02.2 đóa hồng vàng


Trong ba ngày liên tục, Yoongi vào từng phòng, dọn hết mọi thứ và chia chúng thành 2 nhóm: để bán và để quyên góp. Ngày thì cứ dài ra, còn thời gian nghỉ như dần ngắn lại. Đã rất lâu từ lần cuối cùng anh phải lao động nhiều đến vậy, dẫu cho các thớ cơ thường đau nhức vào buổi sáng nhưng anh vẫn phải thừa nhận sự tiến bộ và nhanh nhẹn của mình trong quãng thời gian này. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều thứ phải làm nhưng danh sách việc còn lại mỗi lúc một ít đi.

Anh mất ba ngày để hoàn thành bên trong trang viên, cọ rửa từng phòng từ trên xuống dưới. Cả ba ngày anh đều làm việc từ lúc thức dậy, sau bữa sáng đạm bạc, cho đến khi trời tối. Tay chân bận rộn thì đầu óc cũng phải bận rộn. Vì quá tập trung vào việc dọn dẹp nên suy nghĩ của anh cũng không còn "lang thang" nữa, nhưng mỗi khi chúng dư dả thời gian, anh thường nghĩ về cánh đồng hoa chuông xanh. Đó là một giấc mơ chân thật đến nỗi, anh nghĩ mình có thể ngửi được mùi hương của chúng.

Và cả tiếng cười của cậu bé bí ẩn. Đôi khi, lúc Yoongi đang mải mê dọn dẹp, anh tin là mình  lại nghe thấy tiếng cười đó. Anh đột nhiên nhìn lên, chỉ có mỗi mình hoặc thỉnh thoảng là tiếng chuông gió đang nhảy múa. Vai anh hơi chùng xuống khi nhận ra hiện thực và sau một lúc dừng lại, Yoongi quay lại làm việc. Thế nhưng giọng nói của cậu bé ấy vẫn văng vẳng bên tai anh.

Ta đã nhìn thấy anh, vào ngày đầu tiên đó. Tại sao anh khóc?

Vào ngày tiếp theo, công việc của Yoongi vô tình bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Trong lúc đang lấy hết can đảm để soạn lại chỗ quần áo cũ của Seokjin thì "nó" như cứu tinh của anh vậy. Yoongi đã cố dành lại những món đồ liên quan đến Seokjin sau cùng vì anh biết nó còn khó khăn hơn bất kỳ lao động chân tay nào. Khi rời khỏi phòng ngủ, anh tự hỏi ai là khách của mình vì anh không mong đợi bất kỳ ai xuất hiện trong suốt thời gian ở lại đây. Ít nhất là đừng là ai cả cho tới khi bên mua nhà ghé đến.

Khi vừa mở cửa, anh đã được chào đón bằng một nụ cười niềm nở, nhân hậu cùng mùi bánh nướng thơm lừng.

"Bà Misook," anh cúi đầu chào, "Rất vui được gặp lại bà."

"Ta cũng vậy," bà ấy nói. Trên tay bà ấy là một chiếc giỏ đan với một chiếc khăn gingham* phủ lên trên.

*gingham: loại vải cotton với họa tiết caro

"Mời bà vào," Yoongi bước sang một bên để người phụ nữ nhỏ bé bước vào, lịch sự giữ cửa mở cho bà.

Vừa vào trong, bà ấy đưa chiếc giỏ cho anh, Yoongi ân cần nhận lấy nó. Anh nhìn nó đầy vẻ tò mò trước khi bà ấy tự giải thích.

"Mấy đứa cháu ở nhà đòi ta làm món hotteok* nhưng nào ngờ ta đã làm quá nhiều, nên đã nghĩ tại sao không mang cho cháu một ít. Cháu đã ăn hotteok nhà làm bao giờ chưa?"

*hotteok: một loại bánh rán

Yoongi lắc đầu tỏ ý chưa từng và nhấc mép khăn lên. Xộc lên mũi anh là mùi  hương ngọt ngào của đường nâu và siro; miệng anh tức thì bắt đầu chảy nước miếng.

"Thực ra cháu chưa từng, dù nó là một món ăn đường phố khá nổi tiếng ở quê nhà cháu," anh thừa nhận, "Bà ở lại uống một tách trà nhé?"

"Ồ, được chứ. Cảm ơn."

Bà ấy đi theo vào bếp nơi Yoongi đặt cái rổ xuống bàn, đổ đầy nước vào ấm rồi đặt lên bếp đun sôi. Khi quay lại, Yoongi thấy bà ấy đang xem qua lật xem cuốn sách bị bỏ dở hôm trước. Yoongi vẫn chưa buồn cất nó đi.

"Yoongi-ssi, cháu đã đến trang viên bao giờ chưa?" Bà ấy hỏi mà không nhìn lên.

"Cháu chưa, đây là lần đầu tiên cháu đến đây," anh trả lời.

Bà ấy ậm ừ, "Có vẻ như ai đó đang chào đón cháu trở lại".

Yoongi ngước lên khi đang rót hai tách trà, nhíu mày, vô cùng bối rối.

"Xin lỗi nhưng cháu chưa hiểu lắm."

Bà Misook ậm ừ xác nhận và nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại trước khi bà ngước nhìn anh. Bà ấy đợi đến khi anh đẩy một tách trà về phía mình và ngồi xuống đối diện.

"Một bông hồng vàng," bà ấy cất lời, "Có thể mang nghĩa là niềm vui, tình bạn hoặc... chào mừng trở lại."

Bà ngoảnh đầu nhìn về phía bông hồng vẫn cắm trong chiếc bình ở giữa bàn. Ba ngày đã qua, vậy mà nó trông vẫn tươi như ngày Yoongi tìm thấy nó. Anh nghĩ  nó thật dị thường nhưng đã thôi không nghĩ nhiều về điều đó nữa.

"Làm sao bà biết không phải cháu tự hái?" Yoongi hỏi.

"Cháu trai à, khu vườn phía sau này dù có cây nào còn sống đi nữa, cũng không thể là bụi hồng được", bà ấy nói trước khi nhấp một ngụm trà, "Và ta không nghĩ rằng cháu là kiểu người thích đi đây đó để hái hoa."

"Chà... bà nói đúng, cháu không như thế. Khi cháu trở về từ cửa hàng ngày hôm trước, cháu thấy bông hồng nằm trên cuốn sách đó, thậm chí cháu còn không hiểu nổi làm thế nào bông hoa lại được đặt trên cuốn sách như thế."

Mi-sook dường như không ngạc nhiên chút nào.

"Ai đó đang chào đón cháu trở lại," bà ấy như thể là điều hiển nhiên.

Yoongi gần như bật cười, "Nhưng mà ai sẽ chào đón cháu trở lại nơi mà cháu chưa từng đến?"

"Có lẽ là anh trai của cháu đấy."

Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc bốc hơi khi nhắc đến Seokjin. Dường như có một luồng nhiệt mạnh đánh sượt qua ngực anh. Giả thuyết anh ấy làm những điều này hoàn toàn là không thể.

Bà Misook nhận thấy sự thay đổi thái độ đột ngột của Yoongi, bà ấy không đành nói gì thêm, trong khi Yoongi cũng không biết phải trả lời thế nào. Anh với tay với một cái hotteok, xé ra và ăn từ từ. Anh không đói đâu nhưng nó khiến tay anh bận rộn hơn thay vì lo lắng cắn móng tay.

"Cháu biết không, kể từ khi ta còn là một cô bé, mọi người ở đây luôn nói rằng vùng đất này nằm ở ranh giới giữa hai thế giới," bà Misook nói, "Khi ấy, ta tin ngay mà chẳng hoài nghi điều gì, trẻ con ấy mà... Hẳn là cháu nghĩ khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ càng ít tin vào những câu chuyện như vậy, nhưng càng lớn tuổi ta càng thấy niềm tin của mình trở nên đúng đắn."

Yoongi không giấu nổi nét bối rối, khi bà ấy như thể nói bóng gió rằng Seokjin đang cố gắng trao gửi thông điệp nào đó cho anh, sau đó là truyền thuyết về hai thế giới. Dù vậy, Yoongi thừa nhận mình không 

"Cháu có biết gì về gia tộc Hwan không, Yoongi-ssi?" Bà ấy hỏi, đột ngột đến mức Yoongi không kịp phản ứng để trả lời.

"Không, cháu không rõ lắm." Vừa nói, anh vừa tập trung lấy một cái hotteok, "Ngoại trừ việc một trong những người chủ trước đó đã mất tích."

"Đó là Sungmin, con trai của người đàn ông đã xây dựng trang viên này. Hwan Dohyun đã xây dựng trang viên này  như một món quà cưới cho vợ mình", bà Misook giải thích, "Họ có với nhau ba người con. Ta lại khá thân thiết với ba người con của họ. Đặc biệt là anh cả, Sungmin. Hồi đó không có nhiều nơi vui chơi cho trẻ em trong thị trấn nên tất cả bọn ta sẽ tụ tập ở đây, bởi cảm giác có gì đó thật diệu kì, như là có rất nhiều mảnh đất để tìm hiểu và vô vàn chuyện để khám phá. Ta chắc rằng cháu cũng có thể cảm nhận được điều đó khi cháu đến nơi. Cảm giác ấy sẽ là thứ gì đó mập mờ."

Yoongi hiểu ý bà ấy - cảm giác đó như thể anh đã bước vào một thời không gian hoàn toàn khác. Có điều gì đó về mảnh đất này, những khu rừng - giống như bước vào một thế giới khác.

"Khi bọn ta còn nhỏ, Sungmin đã kể những câu chuyện về một vùng đất mà ông ấy có thể đến thăm trong giấc mơ của mình, nơi có cánh đồng hoa, bao quanh bởi um tùm cây cối và những con người có cánh", bà ấy chậm rãi.

Yoongi rời mắt khỏi tách trà và nhìn bà Misook, đôi mắt mở to.

"Với ông ấy, mỗi ngày ở nơi ấy lại có một câu chuyện mới để kể," bà tiếp tục, "Qua nhiều năm, ông ấy nhớ ra ngày càng nhiều chi tiết về nơi này, giống như ông ấy đã thực sự đến thăm nó vậy. Ông ấy thề mình không nói dối về mọi chuyện, đến tận khi bọn ta trưởng thành. Tất nhiên không ai trong chúng ta tin ông ấy cả, nhưng ông ấy luôn nằng nặc rằng một ngày nào đó phải đến được nơi xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của mình."

Bà dừng lại để nhấp một ngụm nước, sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của Yoongi.

"Có chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy vậy, thưa bà?" Yoongi hỏi.

Bà Misook không vội đáp, trái lại bà trầm ngâm, nét mặt thoáng chút u sầu.

"Khi tất cả bọn ta lớn lên, ông ấy lên thành phố để học, một thời gian sau, cha ông ấy ngã bệnh," bà tiếp, "Vì là con cả, cha ông ấy đã để lại trang viên này cho ông ấy. Một khi cha qua đời, ông ấy đã chuyển về nhà và cảm giác giống như ông ấy chưa từng rời khỏi đó vậy. Ông ấy vui lắm khi được quay về, nhưng rồi một buổi sáng ông ấy biến mất. Kể từ đó, không ai nhìn thấy ông ấy nữa. "

Lòng Yoongi chùng xuống.

"Cảnh sát thì sao? Họ có tìm ông ấy không?"

Bà Misook thở dài, "Tất nhiên là họ có, nhưng ông ấy không để lại dấu vết gì. Hệt như ông ấy đã tan biến vậy."

Yoongi không thể không so sánh sự giống nhau đến kỳ lạ giữa hai vụ mất tích. Lẽ nào lại là sự trùng hợp?

"Tuy nhiên, vào buổi sáng ông ấy biến mất, ta thức dậy và thấy một bó hoa đậu ngọt trước cửa nhà. Sungmin rất thích hoa, ông ấy đã có ý định mở một cửa hàng trong thị trấn nên ta biết chắc hẳn chúng là của ông ấy."

Nỗi sầu muộn của bà ấy chuyển sang niềm bồi hồi chứa đựng hạnh phúc.

"Bà nghĩ ông ấy đã đi đâu?" Yoongi hỏi.

"Theo ta, ông ấy đã đi cùng những người có cánh," Bà Misook cười.

Vai của Yoongi buông thõng. Trong thoáng chốc, anh liên tưởng lại những gì đã xảy ra với Seokjin. Thế nhưng chỉ dựa trên lời kể của một bà lão đang tin vào thứ gì đó gọi là một cõi khác, anh thấy mình ngu ngốc khi lại nuôi hy vọng từ những chi tiết đó. Anh thậm chí còn không biết đoạn nào là thật và đoạn nào là bìa đặt. Chắc chắn nếu có nhiều điểm tương đồng giữa hai vụ mất tích thì cảnh sát đã xem xét rồi. Dù gì thì họ cũng đã có sáu năm để làm như vậy.

"Có lẽ là vậy," Yoongi thì thầm và nhấp một ngụm trà. Nguội ngắt.

Bà Misook đẩy ghế ra và từ từ đứng dậy, "Ta cảm thấy mình đã chiếm đủ thời gian của cháu rồi, Yoongi-ssi. Hẳn là cháu còn nhiều việc phải làm ngoài việc nghe những câu chuyện của bà già này."

"Rất vui được gặp lại bà, bà Misook," Yoongi nói và dẫn bà ấy ra cửa, "Cảm ơn vì món hotteok, cháu chắc chắn sẽ trả lại giỏ cho bà trước khi rời đi."

Bà Misook mỉm cười ấm áp, vỗ nhẹ lên má anh bằng bàn tay nhỏ nhăn nheo, "Đừng khách sáo, cháu có thể đến thăm bất cứ lúc nào cháu muốn."

"Cảm ơn bà. Bà có thể tự đi bộ về chứ?" Yoongi vẫn còn việc nhà phải làm nhưng anh không thể để bà Misook tự đi về, dù có vẻ bà ấy đã tự đi đến đây một mình.

"Ồ, ta sẽ ổn thôi," bà trấn an anh, "Không có gì đáng sợ cả, ta đã đi con đường này từ khi còn nhỏ rồi."

Bà ấy rời đi. Yoongi nhìn bà tập tễnh trên lối đi, chỉ để yên tâm hơn. Đến trước cây bần lớn, bà ấy dừng lại và quay đầu về phía trang viên.

"Hãy nhớ rằng, Yoongi-ssi, luôn có ít nhất một sự thật cho mọi câu chuyện, cho dù câu chuyện đó hoang đường đến mức nào."

"Vâng, thưa bà," anh đáp.

Sau khi cảm thấy hài lòng, bà ấy thật sự rời đi, Yoongi cứ thế nhìn theo cho đến khi bà ấy khuất sau cánh cổng sắt.

Khi quay trở lại trang viên để tiếp tục công việc, cuộc trò chuyện khi nãy không ngừng lặp lại trong đầu Yoongi. Anh không cố gắng để hiểu bất cứ điều gì, và cố xem tất cả chỉ là câu chuyện vô nghĩa của một bà lão tốt bụng và khiêm tốn.

Vậy mà Yoongi chẳng thể loại bỏ được hình ảnh cánh đồng hoa chuông xanh ra khỏi đầu, càng không thể quên được cậu bé có tóc vàng xinh đẹp như một đóa hoa khi ấy.

Ta đã nhìn thấy anh.

Tại sao anh khóc?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro