Chương 4 : Một cái nhìn khác

Hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết hôm nay cũng khá đẹp, nắng vàng óng ả rọi xuống, một ánh nắng nhẹ nhàng đủ làm con người ta dễ chịu. Và ngày hôm nay Jimin thức dậy rất sớm để tưới cây, sở thích của cậu rất đặc biệt, cậu quan tâm tới các loài cây, vì thế sân vườn của Park gia lúc nào cũng xanh mát.

" Các em cây này mau lớn nhé! "

Những chậu cây non vừa được Jimin vun trồng, cậu rất vui vẻ vì đã trồng thêm được những 'em cây' xinh xắn. Đột nhiên có giọng nói cất lên, là ba của cậu : " Jimin, hôm nay con có ra ngoài đi dạo không? Cả tuần con đi học, cha chưa thấy con vận động nhiều đâu đấy "

" Lát nữa, sau khi con tưới cây xong sẽ đi dạo thưa cha "

" Con mới về Hàn, chưa kịp quen đường phố, có gì nhờ quản gia theo giúp con "

" Thôi không cần đâu cha, con muốn tự nhiên thoải mái, với lại con chỉ đi gần đây, không xa "

" Được rồi, nhớ cẩn thận đấy "

" Con biết rồi "

Sau một hồi tưới cây, Jimin cũng vào thay đồ và bắt đầu đi dạo, ánh nắng càng lên cao càng gay gắt, khiến cho đôi mắt trong veo của Jimin nheo lại đôi chút. Sau một hồi Jimin lượn tới khu phố Hannam, nơi nổi tiếng là ăn chơi về đêm, còn ban ngày chỉ là một khu chợ bình thường.

Nhưng Jimin lại thấy một bà lão trên tay bà là một túi xách đen vừa bị té ngay trước một quán ăn, cậu liền đi tới đỡ bà ấy dậy.

" Bà ơi, bà có sao không? Túi xách của bà đây " - Jimin ân cần đưa cho bà lão.

" Ta không sao, cảm ơn cháu "

" Bà cần đi đâu, cháu dìu bà đi nhé "

" Ta cảm ơn nhưng ta đã đến rồi, là quán ăn này đây "

" À vậy sao, cháu dìu bà vào được không? "

" Được chứ, làm phiền cháu rồi "

" Không sao thưa bà " - Jimin mỉm cười với bà lão, bà lão cũng cảm thấy ấm lòng vì chàng trai này.

Jimin dìu bà lão vào trong thì thấy Min Yoongi cùng Kim Taehyung và Kim Namjoon ngồi trong quán.

" Ơ, ba người cũng ở đây sao? " - Jimin bất ngờ hỏi.

" Chào chú mèo nhỏ, trùng hợp thế nhỉ? "

" Taehyung, đừng gọi tớ là chú mèo nhỏ nữa, nghe sến súa quá đi "

" Chào cậu Jimin "

Yoongi nghe thấy tiếng cậu thì ngước lên nhìn, vẫn gương mặt không biểu cảm đó nhưng ánh mắt có chút gì đó khác lạ, phải chăng....?

" Sao đi đâu cũng gặp tên Min Yoongi này hết vậy trời, bực cả mình "

" À Jimin à, vì đây là.... "

Taehyung định nói thì liền bị Namjoon đánh vào bụng một cái, đồng thời cũng nhận được ánh mắt sắt lẹm từ Yoongi, như thể ba người đang giấu giếm gì đó. Đây là khu Hannam, là một địa bàn của bang hội AD, nên Min Yoongi và hai người kia ở đây cũng là điều dễ hiểu.

" À chào bà, quản gia Lee " - Namjoon nói lời chào với người đứng cạnh Jimin.

" Quản gia sao? Bà là quản gia sao bà? " - Jimin ngạc nhiên.

" Phải. Thưa thiếu gia, tài liệu người cần đây " - nói rồi bà lão đi lại cúi đầu trước Yoongi làm Jimin hơi bất ngờ.

" Sao bà lại tới đây? Chẳng phải tôi kêu vệ sĩ đi rồi hay sao? " - Yoongi khó hiểu hỏi.

" Tại tôi sẵn đường mua chút đồ ở chợ này nên tôi tiện tay mang cho thiếu gia, mong thiếu gia đừng giận "

" Được rồi, bà về đi "

" Thưa Min thiếu gia tôi về, thưa hai Kim thiếu gia tôi về, ta về nhé cháu " - bà cúi đầu, xoay qua cười nhẹ với Jimin rồi dần dần đi ra khỏi quán ăn.

" Bà ấy là quản gia của tên Yoongi này sao? "

" Thì sao, liên quan gì đến cậu? Là quản gia của Min Gia chúng tôi đó "

" À thì ra là vậy. Tôi về trước đây " - Jimin định xoay đi.

" Khoan đã Jimin, đã tới rồi thì cùng ăn với chúng tôi đi " - Taehyung liền nắm lấy tay Jimin kéo lại. Hành động này đã thu được vào mắt của Min Yoongi.

" Tôi phải về, cha tôi đang đợi. Nhưng mà trên trường gặp tên Min Yoongi này chưa đủ hay sao chứ? " - Jimin khó chịu lên tiếng.

" Cứ để cậu ta đi, trên trường gặp mặt đã chán ngấy, ngày nghỉ gặp cậu ta thêm phát điên hay gì? " - Yoongi vừa nói vừa nâng tách trà lên.

" Hứ " - Jimin xoay người bỏ đi.

Yoongi liền nhìn theo bóng lưng của cậu.

" Mày nhẹ nhàng chút nào lão đại, người ta xinh đẹp như thế mà " - Taehyung bất bình.

" Câm miệng đi "

Thật ra lúc Jimin đỡ quản gia Lee từ ngoài cửa, Yoongi đều nhìn thấy hết, thấy được sự ấm áp đó của Jimin, và sự bối rối khi thấy một bà lão bị ngã, thật sự làm cho Yoongi nhìn cậu với một con mắt khác, không còn là một thằng công tử bột tầm thường, mà chính là một người con trai có tấm lòng tốt bụng. Khoé môi Yoongi cong lên một đường cong tuyệt hảo.

Bây giờ Min Yoongi đối với cậu là loại cảm xúc gì đây? Chính anh còn không hiểu, chàng trai Park Jimin này thật sự đã khiến cho Min Yoongi chú ý rồi.

Ngày hôm sau, tại trường trung học Seoul, Jimin vừa bước vào cổng thì bị Josuk ngăn lại.

" Chào tiểu hoàng tử của tôi "

" Này, tôi là tiểu hoàng tử của cậu khi nào? "

" Ây tôi đùa thôi mà Jimin. Không biết tối nay cậu có rảnh không? Đi ăn cùng tôi nhé! " - Josuk hiện ra một nụ cười bí hiểm.

" Tôi.... "

Jimin chưa kịp nói hết câu thì Taehyung và Namjoon đã xuất hiện giải vây cho cậu.

" Cậu ấy không rảnh, bọn tao rảnh. Sao? Đi cùng không? Bọn tao cho mày một đêm đáng nhớ luôn!! " - Taehyung vừa nói vừa khoanh tay trước ngực ra vẻ khiêu chiến.

" Đừng xen vào chuyện người khác " - Josuk nghiến răng nói.

" Xen vào chuyện người khác như mày nói có phải là cầm đầu một băng đảng rồi đi cướp hàng có phải không? " - Namjoon nhướn mày nhìn Josuk.

" Jimin cậu lên lớp trước đi, ở đây bọn tôi lo "

" Được không đó? Đừng có đánh nhau đấy nhé! Mình xuống can không kịp đâu " - Jimin nghi ngờ nhìn Taehyung và Namjoon.

" Được mà, cậu lên lớp với Yoongi đi "

" Mình khuyên cậu nên bỏ vế sau đi nhé, tại sao mình phải lên lớp với cậu ta? " - cậu vừa đi vừa lèm bèm.

Khi Jimin vừa đi khuất, Taehyung và Namjoon đều thay đổi sắc mặt, trở nên hung dữ hơn.

" Thì ra bọn bây đều thù tao vì tao cướp hàng của bang hội AD. Mấy thằng ranh, đừng tưởng vì chuyện này mà có thể thủ tiêu được tao "

" Bọn tao không thủ tiêu được mày, nhưng lão đại bọn tao sẽ thủ tiêu được mày " - Taehyung nghiến răng nói.

" Chuyện trong thế giới ngầm, để người bang hội giải quyết, tại sao cứ thích đu theo Jimin làm gì? " - Namjoon nhìn Josuk.

" Thứ nhất, tao thích thằng nhóc Jimin đó nên đi theo để tán tỉnh một chút, xem thằng nhóc đó có dễ dãi hay không! Thứ hai, chuyện về bang hội, tối nay, 8h hẻm Gingu "

" Đó không phải là địa bàn của mày hay sao? Hẹn bọn tao tới đó càng bất lợi cho bang hội AD "

Yoongi từ đâu xuất hiện đằng sau lưng Taehyung và Namjoon : " Được, tối nay tao sẽ tới "

" Lão đại " - Taehyung và Namjoon cùng đồng thanh.

" Khá khen cho mày đó Agust D, can đảm lắm, để rồi coi, tối đêm nay ai sẽ bại trận, còn hai thằng bây, nên gọi tao một tiếng lão đại từ bây giờ đi, vì khi thằng nhãi ranh này chết thì bang hội AD sẽ thuộc về tao thôi " - Josuk nói xong thì đi khỏi, miệng thì cười mỉa mai. Yoongi đứng đó vẫn không nói gì, gương mặt vẫn không cảm xúc.

" Yoongi, chẳng phải quá bất lợi cho chúng ta hay sao? " - Taehyung lo lắng hỏi.

" Đừng lo, đêm nay bang hội của hắn sẽ thuộc về chúng ta, chỉ cần cử sát thủ đứng quanh hẻm Gingu, chờ thời cơ thích hợp " - Yoongi nói xong thì quay người đi lên lớp.

" Ổn không mạy? "

" Thôi chắc là ổn đó! Đi lên lớp thôi "

Nói rồi Namjoon khoác vai Taehyung đi theo sau Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro