4. hậu chấn tâm lý*

(*) post - traumatic stress disorder (PTSD): rối loạn căng thẳng sau sang chấn/ chấn thương.

___

tâm lý bị tổn thương nặng nề khiến park jimin bài xích mọi sự động chạm của người khác. không muốn nói chuyện với người khác cũng không muốn người khác nói chuyện với mình chẳng khác nào một người tự kỉ. em cứ ngồi ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời qua khum cửa sổ mà chẳng để tâm đến min hyeongi đang nhìn em.

ngồi nhìn park jimin ngây ngây ngốc ngốc chán chê, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng: "jimin, từ nay chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, vì vậy có gì em nói với chị nhé? chị sẽ là bác sĩ riêng của em trong thời gian này."

đáng lẽ ra min hyeongi không làm bác sĩ riêng của ai bao giờ, nhưng vì em là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mà cô từng nhận lại chịu nhiều đau khổ trước trò đùa của vận mệnh. min hyeongi tự nhận làm bác sĩ của em, một đặc quyền không phải ai cũng có.

---

"cô y tá! xong chưa ạ? tôi thấy cũng lâu rồi."- ngồi chờ hơn một tiếng cuối cùng han minyoung cũng không đợi được nữa, rõ ràng mang hồ sơ vào được tầm ba mươi phút rồi mà nhỉ? ông ngó đầu vào nhìn cô.

"xin lỗi, tôi là bác sĩ min hyeongi. còn về park jimin, tôi nghĩ ông nên để em ấy lại đây để chăm sóc vài tháng. sức khỏe của em ấy không được ổn định cần theo dõi thêm." - min hyeon gii khó chịu nhìn han minyoung.

"cái này... gia đình chúng tôi không chấp nhận. nhìn nó cũng chẳng bị làm sao, đâu nhất thiết phải ở lại. hơn nữa, dù sao thằng nhóc đó cũng là người ngoài, nhà chúng tôi không thừa tiền đến mức đấy đâu." - han min young vừa nghe xong liền lập tức xua tay từ chối. chỉ chỉ vào park jimin còn đang ngồi trên giường, vừa khinh bỉ nói.

min hyeongi bị một màn này chọc tức, nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta. han minyoung hiện tại trên giấy tờ là người bảo hộ của park jimin vậy mà lại nói em là người ngoài, chối tai đến khó chịu.

"để em ấy lại đây chăm sóc. phí điều trị tôi sẽ trả, ông không phải lo. khoảng hai, ba tháng nữa em ấy sẽ được xuất viện."

mùi chanh toả ra nồng nặc, đắng ngắt. min hyeongi không hề che giấu sự khó chịu của bản thân. gọi nhau một tiếng bác cháu mà han minyoung không nỡ bỏ tiền ra chăm sóc đứa cháu duy nhất.

min hyeongi không thiếu tiền, cô sẵn sàng bỏ ra để chăm sóc nhóc con này cẩn thận. vòng xoáy cuộc đời khiến em chịu đả kích quá lớn, vượt sức chịu đựng của một đứa bé mười tuổi. cô không lạnh lùng đến mức bỏ rơi em như vậy.

"được được, nếu cô chịu chi cho nó thì sao cũng được. haha, tôi về trước đây."- han minyoung vui mừng nhận lời. không phải nuôi park jimin cả hai, ba tháng cơ mà. ông ta mừng còn không hết.

khẽ thở dài nhìn cánh cửa dần khép lại, min hyeongi thu liễm một chút pheromone của bản thân để bình tĩnh hơn. lúc này cô mới nhận ra rằng cô chưa ngửi thấy "mùi" của park jimin. nở nụ cười cô cho là tươi nhất tiến lại gần giường bệnh của em.

"jimin này? pheromone của em là mùi gì thế nhỉ?"

"..."

"sao thế? hay là em thả ra một chút để chị biết được không?"

"..."

"jimin, nghe chị nói không thế? thả pheromone của em ra đi, một chút thôi cũng được."

park jimin khẽ lắc lắc mái đầu nhỏ. từ bé đến tận bây giờ em còn chưa ngửi được mùi của bản thân thì sao em biết, thậm chí đến mùi của alpha dù nồng đến đâu em cũng không cảm nhận được mà. nghĩ đến đây park jimin lại ấm ức chảy nước mắt, có phải vì em không ngửi được mùi pheromone nên ba mẹ mới không cần em đúng không? vì em không ngoan nên ba mẹ mới bỏ em đúng không?

đột nhiên park jimin khóc nấc lên làm cô giật mình. chết rồi! mình có chọc gì em đâu? sao em lại khóc? cô cuống cuồng phóng pheromone để em bình tĩnh lại, không ngờ lại làm em khóc dữ dội hơn khiến cô lúng túng.

"chị xin lỗi jimin nhé? chị không hỏi nữa đâu, đừng khóc mà. bé ngoan thì không được khóc."

["ba ơi, sao mẹ lại đánh con?"-park jimin vừa khóc thút thít vừa hỏi han sungwon.

"vì jimin không ngoan nên mẹ mới đánh em. em đừng khóc nữa nào, ba thương em nhé? muốn làm bé ngoan thì không được khóc. bé ngoan thì không được khóc."]

park jimin lại nhớ về ba, em thút thít mím môi lặp lại lời của min hyeongi: "bé ngoan thì không được khóc, hức..."

"đúng rồi, đúng rồi, bé ngoan thì không được khóc."

đợi park jimin nín hẳn cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau. cô nhẹ nhàng xoa đầu em dù có bị em né tránh mấy lần rồi dịu dàng hỏi: "jimin thích ăn gì nhỉ? chị đi mua cho bé này."

đáp lại cô vẫn là sự lặng im từ omega bé nhỏ. được rồi, được rồi, omega đang bệnh vẫn là nên ăn cháo trắng thì tốt hơn. dặn dò em một chút min hyeon gii liền chạy xuống khu nhà bếp của bệnh viện nhờ nấu cháo.

chỉ còn lại park jimin ở trong phòng, ánh nhìn của em lại rơi vào chiếc dao nhỏ ở trên đầu giường. khẽ cầm nó lên, em nhẹ nhàng đặt nó vào đầu ngón tay, một cảm giác hơi nhói lên rồi cuối cùng dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra trước mắt em.

đau...

màu đỏ...

"ba mẹ cũng chảy ra nhiều màu đỏ... muốn gặp ba mẹ, thì phải chảy nhiều hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro