Chương 3 : Ngã vào lòng

( Từ chap này mình đổi lại Yoongi, Jimin, Taehyung, Namjoon hay các bạn học khác đều là 17 tuổi nha mọi người, hong có vụ 20 tuổi nữa :)))) )

- Trường trung học Seoul -

" Này Taehyung, Namjoon, xin chào 2 cậu "

" Chào Jimin "

" Chào chú mèo con xinh xắn "

" Mèo con hả? Cậu nói mình hả? "

" Tất nhiên rồi, vì da cậu trắng, tóc lại màu hạt dẻ như những chú mèo ấy, nhìn xinh đẹp lắm "

Jimin cười ngượng : " Cảm ơn cậu quá khen "

Yoongi từ trong lớp nhìn ra ngoài nơi ba người đang trò chuyện vui vẻ, mặt vẫn không có tí cảm xúc nào, nhìn được một lúc thì lại tiếp tục nghe nhạc.

Jimin đi vào lớp thì thấy anh, liền thở dài một tiếng.

" Đúng là một tên lạnh lùng "

Từng tiết học trôi qua, Jimin vẫn cố gắng bắt chuyện với Yoongi nhưng chẳng thành, người hướng ngoại như cậu còn phải bất lực.

Nắng hạ buổi xế chiều từ bên ngoài cửa sổ rọi vào khiến cho khung cảnh ở lớp học càng thêm thơ mộng, lãng mạn hơn bao giờ hết. Yoongi bị ánh nắng thu hút nên nhìn sang, trùng hợp, hướng nắng cùng hướng với Jimin đang ngồi. Từng ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua từng lọn tóc màu hạt dẻ của Jimin làm cho cậu trông giống như một chàng hoàng tử, Yoongi bất giác nhìn chăm chú vào Jimin và tim bắt đầu lệch đi một nhịp.

Yoongi dần lấy lại ý thức và lắc đầu vài cái : * Không được, mình rõ ràng không có cảm xúc với con trai, hơn hết đây chỉ là một thằng công tử bột bình thường, không có cửa lọt vào mắt mình!! *

Hành động đó khiến cho Jimin chú ý : " Này Yoongi, cậu không sao đấy chứ? Bị nhức đầu à? "

" Mặc kệ tôi " - Yoongi nói với giọng lạnh lùng.

" Xì cái tên đáng ghét. Sau này có bệnh gì cũng đừng kêu tôi đấy nhé! " - cậu bĩu môi nói.

Anh chỉ nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục viết bài, thật sự anh không hiểu cảm giác lúc nãy là gì? Thật khó hiểu.

- Biệt mật AD -

" Sao rồi? Điều tra tung tích kẻ cầm đầu băng đảng cướp hàng của chúng ta chưa? " - Yoongi ngồi trên ghế nói với giọng bình thản.

" Dạ thưa lão đại đã xong xuôi. Chính là một thiếu gia của tập đoàn Choi Thị, đứng thứ năm ở Châu Á, tên là Choi Josuk "

" Choi Josuk? Yoongi, nghe nói hắn ta cũng học ở trường Seoul chúng ta " - Namjoon nghiêm nghị nói.

" Vậy thì càng tốt, cứ để hắn ung dung một vài hôm, miếng thịt này chúng ta sẽ từ từ nuốt trọn nó " - Yoongi nhếch mép.

Đột nhiên, Yoongi nhớ đến hình ảnh anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ lung linh dưới nắng, vội đập đập vào trán để đừng nghĩ ngợi thêm.

* Gì chứ? Sao lại suy nghĩ về cậu ta vào lúc này? Điên rồi sao Min Yoongi? *

" Yoongi, mày ổn không vậy? "

" Tao không sao "

Ngày hôm sau, ngay tại lớp A1 đang vô cùng sôi nổi và náo nhiệt vì cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho mọi người trong lớp hoàn thành bản giấy dán tường, người thì vẽ, người thì tô màu, người thì dán.

" Jimin à, cậu giúp mình dán lên được không, nơi ấy cao quá mình không dán tới "

Một bạn nữ trong lớp nhờ Jimin dán một tờ giấy lên tường giúp, vì tính ga lăng, cậu không thể nào không giúp, nhưng người cậu cũng nhỏ bé không kém gì các bạn nữ kia, khi đứng lên ghế cậu cứ nhón chân làm cậu mất thăng bằng rồi ngã dần.

Và trong lớp chỉ có một mình Yoongi cảm thấy nhức đầu vì trước giờ anh không quen ồn ào, đành đi ra ngoài hành lang cho đỡ tiếng ồn. Vừa đứng lên thì thấy Jimin sắp ngã nên anh vội vàng lại đỡ cậu, Jimin nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Yoongi. Bốn mắt nhìn nhau, cả lớp chỉ kịp "Ồ" lên một tiếng, cả Taehyung và Namjoon cũng nhướn mày đầy bất ngờ vì trước giờ Yoongi đều mặc kệ tất cả, có ai ngã trước mặt anh thì anh vẫn không thèm mảy may đến, nay chú mèo con xinh xắn kia bị mất thăng bằng đã có người trực chờ sẵn để đỡ vào lòng.

" Ê Joon, có phải là như một bộ phim ngôn tình không mạy? "

" Tao cũng thấy vậy đó, lạ đời thiệt "

Yoongi thấy cả lớp đều hướng mắt về anh và Jimin, liền vội vã bỏ tay ra làm cho vòng 3 của Jimin tiếp đất một cách đau đớn.

" Ây da cái tên này, đau tôi đó " - Jimin vừa xoa vòng 3 của mình vừa nói.

Yoongi không nói gì vội vàng đi ra ngoài, và nơi Jimin vừa ngã vào, anh lấy chai xịt khuẩn xịt một ít lên rồi vội vàng lấy khăn lau đi. Lúc nãy khi đỡ Jimin, tay chạm tay, mắt chạm mắt, anh có cảm giác tim mình đập nhanh hơn nhưng không biết cảm giác đó là gì.

Vào tiết học, Jimin ngập ngừng hồi lâu rồi xoay qua Yoongi.

" Yoongi, cảm ơn "

Yoongi nhướn mày khó hiểu nhìn sang.

" Là chuyện lúc nãy cậu đỡ tôi đó, cậu làm tôi hơi đau nhưng dù sao cậu cũng đã đỡ tôi nên tôi cảm ơn "

Nhắc tới chuyện đó Yoongi liền đỏ mặt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Yoongi phải đỏ mặt, lại đỏ mặt vì một người con trai.

" À....ừ.... "

Jimin phì cười vì đây là lần đầu tiên thấy anh ta ấp úng như vậy.

Reng....reng....reng

Đã đến giờ ra chơi, mọi người đều ồ ạt ra khỏi lớp, chỉ có Jimin cứ nhìn sang phía Yoongi, anh biết cậu nhìn nhưng chẳng nói gì.

" Jimin, có người tìm cậu đó, người đó đang đứng ở ngoài kia, là một anh chàng đẹp trai đó nha " - một bạn học cùng lớp nói.

" Một anh chàng đẹp trai tìm mình sao? "

Điều này ngay lập tức làm Min Yoongi chú ý, anh nhìn theo bóng lưng cậu đi ra khỏi lớp, nhìn ra thì thấy Choi Josuk đã đứng ngoài cửa đợi sẵn, Yoongi chỉ vội nhếch mép một cái : " Nay con mồi lại tự tìm tới hang cọp à? Thú vị đó "

Cùng lúc đó, ngoài cửa lớp....

" Chào, cậu là Jimin đúng chứ? Quả lời đồn không sai, cậu rất xinh đẹp, hơn cả nữ nhân "

" Nhưng cậu là ai? " - Jimin khó hiểu lên tiếng.

" Xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Choi Josuk, thiếu gia của tập đoàn Choi Thị, đứng thứ năm Châu Á đó "

" À chào cậu, không biết cậu tìm tôi có chuyện gì? "

" Tôi nghe nói ở lớp A1 có một tiểu hoàng tử xinh đẹp nên đến làm quen chút đó mà, làm bạn với nhau được chứ Park thiếu gia? " - Josuk chìa tay ra ý muốn bắt tay với Jimin.

Jimin lịch sự bắt tay : " Được chứ, rất hân hạnh, nhưng cậu nói hơi quá lời về tôi rồi "

Josuk cười : " Đó là lời đồn, nhưng tôi công nhận lời đồn quả không sai "

Vừa nói Josuk vừa tiến lại gần Jimin, làm Jimin hơi sợ hãi lùi về vài bước. Đột nhiên vai Jimin có ai đó nắm lấy kéo về phía sau, là Namjoon và Taehyung.

" Ây cậu bạn ơi, lần đầu gặp đừng quá trớn chứ? Kiềm chế chút đi " - Taehyung nói với giọng điệu khiêu khích.

Jimin thấy lạ vì thường ngày Taehyung và Namjoon đều vui vẻ nhưng khi gặp tên Josuk này thì lại căng như dây đàn, làm Jimin có chút gì đó ớn lạnh.

" Sao nào V và RM? Chỉ chào hỏi tiểu hoàng tử này thôi mà, có gì liên quan tới các cậu sao? "

" V là ai? RM là ai? " - Jimin thắc mắc nhìn hai cậu bạn đứng kế mình.

" À là biệt danh của chúng mình lúc ở nhà thôi " - Namjoon vừa nói vừa liếc tên Josuk.

Josuk chỉ đứng đó cười nhạo vì sự nói dối không chớp mắt này của Namjoon.

Thật ra V và RM là hai cái tên gọi Taehyung và Namjoon trong bang hội AD, chỉ ai trong thế giới ngầm mới biết những cái tên này.

" Chúng ta không thân thiết, đừng gọi hai cái tên đó " - Taehyung nhăn mặt.

" Được, được! Chúng ta không thân thiết ở đây, nhưng thân thiết ở chỗ khác, rất mong gặp lại hai cậu và cả..... Agust D!!! " - Josuk nói xong thì liền cười nhếch mép và đi khỏi, trước khi đi cũng không quên liếc nhìn Jimin một cái.

Nãy giờ Jimin hoàn toàn bị cứng đơ vì không hiểu bọn họ nói gì.

" Rốt cuộc là sao? Hai cậu quen với cậu ta sao? "

" Một chút " - Namjoon từ tốn đáp.

" Thôi vào lớp đi " - Taehyung liền đẩy Jimin vào và anh cũng đi theo sau.

Jimin bước vào, ngồi xuống thì thấy Yoongi mặt lạnh tanh, lạnh hơn bình thường cậu trông thấy nên xoay qua bắt chuyện.

" Yoongi? Cậu trúng gió hả? "

Yoongi đáp với giọng điệu mỉa mai : " Có cậu trúng thì có, tiểu hoàng tử "

" Cậu nghe được sao? Tôi không hiểu sao cậu ta lại nói được cái danh xưng sến súa đó nữa "

" Nói đủ nhiều rồi đó tiểu hoàng tử " - Yoongi vẫn tiếp tục mỉa mai.

" Xì " - Jimin bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro