Chương X
Hè.
Bọn học sinh đứa về quê, đứa đi du lịch, rồi đua nhau chụp hình đăng lên mạng xã hội đủ trò các kiểu.
Nhóm Jimin cũng không khác là bao. Cả nhóm tạo ra một group rồi tất cả cùng đăng hình ảnh và chia sẻ về hành trình của mình lên. Taehyung nhất định là phải cùng gia đình về quê thăm ông bà rồi. Jungkook về Busan rồi lại qua nhà Taehyung ăn nhờ ở ké. Hoseok cùng Namjoon đi tìm cảm hứng làm mixtape cùng nhau. Jin thì không ngần ngại đăng kí học nấu ăn. Chỉ có tin tức của Jimin và Yoongi là hoàn toàn lặn tăm.
Tất nhiên là không thể thấy bóng dáng cả hai rồi, vì một người thì mất tích còn một người thì chờ đợi trong lặng im.
Mỗi ngày, email cá nhân của Yoongi đều đặn nhận được thư từ Jimin. Cậu nhóc kể về hành trình của chính mình và hình ảnh từng nơi cậu đến. Chủ đề mỗi thư là "Ngày thứ n – Park Jiminie chờ Min Yoongi". Cuối mỗi thư lại là những lời thỏ thẻ các cặp thường dành cho nhau như là: "Phải ăn uống đàng hoàng đó Min Yoongi", "Park Jimin có thể được hân hạnh mời Min Yoongi đến xem buổi biểu diễn ngày mai của Min không?", "Park Jiminie của anh hôm nay vẫn nhớ anh rất nhiều", "Park Jiminie thích anh, rất thích anh, nên hãy mau mau gặp em đi, không là em sẽ kiện anh thật đó, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa!",...
Mỗi ngày, Yoongi đều đọc thư nhưng vẫn không trả lời, và từng lời mời từ Jimin anh đều lén đến. Anh giam mình ở nhà ông bà không đi đâu mà viết rất nhiều những bài nhạc nhưng lại chẳng cho ai nghe. Tất cả đều được lưu vào tệp tin mang tên "Của Park Jiminie".
Cứ như vậy, những ngày hè lại nhanh chóng trôi qua. Còn một tháng nữa là vào học và Jimin cuối cùng cũng được nghe thấy giọng Yoongi – "Anh ổn. Gặp em ở trường sau."
Ngày nhập học.
Jimin trông như không ngủ suốt ngày hôm qua.
Đến giờ làm lễ, thay vì tham gia trong hội trường, cả nhóm lại đi về phía sân bóng rổ vì biết chắc sẽ có một học sinh hư hỏng trốn ra đó.
Yoongi vừa đến sân bóng rổ thì đã thấy Namjoon, Jin, Hoseok, Taehyung, Jungkook xếp thành một hàng ngang nhìn mình, và tất cả đều giấu hai tay sau lưng.
Yoongi dè chừng bước thật chậm về phía bọn họ, thận trọng hỏi: "Mọi người làm gì ở đây vậy?"
Bỗng nhiên, Namjoon hét lên "Min Yoongi!" rồi từ sau lưng đưa ra một quả bóng rổ và ném nó về phía Yoongi – "Anh đừng dày vò mình nữa, quá khứ qua rồi!"
Trên trái bóng là chữ MIN thật to.
Vừa ngỡ ngàng đọc xong chữ trên bóng thì Yoongi lại phải buông xuống và chụp một trái khác từ Jin.
"Min Yoongi! Em là đồ ngốc khó chịu! Trả lại cho anh những tháng ngày ăn ngon đi! Hai đứa thật phiền phức mà! Đừng cứng đầu nữa!"
Trên trái bóng thứ hai là chữ YOON.
"Min Yoongi! Em rất kính trọng anh, nhưng em cũng mệt hai người lắm rồi! Anh hãy thành thật và dũng cảm lên! Anh là Min Yoongi mà em biết đúng không?" – Hoseok ném trái bóng thứ ba mang chữ GI về phía Yoongi.
Quả thứ tứ lại là chữ JI được ném từ Taehyung – "Min Yoongi hyung! Jimin là đồ ngốc! Vậy nên anh hãy tha thứ cho nó đi! Đừng làm đồ ngốc giống nó!"
"Min Yoongi hyung! Em biết anh thích Jimin rồi, em không ngại đâu, nên hai người hãy đến với nhau đi! Mặc kệ thế gian, chỉ cần hai người hạnh phúc!" – Em út vàng ném trái bóng mang chữ MIN về phía Yoongi rồi cười thật tươi, hướng mắt nhìn về phía sau Yoongi.
Yoongi chậm rãi quay đầu lại, mặt vẫn chưa hết ngơ ngác. Trước mặt anh lúc này là Park Jiminie đáng yêu của anh, trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng quen thuộc nhưng dịu dàng hơn hẳn. Hai tay cậu ịn lên người Yoongi trái bóng rổ cuối cùng.
Là hai chữ YÊU ANH.
Yoongi nhìn xuống quả bóng rồi lại ngước lên nhìn cậu, để chờ đợi một câu nói.
"Min Yoongi! Em đã chờ đợi một mùa hè, cũng đã hối hận, nhưng không hề bớt thích anh được chút nào. Em cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì em sẽ buồn mà điên mất. Anh có nghĩ rằng mình cần phải chịu trách nhiệm không? Hay anh cảm thấy em mới là người nên chịu trách nhiệm về những đau buồn của anh? Em hoàn toàn tình nguyện đó!" – Nói đến đây, Jimin bật cười. – "Nếu đến lúc này anh vẫn không chịu ở bên em cho em một cơ hội thì anh không chỉ hành hạ em, mà là dày vò chính anh. Hãy cho anh một cơ hội được hạnh phúc đi, cho em một cơ hội chuộc lỗi nữa, có được không?"
Vừa dứt lời, Jimin đã ôm lấy Yoongi, thì thầm vào tai anh ba chữ mà anh luôn chờ đợi, ba chữ "Em yêu anh".
Giờ thì Yoongi chỉ còn biết trộm mỉm cười rồi nói khẽ "Đồ ngốc Park Jiminie... của anh."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro