nước ép nho

jimin có anh kia đeo em ghê lắm.

anh ý lớn hơn em hai tuổi và học đại học năm hai. bảo là đeo nhưng yoongi - anh ý - chẳng bao giờ nói thẳng ra là anh thích em, vì yoongi ngại ý.

nhưng cứ nhìn cái cách anh kiếm cớ đến nơi làm thêm của em những ngày nghỉ hiếm hoi, cách anh hỏi em đầy quan tâm, "jimin mấy giờ làm xong?" hay cách anh nhìn em ghi đơn của khách bàn khác rồi tủm tỉm cười một mình; tất cả những điều đó đều khiến mọi người biết rằng anh mê em lắm.

nhưng ngại là vẫn ngại! nên anh chưa nói ra được.

yoongi có thể đặc biệt thông minh trong học tập là vậy nhưng anh bịa lí do để bên em thì dở ẹc. hôm nọ, em có hỏi anh, "yoongi, anh không biết nấu ăn hả?"

"hả? có, anh biết sơ sơ. nhưng sao em hỏi vậy?"

"tại thấy anh ngày nào nghỉ cũng ra quán ăn nên em nghĩ anh không thích nấu ăn ý."

"à ừ... cũng tại anh thích nước ép nho ở đây đó."

"nước ép nho? quán em mua nước ép nho đóng hộp mà."

"ừ thì là, anh thích nước ép nho. coi kìa, em nói chuyện hoài là bị la đó, đi làm việc đi."

"kì cục." jimin lè lưỡi chọc anh rồi cũng tót vào bếp.

---

rồi cũng đến ngày, tình cảm của yoongi đến tai jimin. mặc dù... chẳng phải từ chính miệng anh mà là do chú chủ quán nhưng jimin vui lắm, em cũng thích anh nhiều mà, nên em nhất quyết phải hỏi mới được, ba mặt một lời với anh.

"yoongi, anh thích em đúng không?"

nhưng thẳng thắng với yoongi như vậy cũng không tốt đâu jimin...

"anh... anh... ai bảo em? anh không có."

"có. mặt anh đỏ lên hết rồi kìa, với lại chú chủ quán bảo anh đến đây cũng chỉ để gặp em đó."

"ừ thì, tại anh thích đến đây thôi..."

"anh thích gì?"

yoongi nhìn mặt jimin cũng hiểu em rõ ý đồ của mình rồi, bao nhiêu ngại ngùng, gượng gạo cuối cùng đều bị đạp đổ để nói em nghe.

"anh thích gặp em... và cả nước ép nho nữa."

nhưng tự tôn thì vẫn để anh vớt vát một chút! dù gì anh vẫn là anh lớn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro