- Park Thị -
- : Jiminie, mẹ nghe nói Hoseok về nước rồi phải không?
- Jm : Đúng rồi thưa mẹ!
- : Thằng nhóc đó, phải nói rất tốt tính, mẹ nhìn rất ưng mắt, hay là....
- Jm : À mẹ à con no rồi, con đi học đây!
Jimin không để mẹ mình nói hết câu thì ngay lập tức đã kiếm cớ chạy trốn.
- Trường trung học Seoul -
Lớp A1
- Th : Này Jungkook, người anh họ lần trước của cậu trông sành điệu ghê gớm, chắc mình phải đi theo học hỏi mới được!
Yoongi khi nghe Taehyung nhắc đến Hoseok thì mặt mày liền nhăn nhó, khó chịu.
- Jk : Tất nhiên rồi, anh ấy từ Pháp trở về mà! Bên đó anh ấy còn học về thiết kế thời trang nữa!
- Th : Woa, đỉnh thiệt nha! Mà chắc lúc nhỏ ngoài Jungkook ra Jimin cũng thân với anh ta lắm nhỉ?
- Jm : Phải, mình cũng rất thân với anh Hoseok!
- Th : Anh Hoseok? Nghe ngọt ngào quá ta
- Yg : Kim Taehyung!! Một là mày câm miệng mày lại, hai là tao đập gãy tay mày!!!!
- Th : .....
- Jk : * Dừa!!!! *
- Jm : * Cần gì phải hung dữ như vậy chứ? *
Đột nhiên điện thoại Jimin reo lên một tiếng, là tin nhắn từ Hoseok gửi tới.
@uramyhope
Jiminie, mau xuống cổng trường đi, anh có mua đồ ăn sáng cho em và Jungkook nè!
@j.m Ui làm phiền anh quá! Em xuống ngay!!
- Jk : Jiminie, cậu đi đâu vậy?
- Jm : À anh Hoseok tới đưa đồ ăn cho chúng ta, cậu đi cùng không?
- Jk : Okay, mà sao anh ấy không nhắn cho mình biết nhỉ? Anh họ gì kì cục!
Yoongi nghe thấy liền khó chịu, lén lút đi theo sau Jimin và Jungkook.
- Hs : Hi Jiminie, ủa có Jungkookie nữa nè!
- Jk : Ủa gì mà ủa? Em là em họ của anh mà anh không nhắn em biết là sao, kì cục, em méc mẹ anh bây giờ!
- Hs : Thôi đừng giận, anh sợ em xuống đây rồi em mệt thôi!
- Jk : Vậy hả? Hay anh muốn gặp riêng Jimin thì nói đại đi, ra vẻ quá à!
- Hs : Ừ thì.....thôi đồ ăn nè, lấy đi!
- Jm : Cảm ơn anh nha, phiền anh quá!
- Hs : Không sao, không sao, không có phiền đâu! Thôi hai đứa lên lớp đi!
- Jk : Vậy tụi em lên lớp đây, anh về cẩn thận!
- Hs : Ừa nhóc!
- Jm : Anh về cẩn thận nha!
- Hs : Ừm anh biết rồi, tạm biệt em!
Jimin và Jungkook đi lên lớp, Hoseok cứ nhìn theo bóng lưng của họ rồi dần dần bị một dáng người cao lớn che khuất tầm mắt của mình, Hoseok giật mình.
- Hs : Ra là cậu à Yoongi?
- Yg : Anh thích Jimin?
- Hs : Biểu hiện của tôi rõ ràng như vậy sao?
- Yg : Rất rõ ràng là đằng khác!!
- Hs : Mà chẳng phải cậu cũng rất thích Jimin hay sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi và Jimin lớn lên cùng nhau nên tôi hiểu em ấy hơn ai hết, nên cậu đừng nghĩ có cái cửa tranh chấp với tôi! Không có đâu!!
- Yg : Thứ nhất Jimin không phải món hàng để cho anh tranh chấp! Thứ hai, đừng ảo tưởng mình là thanh mai trúc mã của nhau thì sẽ thích nhau, quan trọng Jimin đặt tình cảm vào người nào! Nhưng mà hơi đáng tiếc cho anh rồi, Jimin thích tôi!
Yoongi vừa nói vừa nhếch mép thể hiện sự đắc ý.
- Hs : Mày có quyền gì mà tự tin như thế?
- Yg : Thay đổi cách xưng hô nhanh vậy sao? Nhưng mà để trả lời cho câu hỏi của anh, anh có thể hỏi Jimin, cậu ấy sẽ trả lời anh biết! Chào anh!
Yoongi nói xong thì bước đi, bỏ lại Hoseok một mình ở đó với nỗi tức giận.
- Hs : * Đáng ghét!! Park Jimin của mình không thể nào thích thằng nhãi ranh đó được! *
Buổi chiều tại Park Thị
- Jm : Con đi học về rồi!
- : Jiminie, có anh Hoseok tới chơi này!
- Hs : Hi Jiminie
- Jm : Ô chào anh! Anh mới tới ạ?
- Hs : Ừm anh mới tới!
- : Thôi hai đứa cứ việc dắt nhau lên phòng đi, cho thoải mái nói chuyện!!
- Jm : Mẹ à....con....
- Hs : Jimin à mau đi thôi!
Jimin ngập ngừng chưa nói được hết câu thì Hoseok đã kéo cậu lên lầu.
- Jm : Anh muốn nói gì với em sao?
- Hs : Phải, anh có chuyện muốn nói với em! Lúc trước khi anh sang Pháp và lúc về nước tới bây giờ, những biểu hiện anh dành cho em, em có nhận ra không Jiminie?
- Jm : Anh....anh nói gì em không hiểu..
- Hs : Rõ ràng là em hiểu, nhưng lại không muốn hiểu. Anh thật sự thích em đó Jiminie! Anh và em nếu nói thì là thanh mai trúc mã, nhưng không vì một thằng nhãi ranh đó mà em từ chối tình cảm của anh chứ?
- Jm : Anh nói nhãi ranh? Là Yoongi sao?
- Hs : Lúc sáng anh đã nói chuyện với nó, nó nói em thích nó, sự thật có phải vậy không Jiminie?
- Jm : Em....em....
- Hs : Jimin, cho anh một cơ hội đi Jimin!
- Jm : Thật sự em không muốn làm anh tổn thương một chút nào hết, trước giờ em vẫn xem anh là anh trai của em, một người anh luôn bảo vệ che chở cho em, chứ không phải mối quan hệ như anh yêu cầu đâu Hoseok à! Còn về chuyện của Yoongi, đúng là em thích cậu ấy, rất rất thích cậu ấy! Em xin lỗi, em không thể đáp ứng yêu cầu của anh được!
Jimin nói với đôi mắt rưng rưng.
- Hs : Ji....Jimin, tại sao chứ? Anh....có gì không tốt sao?
- Jm : Không thể áp đặt chuyện tình cảm đâu anh à! Em thật sự xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh được!
- Hs : Thôi được rồi, anh không ép em, anh về đây! Anh mong em sẽ suy nghĩ lại thật kỹ!
Sau khi Hoseok ra về, Jimin liền ra ngoài đi dạo thì gặp Yoongi ở công viên.
- Yg : Biết ngay là cậu sẽ ra đây!
- Jm : Sao cậu biết mình sẽ ra đây?
- Yg : Có gì về cậu mà tôi không hiểu đâu mèo con!
Yoongi vừa nói vừa búng trán Jimin.
- Jm : Cảm ơn cậu nha Yoongi!!
Lúc ở bên cạnh Yoongi, Jimin cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và còn có được sự an toàn, bao nhiêu sự yêu thương từ đôi mắt của Jimin và sự ngại ngùng từ nơi gò má kia đều dành cho Yoongi. Phải nói, Yoongi rất đặc biệt với cậu.
- Yg : Ừm!
Yoongi liền vòng tay qua khoác vai Jimin, Jimin thuận thế gục đầu xuống bờ vai vững chắc kia mà chẳng nghĩ ngợi gì, điều này làm Yoongi hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho Jimin dựa vào. Cả hai cùng ngắm nhìn ánh trăng tròn đang sáng lấp lánh trên bầu trời đêm kia, như đang lạc vào thế giới cổ tích mà chỉ có hai người, hai đứa trẻ yêu nhau say đắm.
- Yg : Jimin, tôi thích cậu, cậu chưa cần đồng ý vội! Tôi vẫn muốn nói tôi thích cậu, rất rất thích cậu!
- Jm : Ăn cắp văn của mình hả Yoongi? Lúc chiều mình cũng trả lời anh Hoseok như vậy....
- Yg : Có phải là " Em rất thích cậu ấy, rất rất thích cậu ấy " ?
- Jm : Cậu đặt camera ẩn trong nhà mình đúng không?
Yoongi không đáp lại, chỉ cười tươi và ôm chặt Jimin vào lòng.
- Yg : * Tôi chưa từng nhẹ nhàng với ai đến thế! Cậu là ngoại lệ của tôi đấy Park Jimin! *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro