Chương 18 : Uớc mơ dang dở

Một buổi sáng đẹp trời tại biệt thự riêng của Yoongi, vì nhà không có người hầu nên anh đã thức dậy từ sớm làm đồ ăn sáng cho Jimin. Jimin thì vẫn còn ngon giấc trên chiếc giường mà tối qua cả hai đã có một trận kịch liệt với nhau. Yoongi bước lên phòng, vào ngồi lên giường và nhìn Jimin một cách nhẹ nhàng.

- Yg : Mèo nhỏ, dậy ăn sáng thôi, tôi có chuẩn bị cho em rồi đây này!

Jimin chầm chậm dụi mắt vì ánh nắng ban mai đã lọt vào khe cửa sổ và chiếu thẳng vào mắt cậu, nằm cựa quậy trên giường, khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh.

- Jm : Là cậu sao Yoongi?

- Yg : Không là tôi thì là ai? Tối qua chúng ta thân mật đến thế mà!

Nghe câu nói đó gương mặt Jimin bỗng chốc đã ửng đỏ như một quả cà chua chín. Nhưng trong phút chốc, cảm giác đau nhức từ nơi hạ thân truyền lên khắp người, khiến Jimin phải nhăn nhó.

- Jm : Yoongi!! Tối qua cậu làm mình mạnh quá đó!

- Yg : Tôi xin lỗi, là do tôi không kiềm chế được, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với em. Giờ thì em vệ sinh cá nhân đi, ăn sáng rồi còn đến lớp!

- Jm : Ừm mình biết rồi, nhưng mà này, chú ý cách xưng hô đi, mình không muốn bị mọi người bàn tán đâu!

- Yg : Ừm!

Yoongi xoa đầu cậu, hành động nhẹ nhàng bình yên như thế vào buổi sáng cũng đủ khiến cho cả hai cảm thấy ấm áp.

- Jm : Nhưng mà....Yoongi....

- Yg : Sao vậy mèo nhỏ?

- Jm : Đau, đi không được!!

Vì trận kịch liệt tối qua nên giờ hai chân của Jimin không nhấc nổi lên nữa, cả người thì đau nhức, còn có cả những vết bầm tím khắp người, thật là ngượng chín mặt.

- Yg : Được rồi, tôi bế em nhé!

- Jm : Dạ

Yoongi cười nhẹ, bế Jimin vào nhà vệ sinh, sau đó cả hai cùng ăn sáng và đến trường học.

- Trường trung học Seoul -

Lớp A1

- Jk : Jiminie, tối qua cậu có sao không? Ba mẹ cậu có gọi hỏi mình là cậu đang ở đâu, mình phải giả vờ nói cậu đang ngủ cạnh mình cho ba mẹ cậu yên tâm đó!

- Jm : À mình không sao! Cảm ơn cậu nhiều Jungkookie

- Th : À à lão đại, tối qua làm gì con nhà người ta rồi?

Taehyung quay người xuống nói nhỏ với Yoongi.

- Yg : Làm những gì cần làm!

- Th : Chắc ăn con người ta sạch luôn rồi, một chút xương cũng chẳng còn!

- Nj : Sao mày biết?

- Th : Thì mày nhìn thử coi, trên cổ lão đại kia kìa, có một vết đỏ, tao đoán đó là hickey, mà tối qua ai ở lại với lão đại cuối cùng? Là Jimin đó!

- Nj : Vậy tao với mày kêu Jimin là gì? Tiểu lão đại? Hay là kêu bằng cậu Jimin?

- Th : Chắc kêu tiểu lão đại đi!

- Yg : Ngậm cái mồm dùm đi hai thằng nhiều chuyện!!

- Th, Nj : .....

Bên này, Jimin hôm nay cố tình choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ che đi những vết 'đánh dấu chủ quyền' của Yoongi vào tối qua, nhưng cũng không thể nào che mắt được cậu bạn thân Jungkook, cậu hiểu rõ Jimin hơn bao giờ hết, luôn nhìn thấy được những gì Jimin đang muốn giấu đi.

- Jk : Jiminie, mau nói thật cho mình biết, những vết đỏ trên cổ cậu là như thế nào?

Jungkook vốn biết rõ chuyện xảy ra giữa Jimin và Yoongi tối qua nhưng vẫn muốn cậu bạn thân thành thật khai báo.

- Jm : Jungkookie, mình....mình....cái vết này

- Jk : Haiz Jiminie của mình ơi, mình nhìn là biết rồi, chỉ để cậu tự khai báo

- Jm : Kookie, mình xin lỗi!

- Jk : Ngốc ơi là ngốc! Cậu có lỗi gì đâu chứ, mình càng vui vì cậu đã có người rước rồi!

Jungkook cười vui vẻ nhìn Jimin.

- Jm : Kookie, mình cảm ơn cậu! Cậu cũng mau mau kiếm người yêu đi rồi cả 4 đứa đi chơi chung với nhau, chắc vui lắm đó!

- Jk : Xì mình cũng đang kiếm đây, không thể để ăn cẩu lương của cậu mỗi ngày được!

Jimin và Jungkook nhìn nhau cười đùa rất vui vẻ, Yoongi nhìn sang cậu, trong lòng bỗng chốc thấy vui vẻ và ấm áp đến lạ thường, có lẽ vì hôm nay nhìn cậu với tư cách là người yêu, một người có thể che chở và bảo vệ cho cậu, có thể ôm cậu vào lòng và có thể nói nhớ cậu khi muốn.

- Yg : " Jimin, tôi yêu em "

- Jk : À mà Jiminie, anh Hoseok hẹn chúng ta tối nay đi ăn, anh ấy nói có chuyện quan trọng nói với chúng ta! Tối nay 7h mình đến đón cậu!

- Jm : Okay!

- Nhà hàng Butter -

- Hs : Jimin, Jungkook!! Hai đứa đến rồi sao? Vào đây ngồi đi!

Hoseok thấy Jimin và Jungkook vừa bước vào cửa liền kêu lớn, kéo ghế cho hai cậu ngồi.

- Jk : Chào anh!

- Jm : Chào anh, anh đến lâu chưa?

- Hs : Chào hai đứa! Anh cũng mới đến thôi, hai đứa ăn gì gọi đi nhé!

- Jm : Dạ vâng!

- Jk : Anh có chuyện quan trọng gì muốn nói với tụi em sao?

- Hs : À, thật ra thì anh dự định sẽ trở lại Pháp làm việc tiếp. Thực hiện tiếp tục ước mơ đang dang dở của anh!

- Jm : Khi nào anh về Pháp?

- Hs : 1 tuần nữa anh sẽ về!

- Jk : Ông anh ơi, ông anh mới về Hàn chưa được bao lâu đó!

- Hs : Qua bên ấy anh sẽ thường xuyên gọi cho hai đứa, được chưa?

- Jm : Em mong anh thực hiện thành công ước mơ của anh, trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng!

- Hs : Cảm ơn em nhiều lắm Jiminie!

- Jk : Em cũng chúc anh thành công, thành công làm nhiều tiền rồi mua quà về cho em và Jiminie nữa!

- Hs : Được rồi cảm ơn nhóc con!

Hoseok xoa đầu Jungkook.

Một lát sau, Jungkook bước vào nhà vệ sinh, ánh mắt ngập ngừng của Hoseok nhìn Jimin.

- Jm : Anh có chuyện gì sao?

- Hs : Jiminie à....thật ra....lòng anh vẫn còn đau lắm, vẫn còn day dứt nhiều lắm, nên anh mới quyết định sang Pháp tiếp tục làm việc. Anh sẽ cố gắng quên đi hình bóng của em, Jiminie! Nhưng anh nghĩ nó sẽ khó lắm!

- Jm : Anh Hoseok, em xin lỗi và cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm đau trái tim anh, làm anh day dứt như thế! Cảm ơn anh vì anh đã luôn luôn lo lắng và bảo vệ cho em, nhưng từ nay sẽ có người làm điều đó thay anh! Em chúc anh sớm tìm được nửa kia của mình và làm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, em sẽ luôn trân trọng anh như vậy, một người anh trai không bao giờ thay đổi của em!

- Hs : Anh cảm ơn em Jiminie!

Nói xong thì Jungkook bước ra, cả hai người vội trở lại trạng thái như bình thường, vui vẻ cười với nhau, cả bữa ăn cứ tiếp tục trôi qua như bình thường, như thể là một bữa ăn chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro