3. Hoseok
.
Da Eun và Jimin sáng hôm nay chẳng đi cùng nhau nữa, em đi xe riêng, còn cô thì...anh chở cô ấy
Jimin cứ buồn thui thủi khiến cậu bạn Jungkook cũng khá vất vả với việc chọc cười cậu bạn. Nhìn xem kìa, hôm nay em trông tiều tuỵ và xuống sắc lắm. Mắt em thâm quầng, đỏ hoe và khô khốc. Vì không ăn nên tay chân cũng thu lại còn một mẩu.
"Jimin à, hôm nay anh Hoseok nhập học trở lại đấy"
Jungkook reo lên với em
"sao cơ, thật á!!!"
Em sáng mở, miệng cười mở to.
Hoseok là anh họ của Jungkook, 2 năm trước qua mĩ định cư vì một số chuyện gia đình. Hôm nay anh về rồi, anh thầm thương Jimin, theo đuổi Jimin trong thầm lặng, quan tâm em vô bờ bến. Nhưng đáng buồn thay em lại chẳng mảy may để ý, chỉ đơn thuần xem anh là một người anh thân thiết. Em thích chơi với anh ấy lắm, vì anh hay cười, còn rất hài hước và hoà đồng nữa
" Chiều nay 5 giờ cậu và tớ đi đón anh ấy ở sân bay nhé, tớ qua đón cậu"
"ting, ý kiến rất hay!"
Jimin vui đùa bật ngón cái. Chỉ Hoseok mới làm em vui lên được thôi. Và thế là cả ngày hôm nay, Jimin cứ mãi cười đùa, dù là có chuyện vui hay buồn. Em cũng phớt lờ Yoongi, dường như niềm vui khi Hoseok về đã lấp luôn nỗi buồn của em rồi
Yoongi cứ cảm thấy khó chịu làm sao, đáng lẽ ra em phải cảm thấy buồn khi Yoongi ghét bỏ em như những kẻ thất tình. Ấy vậy mà em lại cứ như người mới tìm được tình yêu
Da Eun và anh đan tay với nhau đi xuống căn tin, nhưng tâm trí anh cứ để ý đến em mãi thôi. Nhưng rồi lời nói của cô cũng phá tan suy nghĩ ấy của anh
"Yoongie ah, cậu sao thế?"
" à, chẳng có gì đâu"
Khỏi cần hỏi cũng biết, Yoongi là đang để tâm đến Jimin. Cô cực kì khó chịu, một lần nữa tính kế để khiến anh ghét em hơn
_____________
5 giờ chiều
Jimin hớn hở, ăn mặc thật xinh đẹp, tóc tai gọn gàng và thơm tho, đi xuống cửa nhà chẳng thèm chào hỏi gì đến anh và cô đang ngồi coi phim trên ghế
"Jimin, em đi đâu thế?"
Da Eun hỏi em với ánh mắt căm ghét
"Đi chơi thôi mà, chị quan tâm làm gì"
Em trả lời cụt ngủn, vội bước ra cửa nhảy lên chiếc moto của Jungkook
Yoongi thật sự rất bực bội rồi, liền bỏ đi lên lầu, để cô ở lại
"Jimin, tao nhất định sẽ huỷ hoại cuộc sống của mày!!"
Cô nghiến răng từng chữ, ánh mắt sắc lẹm
_____________
11 giờ tối
Jimin bước vào nhà với gương mặt vui vẻ, định bước lên phòng thì bị Da Eun chặn lại
" này, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mày đúng là cái thứ hư hỏng đấy, Yoongi nói mày bệnh hoạn đúng là không sai, chắc là đi chơi với trai chứ gì, haha!"
Da Eun quát vào mặt em, mỉa mai
"Yah! Hơi quá rồi đó, đồ chuyên gia nói xấu "
Jimin trừng mắt, quát lại gay gắt
" mày! AHH-"
Cô tự lấy tay tát vào mặt mình rồi ngã nhào xuống đất khiến em hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ đâu Yoongi đi lại, vung tay tát vào mặt em một cái đỏ ửng
" thằng chó, mày dám tát bạn gái tao!?"
"anh Yoongi, em không có, hức...hức"
Em ôm chặt gò má của mình, nức nở
" mày còn dám nói, cút đi đồ bệnh hoạn, chỉ biết mít ướt là giỏi "
Yoongi quát em, anh ấy đã quát em, lần đầu tiên trong đời! Là vì ai? Vì người chị ruột của em...
"thôi mà, tớ không sao đâu Yoongie"
Da Eun giả tạo nói với anh, ánh mắt cô vui mừng khi thấy em chạy vội ra khỏi nhà.
Cả đêm hôm đó, em đã ở nhà của Hoseok, em khóc nấc lên dữ dội, tiếng có tiếng không tâm sự với anh. Hoseok buồn lắm, chẳng ai lại đi nghe người mình thầm yêu tâm sự về...chuyện tình yêu của họ
Hoseok giỏi an ủi lắm, vì thế anh là người mà em tin tưởng nhất để tâm sự, em thật sự đã rất buồn, em đã khóc liên tục mấy ngày rồi.
Yoongi ở nhà cũng có chút lo lắng, vì cả đêm chẳng thấy bóng dáng em ở đâu, nhưng rồi cũng bị gạt bỏ qua một bên. Vì anh chẳng muốn mình bị đồng tính như em đâu, anh căm thù nó!
______________
.
Sáng sớm, Jimin và Hoseok cùng đi học trên chiếc siêu xe của anh ấy. Anh là cậu ấm của tập đoàn Jung, giàu nức vách. Em bước xuống xe với tâm trạng vui vẻ, vì khi ở gần Hoseok, cả không gian đều bao trùm bởi tiếng cười nói của em và anh ấy
Em và Hoseok cùng đi vào trường, cả hai cười đùa chẳng màn tới xung quang, chẳng để ý rằng Yoongi và Da Eun đang tay trong tay bước sau lưng họ.
m
Kì lạ thay, Da Eun chẳng còn khó chịu khi Yoongi để ý đến em nữa, thứ mà cô để ý chính là nụ cười của Hoseok, không lẽ nào, cô lại phải lòng Hoseok
"ah anh Hoseok!"
Jungkook vẫy tay từ xa, chạy đến bên Jimin và Hoseok
"anh đấy, chẳng chịu chở cậu em này đi học gì hết, giận anh thật!"
"thôi thôi, em có moto riêng rồi còn gì"
Hoseok vui vẻ nói cười với cậu em nghịch ngợm của mình, rồi nhìn qua nụ cười của em vẫn đang nở trên môi. Anh say đắm nó, ánh mắt như dính chặt vào gương mặt trắng mịn hồng hào ửng đỏ trên đôi gò má của em
Yoongi tức lắm rồi, cố tình đi vô cắt ngang cả hai rồi bước thẳng lên cầu thang để Da Eun ở lại vẫn đang ngờ ngợ say đắm Hoseok
Yoongi quay lại chẳng thấy cô đâu lại càng tức hơn. Chẳng nhẽ cái tên Hoseok gì gì đấy lại một lúc cướp đi cả 2 người. Một là người yêu anh, còn hai là...là ai nhỉ
Anh vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng chợt tỉnh tại, tại sao mình lại ghen vì cậu ta cơ chứ , không lẽ mình bị nhiễm căn bệnh ghê tởm đó hay sao. Chẳng thể nào, anh nhanh chóng gạt bỏ hết đống suy nghĩ, vội đi vào lớp rồi ngồi xuống.
________________
5 giờ chiều
Em cuối cùng cũng chịu về nhà, lại đụng mặt với Yoongi, em chợt run lên, mũi đỏ ửng, mắt thì mờ ảo cay xè. Em cố nén lại nước mắt, vội bước lên. Nhưng chỉ vừa mới bước lên hai bậc thang, đã vội cứng đờ khi nghe câu nói của anh
"haha, thì ra nếu không có tôi thì cũng có người khác.Cậu đấy, Park Jimin. Cậu đúng là đồ điếm"
Em lại rơi nước mắt nữa rồi, tại sao chứ, sao những lời nói như thế lại xuất phát từ người mà em yêu thương nhất đời.
" Tôi nói cho cậu nghe, đừng bao giờ có ý nghĩ tôi sẽ yêu cậu, thật sự kinh tởm, cũng thật may mắn khi cậu đã không tỏ tình tôi. Nếu không chắc cũng bị tôi từ chối và nhục nhã đến mức chẳng còn đường nào để chui xuống"
Anh mỉa mai cậu, chẳng thèm quan tâm cảm xúc của em hiện giờ. Em khẽ đưa tay lên mặt, che lấp đôi mắt cùng khuôn mặt đau khổ.
Nhìn bộ dạng đó của em, anh lại càng thêm ghét. Đi lại giật tóc em cảnh cáo
" liệu mà giữ cái thằng bồ của mày đi, Da Eun mà phải lòng tên đó, người tao giết sẽ là mày!"
Anh xô em xuống nền nhà lạnh như băng rồi bỏ đi, nước mắt em tuông trào, cứ thế cứng đờ chẳng đứng dậy nổi
_______________
end chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro