I

Yoongi và Jimin đã yêu nhau được ngót nghét 7 năm, tuy không giàu có, nhưng cả hai rất hạnh phúc, mặn nồng, quen nhau lâu vẫn tương kính như tân khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết loát mắt ghen tị.

Gần đây bỗng nhiên công việc của Jimin thăng tiến mạnh mẽ, khiến em ngày càng bận rộn đi. Dần dần thời gian em ở nhà đã ít nay lại càng ít hơn.

Khi hoàn thành dự án, trở về đến căn hộ thì đã khuya. Em liền nằm ra ngủ hết 5-6 tiếng, thời gian dành cho anh người yêu chỉ là con số không tròn trĩnh.

- Này em, anh vừa học được món mới, là món trước đây khi ta quen nhau được 2 tháng em rất thích, ngày nào cũng vòi anh mua cho. Em ngồi lại ăn chút rồi hãy đi làm.

- Anh ăn đi, em bận lắm, em đi trước.

Em vội vã rời khỏi nhà mà không kịp ngoảnh lại xem anh của em đã buồn đến mức nào, sắc mặt tồi tệ bao nhiêu. Anh vừa buồn, vừa tủi thân. Yoongi hiểu công việc của em, không biết đã gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực bao nhiêu lần nữa, không đếm xuể.

Anh tiến về phía bàn ăn, nhìn ngắm những thứ đã nguội lạnh từ bao giờ. Hôm nay, anh đã dậy từ sớm, muốn nấu thứ em thích để em lót dạ trước khi đi làm, rồi cả hai sẽ lại như lúc trước, hạnh phúc biết bao... Nhưng cuối cùng, chung quy vẫn phải đổ đi như những lần trước đó.

- Jimin, công việc của anh cũng rất bận. Tuy nhiên thay vì cố gắng tăng ca để kiếm thêm chút đỉnh, anh vẫn muốn cùng em ăn cơm...

Vừa dứt lời, anh vội vã bật cười trước những lời nói ngốc nghếch của mình. Đưa đôi đũa gắp từng món cho vào chiếc bát đối diện.

Tối đến, em về nhà. Mắt em không một chút để tâm đến bàn thức ăn đầy ắp đã lạnh ngắt từ bao giờ, em không ăn, cũng không giúp anh dọn chúng.

Sáng hôm sau, vẫn là những lời nói như cũ, nhưng trước khi em rời đi, anh đã chạy đến, nắm lấy tay em nài nỉ:

- Em, ăn với anh một bữa thôi, nhé?

- Anh mau buông ra, anh đi mà ăn một mình đi, phiền phức. Em bận lắm, tạm biệt.

Em quát vào mặt anh rồi vội vã chạy đi. Không biết từ bao giờ, trên khuôn mặt tuấn tú của anh đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Quả thật, anh không chịu đựng nổi nữa.

________________

- Xin chào, anh có phải là người nhà của Min Yoongi không? Cái người lưu tên anh là "Em bé" ấy?

- Phải, là tôi. Giờ này gọi điện, có việc gì sao?

- Min Yoongi hôm nay bị một chiếc xe bán tải tông trúng khi đi sang đường, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa X, hãy nhanh đến và làm thủ tục cho cậu ấy nhé.

________________

Em gấp rút chạy đến bệnh viện. Nhưng lần lượt từng bác sĩ cùng y tá đi ra, thứ chào đón em chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm.

Em phát hoảng, dúi vào tay bác sĩ chính một cọc tiền, miệng còn liên tục kêu:

- Làm ơn, hãy cứu anh ấy....Bao nhiêu tiền cũng được...hãy...hãy cứu anh ấy đi mà.

_To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro