01.1 prologue: trang viên


Trang viên Hwan ngự trên một đỉnh đồi, nằm cuối con đường dài ngoằn nghèo vắt qua một cánh rừng rậm rạp. Khó để ta thấy được sắc xanh ngát trên bầu trời nếu nhìn từ bên dưới, xuyên qua kẽ lá, bởi chỉ vừa đủ để những tia nắng nhỏ sượt qua Yoongi khi anh lái xe một cách chậm rãi lên đồi để vào được trang viên. Lối rẽ vào con đường chính được đánh dấu bằng một hòm thư đã cũ, hai bên là hình vẽ của loài chim ruồi bé nhỏ với lớp sơn đã bạc màu và hoen gỉ do thời tiết trong nhiều năm qua.

Trang viên này, theo những gì Yoongi đã tìm hiểu, từng thuộc về Hwan Dohyun - một chaebol đã cho xây dựng ngôi nhà như một món quà cưới dành tặng cho cô dâu của mình. Khi ông qua đời, ngôi nhà được để lại cho con trai đầu lòng của ông. Sáu tuần sau khi chuyển về ngôi nhà thời thơ ấu của mình, anh ta mất tích. Trang viên bị bỏ hoang kể từ đó, chỉ có một người hầu gái đến lau dọn hàng tuần. Đến khi bà ấy không còn đủ sức khỏe để tiếp tục quán xuyến khối lượng việc nhà khổng lồ ấy, anh trai của Yoongi đã tìm thấy nó được rao bán trên một danh sách bất động sản trên mạng. Anh ấy đã dành trọn tâm huyết để có được trang viên này, liên tục thể hiện sự hào hứng với Yoongi rằng mình sắp được chuyển về nông thôn sống.

Ba tháng sau khi Seokjin chuyển đến đây, anh ấy mất tích.

Ngoái nhìn, đó đã là chuyện của sáu năm trước.



Yoongi không biết mình phải chờ đợi điều gì khi anh đi gần đến trang viên. Seokjin đã mất tích đủ lâu, mà lại không có bất kỳ dẫn chứng hay bằng chứng nào cho thấy anh ấy có thể đã đi đâu, để rồi nghiễm nhiên bị cho rằng đã qua đời - một tuyên bố khiến Yoongi đau đáu đến quặn thắt ruột gan. Vào thời điểm đó, khác thường và kỳ lạ thay, Seokjin đã không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của anh, điều đó khiến Yoongi hoảng sợ. Ngay cả khi cuộc điều tra kết luận đây là một vụ mất tích, Yoongi vẫn không dám tin vào mắt mình đây là hiện thực. Anh trai của anh mới đó còn ở đây, nhưng sau đó đã biến mất không một dấu vết.

Sáu năm qua giống như một cơn ác mộng dài.

Anh vòng qua khúc cua cuối cùng trên đường và nhìn thấy cánh cổng sắt có khắc: Trang viên Hwan. Trên đỉnh cổng vào là một con chim ruồi được cắt bằng sắt. Thật là một ngôi nhà với họa tiết kì lạ, Yoongi ngẫm thấy sau khi bắt gặp cánh cổng. Hầu hết mọi người đều chọn loại họa tiết nào đó cao quý hơn, một con sư tử chẳng hạn. Yoongi nhớ rõ Seokjin đã nhắc về điều này, và anh ấy tin rằng họa tiết này mới tạo thêm nét duyên dáng độc đáo cho ngôi nhà - anh ấy luôn biết cách biến hóa bất cứ thứ gì trở nên xinh đẹp.

Yoongi phải vào đậu xe rồi mới ra mở cổng sắt. Tiếng kêu cót két của cánh cửa phản đối khi anh đẩy nó ra đủ rộng để có thể lái xe qua. Đường xe chạy băng qua cánh cổng, vòng qua một khúc cua với những hàng cây um tùm, và lên đến phía trước của trang viên là một nhà truyền thống với những bức tường trắng và điểm nhấn là những thanh gỗ sẫm màu. Ở phần cuối của ngôi nhà, cây thường xuân dọc theo bờ tường leo đến mái nhà, nó bao phủ hoàn toàn phía bên phải của trang viên. Đường lái xe ôm quanh một cây bần lớn và vòng ngược về hướng cổng sắt.

Sau khi kéo cần và tắt máy xe, Yoongi cứ ngồi trong xe như thế một lúc và nhìn chằm chằm vào lối vào phía trước. Anh chưa bao giờ đến thăm ngôi nhà, chỉ từng nhìn thấy nó trong một vài bức ảnh mà Seokjin gửi cho anh. Thú thật, anh chưa từng chủ động sắp xếp thời gian để đến thăm nơi này trước khi Seokjin mất tích và sau đó, ngay cả khi nó đã được dọn dẹp gọn gàng và không còn được xem là hiện trường vụ án, anh vẫn không thể tự mình làm điều đó. Cho đến khi Yoongi được thông báo rằng, với tư cách là người thân còn sống gần nhất và duy nhất của Seokjin, trang viên đã được giao lại cho anh; và việc phải làm với nó là do anh quyết định.

Thành thật mà nói, trang viên trông tồi tàn thế kia lại không hề mục nát như Yoongi dự đoán. Anh không biết chính xác mình đang mong đợi điều gì, nhưng từ những gì anh có thể thấy từ bên ngoài, trang viên vẫn ở trạng thái tạm ổn, ngoại trừ đám cây thường xuân len lỏi trên kia. Dẫu vậy, đối với Yoongi, nó vẫn ổn. Kế hoạch của Yoongi là xem qua một vòng các đồ dùng của Seokjin, lấy theo những gì anh thấy quan trọng nhất và sau đó đưa căn nhà trở lại trang rao bán. Yoongi muốn quay trở lại cuộc sống của mình, càng sớm càng tốt.

Đó là những gì anh tự nhủ, để cuối cùng, lấy đủ can đảm để bước ra khỏi xe. Ngôi nhà được bao quanh bởi cánh rừng xum xuê lá, che mát trang viên khỏi cái nắng gay gắt của mặt trời, tuy đủ để Yoongi thấy dễ chịu, nhưng trời vẫn nóng nảy lửa vì đã gần đến hè. Ván sàn kêu cót két dưới chân Yoongi, khi anh bước lên hiên nhà và đến gần cửa trước. Anh tìm chìa khóa nhà được đưa, nín thở và mở cửa.

Điều đầu tiên Yoongi nhận thấy, không khí không chỉ có mùi hôi thối mà còn nóng đến mức khó chịu. Điều thứ hai chính là chiếc ghế dài gớm ghiếc của Seokjin. Nó bị xô vào sát cửa sổ kính suốt, bị che phủ một lớp bụi mịn và dày, nhưng có thế nào thì Yoongi vẫn nhận ra nó. Yoongi đã nhiều lần càm ràm Seokjin nên bỏ thứ xấu xí này để chuyển sang cái gì đó thoải mái và cập nhật xu hướng hơn, nhưng Seokjin từ chối. Anh ấy thích những nét tính cách riêng và sự thẩm mỹ của thiết kế hình học được đưa vào hoa văn đầy tinh tế. Yoongi không bao giờ thích cái thứ chết tiệt này - nó không chỉ cũ kĩ, xấu xí mà còn chẳng có nổi một vị trí thoải mái để ngồi lên. Biết đâu nó là một vật được tạo thành từ hỗn hợp đá và xi măng.

Và lúc này nó ở đó, hoan nghênh anh như một người bạn cũ bị lãng quên.

Khi cúi xuống cởi giày, Yoongi mới sực nhớ quên mang theo dép. Sau khi tự trách bản thân vì quá đãng trí, anh nhìn sang tủ giày ngay cạnh cửa và suy nghĩ một lúc. Biết đâu Seokjin để lại gì đó? Chắc chắn rồi, khi Yoongi mở tủ, có dép và tất cả những đôi giày khác của Seokjin ở đấy. Nỗi thất vọng chực trào.

Anh trai anh đã mất tích ngần ấy năm mà giày và dép vẫn ở nguyên đây, điều này đáng lẽ có thể an ủi Yoongi phần nào, ấy vậy mà nó còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Yoongi nuốt khan, rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu và thay một dép bất kì của Seokjin.

Yoongi tiến sâu hơn vào phòng khách, đặt túi xách của mình xuống ghế dài. Một lớp bụi mịn bao phủ từng inch trên bề mặt ghế, như đang nhảy múa dưới những tia nắng lọt qua kẽ hở của rèm cửa. Cả căn phòng kín bưng, chìm trong bóng tối ảm đạm. Yoongi bước tới cửa sổ kính suốt - một lớp kính trải dài từ sàn đến trần, mở toang tất cả những tấm rèm cửa. Đoạn, bụi bị cuốn lên tứ tung, khiến anh ho sặc sụa, nhưng ít ra căn phòng đã sáng sủa hơn và Yoongi có thể nhìn được toàn cảnh. Điều chắc chắn là, anh sẽ phải phủi bụi mọi thứ trong những ngày tới nếu muốn tân trang ngôi nhà đủ đẹp để bán, không quên tự nhắc nhở bản thân phải mua một ít khẩu trang khi anh ghé đến lục tung các cửa hàng để tìm đồ dùng dọn dẹp.

Anh ngắm nghía toàn cảnh căn phòng. Trống trải, mọi thứ, ít nhất có thể nói vậy. Tất nhiên là có đồ đạc của Seokjin - ghế của anh ấy, bàn cà phê của anh ấy, cái ghế dài xấu xí đến kỳ cục của anh ấy - nhưng vẫn còn một số thùng đồ chưa được mở. Một minh chứng cho việc Seokjin đã mất tích sớm như thế nào sau khi anh ấy chuyển đến. Một nửa số sách của anh ấy nằm trên giá sách, theo những gì Yoongi có thể kể đến, vẫn để nguyên từ ngày chúng được lấy ra từ thùng đồ. Một trong số những bức tường của căn phòng được treo tranh mang nhiều chủ đề khác nhau, vài bức là sơ đồ cấu tạo của hoa, được lồng trong những khung ảnh đã cũ - các vật dụng chắc hẳn thuộc về người chủ cũ, bởi chúng không mang phong cách của Seokjin cho lắm, nhưng có lẽ vẫn được giữ lại vì biết đâu anh ấy thích chúng.

Yoongi chậm rãi bước quanh để cẩn thận quan sát căn phòng lần nữa. Không một tiếng động, ngoại trừ âm thanh từ bước chân giẫm bên sàn gỗ cứng. Từ phòng khách, một lối đi bên trái dẫn đến khu vực ăn uống và bếp. Giống như căn phòng đầu tiên, mọi thứ đều phủ bụi dày. Yoongi đi vòng lại, mở hết rèm để ánh sáng tràn vào. Việc đầu tiên trong danh sách việc cần làm của anh là quét dọn chỗ bụi này thật kỹ càng.

Một chiếc bàn ăn bằng gỗ kê giữa không gian thoáng đãng, bốn chiếc ghế được đẩy vào trong. Một món đồ khác mà Yoongi không nhận ra, chưa kể còn rất kì lạ là một cuốn sách vẫn để mở trên bàn. Trên trang giấy đang mở, anh trông thấy sơ đồ cấu tạo của một bông hoa ở trang bên này, và một dòng chữ in dài được ở trang kia. Cẩn thận, Yoongi nhấc cuốn sách lên để xem mặt bìa.

Kho báu của những tiên hoa.

Một cuốn sách về hoa và tiên, thứ vừa vặn giống hệt thứ mà Seokjin sẽ có hứng thú. Yoongi nhẹ nhàng đặt cuốn sách lại như cách anh tìm thấy nó, nhìn sang trang nó đang mở ra. Nhìn kĩ một chút, cuốn sách không giống như thứ có thể tìm thấy ở hiệu sách, mà thậm chí càng không giống sách được in. Dòng chữ như thể được viết tay, với tên loài hoa ở trên cùng được viết bằng chữ thư pháp màu vàng rất đẹp. Những đóa đậu ngọt.

Trên trang kia là bức vẽ một bó đậu ngọt, được tô hồng, đỏ và tím bằng thứ mà Yoongi cho là sơn màu nước. Bản thân bức vẽ đã khá chỉn chu, từng chi tiết cho thấy sự tỉ mỉ của người vẽ, kết hợp với sự nền nã của màu nước đem lại.

Ngoài nhà bếp và phòng ăn, phía cuối ngôi nhà còn có một phòng giặt nhỏ và nơi từng là phòng ngủ, nhưng bây giờ là kho chứa mọi thứ mà chủ cũ để lại. Nó chẳng có gì bất thường - chỉ một vài chiếc hộp xếp chồng lên nhau nằm trong góc, một tấm bình phong cổ và vài bức tranh đã đóng khung. Tuy nhiên, thứ thu hút Yoongi lại là một bức tranh cao ngang hông, được đặt dựa vào cửa sổ kính suốt, cách xa tất cả những thùng quần áo và băng phiến ẩm mốc.

Đặt trong khung ảnh cũ kĩ và mạ vàng là bức tranh vẽ một con chim ruồi đang bay lùi, mũi của nó hướng về phía một bông chuông xanh. Nó khoác lên một chiếc áo màu xanh lá cây nhè nhẹ, nhạt dần thành màu xanh lam trên mặt, và hồng xuống cổ. Đôi cánh của nó màu trắng, duỗi ra phía sau để giữ nó bay đứng yên như vậy. Bức tranh trông lạc lõng hẳn, bởi nó được đặt riêng biệt với những đồ đạc còn lại, và có vẻ nó đã được chăm sóc cẩn thận qua nhiều năm mặc dù bị cất trong kho.

Không tìm thấy gì khác trong phòng, Yoongi rời đi và mạo hiểm đi đến đầu kia của ngôi nhà, nơi có một phòng tắm và hai phòng ngủ nữa. Trong căn phòng lớn hơn, Yoongi tìm thấy quần áo của Seokjin trong tủ, áo sơ mi và áo khoác của anh ấy được treo, còn quần được gấp gọn gàng, như thể anh ấy chưa bao giờ biến mất và rất có thể sẽ trở về nhà bất cứ lúc nào. Cẩn thận, như thể nó có thể rơi ra từng mảnh ngay khi anh chạm vào, Yoongi lấy một trong những chiếc áo khoác ra khỏi mắc áo.

Anh mơ hồ nhận ra chiếc áo khoác này đã xuất hiện vào lần cuối khi anh nhìn thấy Seokjin, trước khi anh ấy mất tích. Yoongi lùi lại một vài bước cho đến khi nhận thấy tấm nệm chạm vào phía sau đầu gối của mình. Anh ngồi xuống mép giường, cầm hờ chiếc áo khoác. Anh nhìn chằm chằm nó, cọ ngón tay cái vào lớp vải sờn trên cổ áo, rồi do dự, giơ lên trước mặt mình.

Anh cảm thấy hơi nực cười, Yoongi không biết anh đang mong đợi điều gì hay thậm chí là nghĩ gì - chỉ đơn giản là khoác lên mình chiếc áo khoác có mùi cũ kĩ. Nó đã nằm trong tủ hàng năm trời, không được lấy ra, không được mặc tới. Dẫu vậy - anh cảm nhận được nó, chỉ thoang thoảng đến mức anh phải hít một hơi để ngửi thấy, nhưng nó chắc chắn còn vương lại trên chiếc áo này. Hương nước hoa yêu thích của Seokjin. Bụng anh cồn cào liên hồi.

"Anh đã đi đâu?" Yoongi thì thầm với căn phòng trống, và chiếc áo khoác cũ.

Và với câu hỏi mà anh đã tự hỏi mình trong sáu năm, Yoongi cuối cùng đã cho phép bản thân cảm nhận sức nặng và nỗi đau về sự mất mát của người anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro