính ngủ đến lúc nào nữa?

- Tao còn phải về nhà ăn cơm với má tao.

Giật mình tỉnh giấc, anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn vào cái vật khổng lồ đang nằm trong lòng mình. Một tên gấu đô con với cơ bắp cuồn cuộn cứng ngắc, co mình nằm cuộn tròn trên tay khiến anh hoang mang. Nhìn vào biểu cảm ghê sợ miệt thị người của anh, mặt hắn ta có chút khinh bỉ mà bất mãn. Hắn đẩy ngực anh ra rồi ngồi dậy, vươn vai bẻ tay bẻ cổ.

- G... gì đây? Sao mày lại ở đây?

- Không ở đây chứ ở đâu? _Hắn nhếch bên mép rồi quay qua hỏi ngược lại anh.

Đôi mắt mèo gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Anh sực nhận ra, hình như người đó, cái cảm giác hôn lên môi mình, đừng nói là hắn? Sửng sốt nhìn hắn ta đang ung dung ngồi, rồi nhìn xuống tấm thân ngọc ngà này mà giữ chặt lấy áo xộc xệch, chân dùng lực đạp mạnh hắn ta một cái.

- Mày... mày đã làm gì tao hả? NÓI!

Trông anh ta như kẻ bị hại, đáng thương đến người nhìn vào cũng phải rơi lệ. :)))

- Tao đánh cho què chân thì đừng bảo xui, ai mà thèm mày. Tự nhiên mới đến cái kéo người ta nằm xuống, ôm chặt người ta như thế còn hỏi. Đỡ mệt chưa?

Hắn giơ tay sờ lên trán anh, làm anh ngại ngùng hóa thẹn đến đỏ tai.

- Cũng ổn rồi đấy, ra ăn gì rồi uống thuốc đi, để sẵn trên đó cả.

Hắn vừa bấm điện thoại, vừa chỉ tay lên bàn gần đó. Anh cũng ngờ ngợ nghe theo, rời khỏi giường, nhìn chiếc tô sạch bong như vừa được xử lý gọn ghẽ cùng những viên thuốc để sẵn, kèm tờ giấy note nhỏ xinh.

/Anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng uống thuốc nhé, phải uống nhiều nước ấm, đừng tắm khuya cũng đừng uống nước lạnh nếu không muốn bị nặng thêm./

- Cháo ngon lắm mà mày không ăn nên tao phụ mày ăn rồi, giờ ra ngoài tự nấu cái gì bỏ bụng đi.

- À ờ... được rồi. Nhưng mày biết vào bếp bao giờ vậy, còn kiểu sến sẩm ghi ghi chép chép vào tờ giấy này làm gì.

Yoongi bất lực, bực dọc vò tờ giấy gọn trong tay, định vứt vào sọt rác bên cạnh.

- Nói gì vậy? Tao đâu có vào bếp, cũng đâu có ghi gì. Đến chỉ làm gối ôm cho mày thôi chứ đã kịp làm gì đâu.

Hai ánh mắt ngây thơ nhìn nhau, càng nhìn càng khó chịu, càng nhìn càng khó hiểu. Yoongi lấy làm lạ, chỉ có Namjoon ở đây, không phải hắn thì còn ai.

- Thế, cái này? _Anh giơ chiếc giấy note màu hường phấn nho nhỏ đã nhàu nát lên.

- À, cái đó...

- Sao?

- Của bé nhà tao.

Anh đứng trân trân nhìn, cố gắng chăm chú nghe từng lời hắn ta đang nói.

- Đến giờ đi học thêm nên mới phải nhờ tao qua canh chừng mày, bé nó chăm mày cả buổi, còn nấu cháo cho mày, giúp dọn phòng nữa đấy, phòng gì mà bừa bộn hết sức. Thiệt tình hà, nên biết ơn bé nó đi.

Vội vàng duỗi phẳng phiu lại lời dặn của em trong lòng bàn tay, anh nâng niu nhìn nó thật kĩ, nét chữ cũng đẹp đến bất thường. Bảo sao mới thấy có gì đó sai sai.

- Jiminie à.

- Chứ chẳng lẽ má tao. Minie lo cho mày như vậy, mày mà dám làm bé nó buồn tao giã nhuyễn mày thành bữa cho lợn ăn.

Dù có hơi nặng lời, nhưng thế mới đủ biết em nhỏ quan trọng thế nào đối với Kim Namjoon.

Vậy bàn tay mềm mịn trắng xinh lúc ấy, là của em? Nó ấm áp, còn nhỏ xíu, rất đáng yêu, chỉ cần giữ lấy nó bên mình thì chẳng thiết tha gì thế gian tươi đẹp này cả.

- Nhưng tốn công như vậy làm gì...

- Gì mà tốn công, chẳng phải chỉ vì yêu mày à. _Namjoon khẽ nhếch nhẹ bên mày lên nhìn anh.

- Yêu á? Mày có bị sao không?

'Làm sao có thể yêu tao được trong khi em ấy là người luôn chứng kiến cảnh tao thân mật với người khác?'

- Với cả tao cũng...

Hắn chẳng muốn nghe lời kế tiếp, bởi hắn biết mà, biết anh ta sẽ chẳng yêu em bé nhà hắn đâu. Nhưng rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, hắn mạnh bạo vơ chiếc gối ngay cạnh, không thèm nhìn mặt anh lấy một lần liền ném thẳng vào người anh.

- Nín giùm. Bé nhà tao được cưng hơn trứng, mày chỉ cần thử làm nứt vỏ trứng xem coi tay chân còn lành lặn không. Yêu hay không yêu thì cũng phải yêu, không chịu nữa thì mày tới số với Kim Namjoon tao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro